Tâm Nhãn

Chương 13: Xấc xược (6)




“Trình Trì, lương tâm của cậu đâu rồi?”

“Lương tâm ở đây.” Trình Trì lấy một tấm thiếp mời đến triển lãm xe thế giới, đưa đến trước mặt Dương Tĩnh: “Không phải cậu định mua xe à? Có thể đi xem thử.”

Dương Tĩnh cầm tấm thiếp mời lên, đôi mắt trợn trừng: “Tại sao cậu có được nó! Này này này… Đây chính là thiếp mời chỉ gửi cho hội viên Vip mà…”

“Tớ trộm được trong thư phòng ông già.”

“Chị gái tốt!”

“Mua xe, nhớ mỗi ngày tới đón Hứa Nhận, anh ta dậy sớm, cậu đừng đến muộn.”

“……”

———-

Buổi sáng hôm nay Trình Trì lại không buồn ngủ như mọi khi, cô chống tay, buồn chán nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Nhận, lưng anh vẫn luôn thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn bảng đen, thỉnh thoảng cúi đầu ghi bài, sau đó hắt xì vài cái, tay xoa xoa mũi, sau đó chui đầu vào hộc bàn tìm kiếm gì đó, người ngồi cùng bàn thân thiện đưa cho anh một hộp khăn giấy.

Anh nghiêng đầu tỏ vẻ cảm ơn cô ấy, sau đó rút một tờ khăn giấy ra, lau nước mũi, sau đó cả người trở nên thoải mái tươi mát hơn hẳn.

Trình Trì không nhịn được bật cười, thật là thô bạo.

Quần áo trên người anh vẫn còn ẩm ướt, đến khi hết tiết, Trình Trì bảo một tiếng, mau mở điều hòa ra!

Bạn nam ngồi bên cạnh điều hòa ngẩn người: “Chị Trình, bật chế độ làm mát hay là sưởi ấm?”

“Cậu thấy sao?”

“Nhưng mà bây giờ… Vẫn chưa tới mùa đông mà.”

“Thế cậu chỉ không nhịn được buồn tiểu mới có thể đi WC hả?”

Bạn học xung quanh cười ầm lên, bạn nam kia mặt mày xám ngoét bật chế độ sưởi.

Trình Trì cười, hài lòng thu lại ánh mắt, kết quả đúng lúc gặp Hứa Nhận xoay người, hai người cách nửa phòng học, liếc nhìn nhau một cái từ xa, ánh mắt anh sâu thẳm, hàm chứa ẩn ý, tim Trình Trì đột nhiên run lên, vội vàng dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay giáo viên người nước ngoài bị cảm, tiết tiếng Anh mời một giáo viên thực tập vừa mới tốt nghiệp đại học đến đây dạy thay, nhìn bộ dáng là một cô gái trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, chỉ cho mọi người đứng dậy đọc bài giết thời gian.

Cô ấy cầm danh sách, tìm kiếm ngẫu nhiên.

“Cô giáo, Hứa Nhận nói cậu ấy có thể đọc bài!” Vương Khôn nghênh ngang ngồi trên ghế, hô một tiếng với giáo viên thực tập.

Hai người một trước một sau, cách xa vạn dặm, giáo viên có kinh nghiệm đều hiểu rõ đây nhất định là trò đùa dai của Vương Khôn, nhưng thực tập sinh này rõ ràng chưa từng gặp tình huống này, nói theo: “Vậy mời bạn Hứa Nhận đứng lên đọc diễn cảm bài đọc Unit3.”

Trình Trì thay đổi tư thế, tay chống má trái, hứng thú nhìn về phía Hứa Nhận.

Têm này quả thật không làm cô thất vọng, vừa mở miệng, khẩu âm kì dị kia, khiến cả lớp cười vang.

Trình Trì đã sớm nghe được khẩu ngữ tiếng Anh của Hứa Nhận, thật sự rất… Khó nghe.

“Đọc cái quỷ gì vậy!”

“Ha ha ha, quá khó nghe! Đây là tiếng nước nào thế?”

“Đây là ngôn ngữ của Low quốc (Quốc gia rẻ tiền).”

“Trời! Đừng đọc nữa! Ông đây sắp ngủ đến nơi rồi!”

……

Mặc dù các bạn đều khen ngược, châm chọc cười nhạo anh, nhưng Hứa Nhận không bị ảnh hưởng, mỗi một câu, mỗi một từ đơn, thậm chí mỗi một âm tiết, anh đều cố gắng phát âm ra, đọc vô cùng nghiêm túc, vô cùng nỗ lực.

Dần dần, tươi cười trên mặt Trình Trì thu lại.

Lạnh lùng.

Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Khôn, cậu ta ôm bụng, cười đến mức nằm bò ra bàn, không ngồi dậy nổi.

Mặt mũi đỏ bừng.

Giáo viên tiếng Anh che miệng, có vẻ cũng đang cười trộm, cuối cùng cô ấy cắt ngang lời Hứa Nhận: “Bạn học, được rồi, khẩu ngữ của bạn không ổn lắm, không cần đọc…”

Cả lớp lại cười to hơn nữa.

Trình Trì chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng anh, không nhìn được sắc mặt của anh, nhưng cô đoán, lúc này, chắc chắn… Không có biểu cảm gì.

Hứa Nhận vẫn đọc, không dừng lại.

“Cô giáo bảo cậu dừng lại kìa!” Có bạn học ngồi bên cạnh nhắc anh: “Đừng tàn phá chúng tôi!”

“Cậu là thằng điếc hả? Bảo cậu dừng lại kìa!”

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, sách giáo khoa trong tay Trình Trì đập mạnh xuống bàn, cô dựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo, nhìn bạn bạn học nam kia, lạnh lùng nói: “Mày mẹ nó lặp lại lần nữa, ai là người điếc!”

Bạn học nam kia vừa thấy người nổi bão là Trình Trì, nháy mắt ỉu xìu, thì thầm: “Có bảo cậu đâu.”

Hứa Nhận không bị quấy rầy, tiếp tục đọc bài, Trình Trì nổi nóng, các bạn trong lớp thoáng sợ hãi, không dám cười anh, lớp học chợt yên tĩnh lạ thường.

Rốt cuộc, từ đơn cuối cùng, cũng được Hứa Nhận cố chấp đọc ra.

Kết thúc hoàn hảo.

Anh hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Trình Trì quay đầu lại liếc Dương Tĩnh một cái, Dương Tĩnh lập tức ngầm hiểu, vỗ tay khen một tiếng: “Tốt! Đọc rất tốt!”

Cậu vừa đập bàn, nhóm bạn nam bè cánh của Dương Tĩnh không rõ lí do, nhưng thấy Dương Tĩnh như vậy, cũng chỉ có thể vỗ tay theo: “Tốt!”

“Đọc rất tốt!”

Rào rào rầm rầm, một nửa lớp đều vỗ tay.

Trình Trì cười cười, ngồi im bất động.

Vương Khôn nhíu mày nhìn Dương Tĩnh, không rõ tại sao, sau đó cậu ta nhìn về phía Trình Trì, chợt hiểu ra.

———-

Tiết tiếng Anh ầm ĩ như vậy, trong lòng các bạn học cũng hiểu rõ được phần nào, hoá ra Hứa Nhận đã tìm chỗ dựa, Dương Tĩnh là chỗ dựa của anh.

Mà phía sau Dương Tĩnh, là Trình Trì.

Cuộc sống của Hứa Nhận ở trong trường tốt lên rất nhiều.

Trình Chính Niên đi công tác, vừa đi đã hơn nửa tháng, không có ông, không khí trong nhà bớt xa cách hơn rất nhiều, ngay cả dì Đào lúc làm việc nhà cũng khẽ ngâm nga, Giang Y Lạc lại trở thành người bình thường, không hề điên cuồng, mỗi ngày đều lẳng lặng như cô hồn, bay qua bay lại căn biệt thự âm u. Trình Trì vẫn về muộn, hoặc đi club, hoặc đua xe, cuộc sống gia đình thật sự tự do thoải mái.

Trong nhà quanh quẩn tiếng đàn cello.

Hứa Nhận ngồi vào bàn, làm bài tập.

Then cửa bị người vặn ra, nhưng anh đã khoá cửa, thế nên, cửa không mở ra.

Anh nghe thấy tiếng động, đứng dậy, mở cửa.

Người bước vào, là em gái nhỏ mặc váy bong bóng Trình Gia.

Trang điểm tựa như cô công chúa nhỏ, cô công chúa nhỏ tà ác.

“Anh Hứa Nhận, em có thể vào ngồi không?” Trình Gia ngoan ngoãn hỏi.

Hứa Nhận chú ý tới, khóe miệng cô ta tô son đỏ thẫm, giống như uống máu, hoá trang thành Lolita đen tối.

“Em có bài không làm được, muốn nhờ anh Hứa Nhận hướng dẫn.” Trình Gia ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Hứa Nhận để cô ta vào phòng, ngồi xuống bàn học, Trình Gia cũng ôm sách giáo khoa ngồi xuống.

Đó là một đề vật lý đầu tháng ba, Hứa Nhận dùng cách giải của cấp 2, giải thích cho Trình Gia, Trình Gia chống cằm, không biết có nghe lọt hay không, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hứa Nhận.

Hứa Nhận nhận ra, đặt bút xuống, ngồi đối mặt với cô ta: “Em gái nhỏ, xin hỏi em đang suy nghĩ gì vậy?”

Anh gọi Trình Trì là em gái, khi gọi cô ta, lại cố tình thêm chữ nhỏ.

Trình Gia ra vẻ thần bí nói với anh: “Em nói cho anh, anh đừng nói cho người khác nhé.”

“Ừ?”

“Em đang chuẩn bị một kế hoạch ba năm.” Trình Gia nói: “Vào trước năm mười tám tuổi, phải giết chết chị của em.”

Khoé mắt Hứa Nhận giật giật: “Ồ.”

“Ồ?” Trình Gia nhìn anh: “Chỉ … Ồ?”

Hứa Nhận nghĩ ngợi, giơ ngón tay cái với cô ta: “Vì dân trừ hại, được đấy.”

Anh nói xong thì thuận tay mở quyển sách tuyển tập đề thi thử đại học ra, bắt đầu làm bài.

“Anh không có gì muốn hỏi à?” Trình Gia nhíu mày: “Ví dụ như sau khi giết chị, em sẽ thoát thân như thế nào.”

Hứa Nhận bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía cô ta: “Xin hỏi, sau khi giết chị em, em thoát thân như thế nào?”

Trình Gia nâng cằm nhìn anh, nghiêm túc nói: “Nếu là trẻ vị thành niên, chắc chắn sẽ không bị phán nặng, nhất định được miễn tử hình, đến lúc đó em lại giả ngây giả dại mắc bệnh tâm thần, thế là trách nhiệm hình sự cũng được miễn, tương lai tài sản của bố, em có thể chiếm ít nhất một nửa.” Cô ta chớp chớp đôi mắt to, nhìn Hứa Nhận, vẻ mặt ngây thơ trong sáng: “Anh Hứa, anh nói xem, kế hoạch này có được không?”

Cứ tưởng rằng, trong nhà này còn có một người bình thường…

Bây giờ mới biết đấy là người không bình thường nhất.

Thấy Hứa Nhận không tiếp tục hỏi, Trình Gia tự mình nói: “Em chuẩn bị tìm một ngày đẹp trời, rủ chị em đi dạo bên bờ sông ngoại thành, đến chỗ không có ai sẽ đẩy chị ấy xuống nước, chị ấy không biết bơi, bị đẩy xuống nước nhất định sẽ chết, sau đó em sẽ nói với người ta, chị ấy trượt chân rơi xuống nước, không có ai nghi ngờ em, anh Hứa, kế hoạch này được không.”

“Kế hoạch tốt đấy.” Hứa Nhận mỉm cười: “Nhưng vẫn có sơ hở.”

“Dạ?”

“Chị em, không giống người sẽ cùng em gái ra ngoại thành đi dạo dưới ánh nắng tươi đẹp.”

Khi nói những lời này anh đã dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân, sau đó thu lại nét cười trên mặt, đặt sự chú ý lên sách vở lần nữa.

“Anh Hứa thật thông minh.” Mặt Trình Gia hồng như đào xuân, lúm đồng tiền tươi như hoa: “Thế nên em quyết định phóng hỏa, nhân lúc chị ấy ngủ, thiêu chết chị ấy ở trên giường, anh biết không? Trẻ con nhà chúng ta, không được phép khóa cửa khi ngủ, anh vừa mới… Phạm quy rồi.”

Cô ta cười rất đẹp, nhưng từng câu từng chữ, lại khiến người ta sởn tóc gáy.

Hứa Nhận không muốn tiếp tục đề tài này với cô ta: “Em đã hiểu bài này chưa?”

“Anh Hứa, nếu em được chia một nửa gia sản, anh Hứa có thích em không?” Cô ta nhìn anh với ánh mắt chứa đầy chờ mong.

Cái bút trong tay Hứa Nhận bị đập xuống mặt bàn “Bộp” một tiếng.

“Một nửa gia sản, hay một phần ba gia sản, anh thích em, hay không thích em, không liên quan gì cả.”

Trình Gia thất vọng ngồi xuống giường Hứa Nhận: “Anh Hứa anh có biết, một nửa với một phần ba ở nhà chúng ta, khác nhau bao nhiêu không?”

Đương nhiên Hứa Nhận biết, tài sản của Trình Chính Niên, không thể đánh giá.

“Nếu có rất nhiều tiền, sẽ có rất nhiều người thích em.” Hứa Nhận quyết định theo cô ta nói: “Anh, bé nhỏ không đáng nhắc đến.”

“Nhưng mà thứ chị thích, nhất định là tốt nhất! Từ nhỏ đến lớn, đều như thế này!”

Hứa Nhận đột nhiên cảm thấy phiền chán, càng thêm mất kiên nhẫn, lãng phí thời gian vào mấy chuyện này, anh rất khó chịu.

“Chị thích, em cũng thích, thích chị, cũng nhất định phải thích em!”

Hoá ra người trước mặt, mới thật sự là bệnh công chúa, bệnh nguy kịch…

So sánh với nhau, Trình Trì vẫn còn quá bình thường.

“Được thôi, anh thích em.” Hứa Nhận nói.

“Thật không?”

“Ừ, nhưng bây giờ em nên đi ngủ.” Anh chỉ chỉ ra cửa.

“Vậy anh hôn em đi.” Trình Gia chỉ vào miệng mình: “Giữa nam nữ, nếu thích nhau, đều phải hôn môi.”

Nhìn đôi môi đỏ thẫm như chảy máu của cô ta, Hứa Nhận chỉ muốn ói.

Làm ơn, biến thái chết đi được!

Anh không có loại đam mê này.

“Em nên đi ngủ.” Anh cứng ngắc trả lời lần thứ hai, hơn nữa đứng dậy, đuổi khách.

“Anh Hứa, nếu anh không hôn em, em sẽ nói với bố, anh hôn em, còn cởi quần trước mặt em, tự sướng…”

Bước chân Hứa Nhận khựng lại, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Trình Gia nhếch miệng cười, thật giống ác ma nhỏ!

“Nếu anh hôn em, em sẽ không nói gì cả, chúng ta yêu đương lén lút, anh thấy thế nào?”

Còn yêu đương lén lút, có thể buông tha cho anh không? Anh đối với cô ta, thật sự… Hoàn toàn không có hứng thú.

Nhưng nếu cô ta thật sự chạy đến trước mặt Trình Chính Niên, nói chuyện này…

Hậu quả… Không dám tưởng tượng.

Hứa Nhận giơ tay xoa khóe mắt, vô cùng đau đầu.

Hết chương 13

Lời editor: Bạn Nhận sắp bị sói nhỏ làm thịt rồi, Trì ca mau về làm mỹ nữ cứu nam nhân đi >~<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.