Vương Dao Dao chờ một lúc, cuối cùng thiếu nữ kia cũng tỉnh lại.
"Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi? Cô cố gắng chờ một chút, người của ta đang đi gọi đại phu, sẽ sớm đến ngay!" Nàng cười cười, trấn an.
Thiếu nữ kia nghe vậy, lại đột nhiên sợ hãi tột độ, lắc đầu nguầy nguậy, nói:
"Đừng, đừng cho ai biết ta đang ở đây!"
Vương Dao Dao ngạc nhiên, hỏi:
"Tại sao vậy? Lúc nãy ta nghe cô nói cha mình bị oan. Chẳng hay lệnh đường có oan tình gì? Cô hãy nói cho ta nghe, phu quân ta là Tuần phủ ở đây, chàng có thể giúp cô rửa sạch oan ức."
Thiếu nữ kia vừa nghe đến hai chữ "Tuần phủ", đã run lên, vội cố sức nhích ra xa, cảnh giác nhìn Vương Dao Dao, hỏi:
"Cô là thê tử của Lý Quân Ngọc?"
Vương Dao Dao gật gật đầu.
Thiếu nữ bỗng dưng như phát điên lên, chỉ vào mặt nàng, hét lớn:
"Cô là thê tử của tên cẩu quan đó, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa! Các người muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết, ta không sợ đâu! Nhưng mà người đang làm, trời đang nhìn, rồi các người sẽ gặp quả báo! Quả báo!"
Vương Dao Dao không hiểu đầu đuôi ra sao, vẫn kiên nhẫn hỏi:
"Có phải cô hiểu lầm gì đó chăng? Phu quân ta trước giờ vốn công minh liêm chính, là một vị quan tốt, sao lại có thể..."
Thiếu nữ bật cười lớn, cười chảy nước mắt, nói:
"Hay cho vị quan công minh liêm chính! Hắn đã làm những gì, chức Tuần phủ của hắn vì đâu mà có, cô hãy quay về hỏi hắn! Ngày đó, ta chính tai nghe thấy, hắn nói với phụ thân..."
"Bản quan đã nói những gì?"
Vừa lúc đó, cửa bật mở, Lý Quân Ngọc thong dong bước vào, quan phục đã cởi ra, mũ ô sa đã tháo xuống, chỉ khoác một bộ nguyệt sắc trường bào, y trang vô cùng đơn giản, lại mang theo một loại uy áp vô hình.
Chàng bước vào trong ánh sáng ngập tràn, nụ cười ôn hòa, thần thái từ bi như đấng cứu độ chúng sinh khỏi khổ ải địa ngục.
Nhưng mà, thiếu nữ lại run lên, hoảng sợ nép vào góc tường.
Vương Dao Dao mỉm cười, chạy đến bên biểu ca, hỏi:
"Không phải chàng còn đang bận điều tra vụ án nào đó à, sao lại đến đây?"
Biểu ca không đáp lời nàng, lại bất chợt ngồi xuống, lấy từ tay áo ra đôi hài mới tinh, cẩn thận mang vào cho nàng.
Vương Dao Dao chột dạ, vội biện minh:
"Không phải ta quên mang hài đâu, là vì đôi hài đã bị dính máu dưới sàn, cho nên ta mới cởi ra..."
Lý Quân Ngọc giận mà không trách, chỉ bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi nàng một cái. Sau đó, y liếc mắt sang thiếu nữ đang co ro trong góc kia, mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ:
"Tiền tiểu thư, vừa nãy tiểu thư bảo rằng bản quan đã nói gì đó với lệnh đường, chẳng hay có thể kể tường tận hơn?"
Chàng ta vừa nói, vừa xoa xoa ban chỉ trên ngón tay cái. Tiền tiểu thư thoáng chốc đã nhận ra, ban chỉ kia là của ca ca mình. Nàng ta hốt hoảng, cho dù căm phẫn bao nhiêu, cũng chỉ đành nuốt hận vào bụng, cắn răng nói:
"Không có, không có gì cả, là do ta nhìn nhầm người."
Lý Quân Ngọc mỉm cười, lại hỏi:
"Thật sự chỉ là nhìn nhầm người sao?"
Tiền tiểu thư phẫn uất trong lòng, vẫn phải gật gật đầu.
Vương Dao Dao thở phào một hơi, nói:
"Ta đã nói, cô nhất định là nhận nhầm người mà! Cô đừng lo lắng, cứ an tâm dưỡng thương, phu quân ta sẽ giúp cô điều tra rõ oan tình."
Lý Quân Ngọc xoa đầu nàng, khẽ bảo:
"Trời cũng không còn sớm, Miên nhi trở về phủ đi. Vi phu sẽ sai người tìm đại phu chữa trị cho Tiền tiểu thư, rồi an bài cho cô ấy thật tốt, nàng yên tâm."
Vương Dao Dao gật gật đầu, đang muốn quay đi, biểu ca lại kéo nàng lại, cầm lấy áo choàng trên tay Thanh Thư, cẩn thận choàng lên vai nàng, nói:
"Bên ngoài có chút lạnh, đừng để bị bệnh."
Đợi bóng thê tử khuất dần rồi, sự dịu dàng trong mắt của chàng cũng biến mất tăm, chỉ còn lại đáy mắt lạnh lẽo như băng.
..........
Buổi tối, Vương Dao Dao đang ngẩn người nhìn nửa miếng ngọc bội trong tay, cửa chợt kẽo kẹt mở ra, nàng vội giấu ngọc bội vào ngăn tủ.
Lý Quân Ngọc bước vào, thần sắc có chút mệt mỏi. Chàng ngồi xuống, xoa xoa gò má mềm mại của nàng, khẽ hỏi:
"Miên nhi đói chưa? Vi phu nấu chút gì cho nàng ăn nhé."
Vương Dao Dao vội lắc đầu, nói:
"Không cần đâu, chàng đã mệt cả ngày rồi, sao còn vất vả xuống bếp nữa."
Chàng khẽ cười, cúi xuống, nhẹ hôn lên trán nàng, nói:
"Vì Miên nhi xuống bếp, vi phu không cảm thấy mệt. Nàng ở đây chờ một chút, thức ăn sẽ nhanh chóng xong thôi."
Trù nghệ của biểu ca thật sự rất xuất thần nhập hóa, bất kể nàng ăn bao nhiêu lần, đều cảm thấy ngon đến muốn nuốt luôn cả lưỡi. Có thể nói, sở dĩ nàng trở nên tròn trịa như vậy, cũng là bị biểu ca nuôi béo. Ở cái vùng Giang Nam nữ tử đều mảnh mai như bồ liễu này, nhờ phúc chàng nuôi nàng thành một nắm bột tròn tròn, rốt cuộc mọi người chỉ chú ý đến nhan sắc khuynh thành của đại tỷ, chẳng ai nhớ đến nàng.
Vương Dao Dao vừa ăn no nê, bấy giờ lại ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn, thầm cảm thán trong lòng. Nhớ đến đại tỷ, nàng lại thấy buồn bã. Năm đó đại tỷ chỉ thành thân với biểu ca được ba tháng đã ngã bệnh nặng, cuối cùng đột ngột qua đời. Cho đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ khó hiểu.
Lý Quân Ngọc bước vào, đốt lên trầm hương, cởi ra ngoại bào giắt lên, sau đó ngồi lên giường, choàng tay ôm nàng vào lòng.
"Miên nhi đang nghĩ gì vậy?" Chàng áp mặt vào làn tóc thơm của nàng, thì thầm hỏi.
Vương Dao Dao khẽ đáp:
"Ta chỉ đang nhớ đến tỷ tỷ và phụ thân. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới chớp mắt, mà những người thân bên cạnh ta đều đã lần lượt từng người rời đi, bỏ lại ta một mình."
Biểu ca càng siết chặt vòng tay, nói:
"Từ nay về sau, vi phu sẽ là người thân của nàng. Sau này, chúng ta còn có hài tử, bọn trẻ cũng là người thân của nàng. Miên nhi không hề cô độc trên thế gian này."
Bàn tay chàng nhè nhẹ xoa bụng nàng, đáy mắt sâu thăm thẳm.
Người ta chỉ biết, một đứa trẻ có thể giữ chân nam nhân. Nhưng lại không biết, con cái mới là gông xiềng trói buộc nữ nhân hữu hiệu nhất. Bất kể nàng có yêu chàng hay không, chỉ cần có một đứa con, vậy thì, đời này kiếp này, nàng không còn cách chạy thoát nữa.
Vương Dao Dao không hiểu suy nghĩ phức tạp của chàng, chỉ nhẹ tựa vào lòng chàng, khẽ nói:
"Bây giờ Miên nhi cũng chỉ còn chàng là người thân duy nhất ở bên cạnh thôi."
Chàng vuốt vuốt tóc nàng, nói:
"Chuyện ban ngày..."
Chàng chỉ nói một nửa, Vương Dao Dao đã hiểu, liền đáp:
"Miên nhi đương nhiên là tin tưởng chàng. Cho dù cả thế gian hoài nghi chàng, quay lưng với chàng, Miên nhi vẫn sẽ tin chàng."
Nói ra lời này, nàng bất chợt cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng một lần nói như vậy.
Lý Quân Ngọc nghe thấy lời ấy, lòng chợt mềm ra, tràn ngập nhu tình. Chàng nhè nhẹ hôn lên làn môi vừa cất lên lời ngọt ngào kia, triền miên quấn quýt. Sau đó, rèm trướng buông xuống, y trang trên người trượt khỏi đầu vai, là đà rơi xuống đất.
Suốt đêm mưa gió chẳng ngừng.
Hiếm khi biểu ca "yêu thương" nàng bằng cách bình thường một chút, sau khi gió tạnh mưa dừng, nàng vẫn còn chút tỉnh táo.
Chàng hôn lên trán nàng, khẽ nói:
"Ngày mai vi phu có một ngày nhàn rỗi, ta đưa nàng ra ngoài dạo một chuyến, chịu không?"
Nghe vậy, Vương Dao Dao đã bừng tỉnh, mừng rỡ gật đầu.
Lý Quân Ngọc luôn rất khôn khéo. Chàng muốn trói nàng lại, nhưng thi thoảng cũng cho nàng chút tự do giả tạo, để nàng nghĩ rằng mình tự do trong chiếc lồng vàng của chàng tạo nên.
Cũng giống như chàng thường hỏi nàng "chịu không", "có được không", nhưng vốn dĩ không cho nàng được nói không.
.........
Sáng hôm sau, Vương Dao Dao đeo lên mạng che mặt, hớn hở đi dạo cùng biểu ca.
Dung mạo của nàng không phải là xuất chúng, nhưng thân thể lại đầy đặn nóng bỏng, bộ ngực căng tròn, vòng eo con kiến, cho dù giấu sau y phục rộng thùng thình vẫn không che được hết. Lý Quân Ngọc phải quấn lên người thê tử một lớp áo choàng, chỉ hận không thể bao nàng thành cái kén.
Đi dạo một lúc đã thấm mệt, thấy sắc trời cũng đã trưa, chàng đưa nàng đến Phượng Hoàng lâu dùng bữa.
Phượng Hoàng lâu này, là một trong những chốn để lại cho Lý Quân Ngọc ký ức khuất nhục nhất.
Ngày đó, chàng muốn mua vịt quay cho biểu muội. Nàng từ chối, chàng hiểu, đấy chỉ là vì nàng không muốn chàng tiêu pha số tiền ít ỏi của mình. Nhưng chàng vẫn đến, xếp hàng miệt mài mới có thể cầm được con vịt trên tay, lòng vui mừng nghĩ đến sẽ cho nàng một kinh hỉ. Sau đó, chàng nhìn thấy, nàng cùng với Dương Húc Minh bước vào. Tất nhiên không cần phải xếp hàng chờ đợi như chàng, bởi người ta là Thế tử gia tôn quý. Hóa ra, Miên nhi muốn đi ăn vịt quay cùng hắn. Chàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật buồn cười. Cái cảm giác bất lực đau khổ của một kẻ đố kị đến điên cuồng nhưng lại nhận ra mình chẳng có tư cách để đố kị ấy, Lý Quân Ngọc cả đời cũng không quên được.
Xuất thân thấp kém thì sao, không tiền không thế thì sao, sớm muộn sẽ có một ngày, những kẻ phượng tử long tôn phải cúi mình trước chàng.
Lý Quân Ngọc giấu đi gió giục mây vần trong đáy mắt, mỉm cười nói:
"Hôm nay Miên nhi có thể thoải mái ăn vịt quay rồi, nàng muốn ăn bao nhiêu tùy thích, vi phu có đủ tiền để mua cả Phượng Hoàng lâu này cho nàng."
Vương Dao Dao đã sớm quên chuyện cũ, không phát hiện ra biểu ca đang ngầm nhắc lại sự việc năm đó, nghe vậy chỉ phụng phịu nói:
"Chàng muốn ta béo đến lăn đi sao!"
Ly Quân Ngọc khẽ cười, nói:
"Béo mới tốt."
Tránh cho bọn nam nhân thối tha ngoài kia cứ dán mắt vào dáng người của nàng.
Vương Dao Dao đang định phản bác gì đó, chợt nghe giọng ông chủ đon đả vang tới:
"Thế tử gia, gian này có người rồi, hay là ngài hãy chọn gian khác đi..."
Vừa lúc đó, nàng cũng đã trông thấy hắn.
Dương Húc Minh không ngờ sẽ gặp nàng ở đây, sững người ra, trân trân nhìn nàng, chẳng nói một lời.
Vương Dao Dao sực tỉnh lại, lập tức cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn.
Lý Quân Ngọc thấy người kia chẳng kiêng nể gì, cứ thế nhìn chằm chằm thê tử của mình, bàn tay đã nắm chặt lại. Đoạn, chàng đứng dậy, cúi người, chắp tay hành lễ:
"Hạ quan tham kiến Thế tử gia."