Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 34: Lên kinh ứng thí (2)




Thời gian vùn vụt trôi vèo, chẳng mấy chốc mà ngày Lý Quân Ngọc khởi hành lên kinh đã tới.

Đối với Cô Tô Lý thị, ứng thí là một việc vô vùng trọng đại, người lên kinh ứng thí tức là mang theo cả mọi kỳ vọng của dòng tộc, đeo lên lưng nhiệm vụ chấn hưng gia tộc nặng nề. Trời còn sớm tinh sương, Vương Dao Dao đã phải theo Lý Quân Ngọc cùng toàn thể Lý gia đến từ đường dâng hương. 

Lý lão gia ngẩng đầu nhìn linh vị của lão tổ tông tám đời trước - cũng chính là vị Trạng Nguyên Lý Tích Chi năm nào, khẽ rì rầm cầu khấn:

“Lịch đại tổ tông trên cao, xin phù hộ cho Nhị Lang lần này lên kinh được kim bảng đề danh, vinh quy bái tổ, để Cô Tô Lý thị của chúng ta được trùng hưng, không phụ danh tiếng mà tổ tông đã gầy dựng nên.”

Ngay cả Lý lão phu nhân cùng Lý Trác Ngọc cũng có mặt, lần lượt dâng hương. Vương thị tuy bệnh còn chưa khỏi, vẫn cố gắng đi đến từ đường, thành tâm quỳ bái. 

Trong không khí đó, nhân vật chính là Lý Quân Ngọc tuy vẫn rất thành kính, nhưng lại không mảy may lo lắng nao núng. Vương Dao Dao thì ngược lại, nàng khẩn trương cứ như người đi là chính mình vậy, thấy cô cô quỳ, nàng cũng muốn quỳ theo. Lý Quân Ngọc nhanh chóng vươn tay ra ngăn lại.

“Nàng đừng quỳ, chân của nàng không khỏe, chúng ta lại còn phải đi đường xa.” Chàng khẽ thì thầm nói.

Vương Dao Dao tuy lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng chỉ đành đứng một bên nhìn. 

Lý lão phu nhân lặng lẽ đi đến bên cạnh Lý Quân Ngọc, chậm rãi nói:

“Đi đường bình an. Thanh danh của Lý thị, lần này đều trông chờ vào con cả.”

Lý Quân Ngọc khom người, cung kính bái tạ. 

Kết thúc buổi dâng hương, lại là một màn đưa tiễn quyến luyến. 

Vương đại nhân theo tận ra bến sông. Vương Dao Dao cứ bám lấy cánh tay của phụ thân, không nỡ rời xa. 

“Phụ thân, người bảo phu quân đưa Miên nhi cùng đến kinh thành, nhưng mà phụ thân ở đây một mình, Miên nhi không yên tâm...” Nàng thở dài, rầu rĩ nói.

Vương đại nhân mỉm cười, xoa xoa đầu con gái, bảo:

“Nha đầu ngốc, vi phụ đã bảo Nhuận Chi mang con đi, tất là có lý do. Sắp tới phụ thân phải đi xa một chuyến, Nhuận Chi cũng không ở cạnh bên, con ở lại Tô thành sẽ rất buồn, chi bằng đi cùng Nhuận Chi tới kinh thành, sẵn tiện thăm hỏi ngoại công, ngoại bà của con một chuyến. Dù gì cũng đã lâu rồi con chưa gặp họ...”

Vương Dao Dao biết phụ thân nói phải, nhưng cũng không tránh được bùi ngùi. Nàng dụi đầu vào vai ông, nói:

“Sau khi con đi rồi, nếu tỷ tỷ có trở về, phụ thân đừng giận tỷ ấy nữa. Không phải con xin tội cho tỷ tỷ, chỉ là... lúc này, cũng chỉ còn tỷ tỷ có thể ở bên cạnh hiếu thảo phụ thân.”

Vương đại nhân khẽ thở dài một tiếng, cũng không đáp lời. 

Lý Quân Ngọc bước tới gần, lên tiếng nói:

“Nhạc phụ đại nhân, thuyền cũng sắp khởi hành, tiểu tế cùng Miên nhi xin bái biệt. Kính mong nhạc phụ giữ gìn sức khỏe, khi đến kinh thành, con sẽ gửi thư báo bình an.”

Vương đại nhân vỗ vỗ vai chàng, bảo:

“Nhuận Chi, ta giao Miên nhi cho con. Thay thế vi phụ, chăm sóc cho con bé thật tốt. Tính tình của nó trẻ con, không hiểu chuyện, đi theo con trái lại ta cũng được yên tâm. Được rồi, các con mau đi đi.”

Vương Dao Dao bịn rịn bước lên thuyền. Chiếc thuyền dần dần rời bến. Nàng vẫn đau đáu nhìn theo bóng phụ thân trên bờ. 

Dần dần, dần dần, trở một chấm nhỏ, rất nhỏ. Sau đó, mất hút.

Chẳng hiểu vì sao nàng lại thấy buồn như vậy. Có lẽ là lần đầu tiên, nàng cảm giác rằng, mình thật sự rời xa phụ thân. Không phải chỉ là cách một bức tường giữa hai tòa phủ đệ, cho dù không thấy mặt nhưng vẫn biết người đang ở bên kia bức tường. Lần này, thật sự là rời xa. 

Lý Quân Ngọc để cho nàng ngả đầu lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nàng, nói:

“Buổi sáng nàng phải dậy sớm, bây giờ ngủ một chút đi.” 

Vương Dao Dao gật gật đầu, từ từ ngủ thiếp đi trên chiếc thuyền chòng chành lắc lư theo nhịp khua mái chèo. 

Lý Quân Ngọc ngồi tựa vào khoang thuyền, một tay cầm sách đọc, một tay đều đều vuốt tóc nàng. 

Lão thuyền gia thoáng thấy cảnh tượng ấy, chậc lưỡi, thầm nói:

“Hẳn là đôi phu thê vừa mới thành thân, ân ái như vậy.”

------.------

Lênh đênh trên thuyền không ít ngày, Giang Nam đẹp đẽ như thơ như mộng dần dần lùi xa. Cảnh vật hai bên đê dần dần đổi khác, dòng sông cũng không còn yên bình hiền hòa như lúc còn ở Giang Nam, có lúc nước chảy cuồn cuộn, khá là hiểm trở. 

Khí hậu cũng bắt đầu lạnh hơn. Phương Nam đã là mùa xuân ấm áp, nhưng phương Bắc vẫn chưa thức tỉnh khỏi mùa đông dài. Cũng may Lý Quân Ngọc rất chu đáo, đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc áo lông và chiếc lò sưởi ấm nhỏ cho Vương Dao Dao. Mấy ngày này, Vương Dao Dao lại trở về kiếp sống ngủ đông, ngày ngày đều rúc trong lòng biểu ca, mắt vẩn vơ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài song cửa. 

Hôm nay, Lý Quân Ngọc không tiếp tục chú tâm đọc sách nữa. Pha một ấm trà nóng, chàng thong dong ôm thê tử trong lòng, vừa thưởng trà, vừa thưởng cảnh.

“Nàng rời kinh thành đã nhiều năm, bây giờ trở lại chốn xưa, hẳn là có nhiều cảm xúc?” Bất thình lình, chàng khẽ cất tiếng hỏi.

Vương Dao Dao nghe vậy, thoáng ngẩn người. Từ năm bảy tuổi nàng đã rời kinh thành, đến nay cũng đã hơn sáu năm. Trong mười ba năm nàng hiện diện trên cõi đời này, quá nửa là trôi qua ở kinh thành. Nhưng kỳ lạ là, nàng lại chẳng mấy luyến nhớ nơi ấy. So với kinh thành, Cô Tô càng giống như quê hương của nàng hơn. Nàng yêu Tô thành, yêu Thái Hồ phẳng lặng, yêu những ngày mưa rả rích, yêu những cây cầu đá trầm mặc bắc ngang các dòng kênh xanh thẳm. Nơi đó thật yên bình, không có cái rét tê tái cắt da cắt thịt, không có  những buổi tiệc quyền quý mà bóng kiếm giấu sau nụ cười, phụ thân cũng không phải mệt nhọc vì chính sự, cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. 

Vương Dao Dao lặng lẽ đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài song cửa, khẽ lắc đầu, đáp:

“Đối với ta, ký ức duy nhất về kinh thành, chỉ là cái lạnh giá mùa đông.”

Lý Quân Ngọc tựa hồ chợt nhớ đến gì đó mông lung lắm, cũng khẽ cười, nói:

“Đúng vậy, kinh thành thật sự rất lạnh. Đông đến, cho dù có đốt bao nhiêu than sưởi, vẫn cảm thấy lạnh.”

Vương Dao Dao ngạc nhiên, hỏi:

“Chàng đã từng tới kinh thành sao?”

Lý Quân Ngọc mỉm cười, lắc đầu, nói:

“Chưa từng, chỉ là từng nghe nhị nương kể.”

Sau đó, chàng tựa người vào khoang thuyền, khe khẽ nhắm mắt lại.

Chàng đang nói dối. 

Chàng đã từng đến kinh thành, thậm chí là còn bôn ba tranh đoạt cả đời ở nơi đó. Mùa đông ở phương Bắc rất dài, có những đêm giật mình thức giấc, mơ màng vẫn ngỡ rằng mình còn đang ở bên bờ Thái Hồ, bên cạnh vẫn là tiểu cô nương đang ngoan ngoãn rúc trong lòng mình như một chú mèo con.

Nhưng mà, tất cả đều chỉ là hồi ức.

Trở về với thực tại, chỉ có cái rét lạnh của mùa đông bầu bạn với chàng. 

Trong suốt mấy mươi năm kiếp trước, Lý Quân Ngọc đặc biệt sợ mùa đông. Vào những ngày đông, chàng luôn miệt mài chong đèn xử lý sự vụ. Người ta nhìn vào, chỉ tán dương Tể tướng đại nhân thật tận tụy với dân với nước. Chẳng ai biết rằng, chàng chỉ sợ ngủ một mình trên chiếc giường trống trải, lạnh lẽo.

Rất sợ.

Lý Quân Ngọc mở mắt ra, thấy trên người mình đắp một chiếc áo lông ấm áp. 

Vương Dao Dao vẫn đang nằm dưới chân chàng, hí hoáy dùng bút lông viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy.

Chàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên giấy hiện ra phong cảnh Tô Châu với cầu Bảo Đới, chùa Hàn San, những dãy nhà tường trắng ngói đen soi mình bên dòng kênh phẳng lặng.

Vương Dao Dao không giỏi đọc sách làm thơ, nhưng lại có khả năng vẽ tranh thiên phú, dù chỉ có hai màu trắng đen, cảnh vật vẫn hiện ra vô cùng sống động.

Chàng khẽ cười, hỏi:

“Nàng đang vẽ gì đấy?” 

Vương Dao Dao ngẩng đầu lên, rầu rĩ nói:

“Rời xa Tô thành lâu như vậy, Miên nhi thấy nhớ nhà, họa vài bức để khuây khỏa đôi chút.”

Lý Quân Ngọc mỉm cười xoa xoa gò má của nàng, bảo:

“Vi phu cũng nhớ nhà.”

“Vậy đợi chàng thi xong, chúng ta lập tức trở về, được không?”

“Được.”

Thật may mắn là, chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau trở về.

Nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.