Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 18: Kịch giả tình thật




“Ở trên đời này, chỉ có tình cảm thật sự mới có thể thật sự đánh động đến trái tim người khác. Cho nên, phàm là kẻ diễn kịch giỏi, đều phải đưa vào ba phần chân tình. Có điều, tình cảm đâu phải là thứ con người có thể tùy ý thu phóng, tự do kiểm soát. Có những kẻ, diễn kịch quá nhập tâm, nhập tâm đến mức đem giả thành thật, tới khi nhận ra, thì đã không thể thu lại cảm tình.”

--- -----☆--- -----

Vương Diệu từng đoán sai nhiều thứ về Lý Quân Ngọc, nhưng chí ít vẫn có một điều đúng, đó là: chàng ban đầu tốt với Vương Dao Dao, chẳng qua chỉ vì tư lợi.

Một người lý trí như Lý Quân Ngọc, thứ nhất, không thiện lương nhân hậu; thứ hai, không dư thừa tình cảm; nếu ban đầu không phải vì An Thân vương, chàng tuyệt đối sẽ tốn quá nhiều thời gian trên người của Vương Dao Dao.

Kiếp trước, Lý Quân Ngọc không có những ngày tháng thoải mái như bây giờ. Mẹ cả của chàng không qua đời sớm như vậy, Vương thị ở trong Lý phủ địa vị vẫn vô cùng thấp. Tuy bà xuất thân từ họ Vương ở kinh thành, cũng xem như thế gia vọng tộc, nhưng mẫu thân chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, thân phận cực kỳ ti tiện. Bà gả đến Lý phủ, chỉ là một thiếp thất nhỏ bé, không được lòng lão phu nhân, lại còn không ngừng bị chính thất chèn ép. Lý phu nhân Trương thị luôn nhìn hai mẹ con Lý Quân Ngọc không vừa mắt, chi tiêu mọi mặt đều bớt xén không ít. Dù gì cũng là nhị công tử, ấy vậy mà tiêu chuẩn ăn mặc lại chỉ như gia phó trong nhà, hạ nhân trên dưới đều không để trong mắt, Lý Trác Ngọc thì thường xuyên bắt nạt. Những ngày tháng đó, Lý Quân Ngọc cả nhớ cũng không muốn nhớ lại. 

Có điều, trong họa có phúc, chính nhờ khoảng thời gian cơ cực ấy, mới có một Lý Quân Ngọc am hiểu nhìn sắc mặt người mà đoán biết ý, đối nhân xử thế khéo léo không thể bắt bẻ ở điểm nào. Từ nhỏ, chàng đã hiểu, thứ tử nếu muốn sống lâu một chút dưới mắt của mẹ cả, tất không được vượt qua đích tử. Cho nên, suốt những năm tháng tuổi thơ kiếp trước, chàng luôn giữ mình chừng mực, không thể hiện quá xuất sắc, không đoạt đi ánh hào quang của Lý Trác Ngọc, làm một thứ tử vô hình như Trương thị mong muốn.

Thế nhưng, chàng không hề nghĩ mình sẽ cam chịu sống ti tiện như thế suốt đời. Từ bé, Vương thị luôn nghiêm khắc đốc thúc nhi tử học hành. Bất kể mưa nắng, bất kể đêm ngày, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, bà đều không cho phép con thư thả một khắc. Vương thị đã chịu đủ khinh khi, bà muốn con trai phải là người trên vạn người, cho nên bắt buộc chàng khổ công học. Trong khi Lý Trác Ngọc còn đang nô đùa bên đám bạn, chàng phải miệt mài đọc sách, luyện đàn đến mười đầu ngón tay tứa máu cũng không thể dừng lại, luyện chữ tới chai cả tay. Tuổi thơ của chàng, hồi tưởng lại chẳng có ký ức nào vui vẻ, tất cả đều là những tủi nhục và áp lực mà mẫu thân đặt lên người bắt chàng phải gánh lấy.

Năm đó, chàng nghe tin biểu muội nhà tam cữu phụ đến Tô Châu, liền dốc tâm dốc sức tiếp cận cô bé. Lý do chỉ có một, bởi vì nàng là cháu ngoại của An Thân vương. Chàng muốn tiến thân, cần phải lấy được hảo cảm của biểu muội, sau đó thông qua biểu muội mà diện kiến An Thân vương, trăm lợi không hại. 

Bởi vì lấy lòng tiểu cô nương, chàng hết mực chu đáo săn sóc nàng, dốc lòng tìm hiểu từng li từng tí sở thích của nàng, học cách làm những món mà nàng thích, quan tâm, chiều chuộng nàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Vương Dao Dao sớm mất mẹ, thiếu thốn sự ân cần chăm sóc của mẫu thân, thấy biểu ca ôn nhu như nước, tỉ mỉ chăm lo cho mình, liền ngây ngô tin tưởng, cảm động không thôi, cũng toàn tâm toàn ý ỷ lại biểu ca. Trong mắt của nàng, biểu ca luôn luôn là tốt nhất, hoàn hảo nhất, không cho ai xúc phạm tới biểu ca.

Lý Trác Ngọc thường kiếm cớ bắt nạt chàng, Lý Quân Ngọc đều nhẫn nhịn, nhưng mà tiểu biểu muội này lại còn sốt ruột hơn chàng, trực tiếp xù lông lên với Lý Trác Ngọc, một mực bảo vệ chàng. 

Có một lần, Lý Trác Ngọc mang theo đám hồ bằng cẩu hữu của hắn đến gây sự với chàng, Lý Quân Ngọc vốn quen nhẫn nhịn, thầm nghĩ mặc kệ bọn họ, nào ngờ cô nương ngốc này lại xông lên che ở phía trước chàng, nhe nanh múa vuốt nói:

“Ai dám bắt nạt tới Quân biểu ca, chính là bắt nạt bản tiểu thư. Mà bắt nạt bản tiểu thư, chính là không xem ngoại công cùng phụ thân của ta ra gì!”

Đám người Lý Trác Ngọc dù tức tối, đến cùng vẫn là không dám thật sự đụng chạm tới Tri phủ đại nhân, càng không dám mạo phạm An Thân vương.

Sau khi họ bỏ đi, Lý Quân Ngọc mới xoa xoa đầu nàng, nói:

“Đại ca cũng không làm gì quá đáng, lần sau có thể cho qua thì cho qua, đừng khiến chuyện bé thành to.”

Vương cô nương ôm cánh tay của chàng, ấm ức bảo:

“Chính là vì biểu ca huynh quá thiện lương hiền lành nên bọn họ mới được thể lấn tới!”

Nói đoạn, nàng lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào, đắc ý nói:

“Biểu ca yên tâm đi, từ bây giờ đã có muội ở đây, muội sẽ bảo vệ biểu ca, không cho bọn họ bắt nạt huynh nữa!”

Lý Quân Ngọc có một thoáng ngẩn người.

Thiện lương ư? Hiền lành ư? Chàng cũng không nghĩ là hai chữ này thích hợp với mình. Chỉ là, nhẫn được cái nhục nhất thời mới có thể làm được chuyện lớn. Tất cả những gì kẻ khác nợ chàng, chung quy sẽ có một ngày chàng đòi lại một vốn bốn lời.

Nhưng mà, cảm giác có người lo lắng cho mình, hết lòng bảo vệ mình, vẫn rất là ngọt ngào.

Khóe môi chàng khẽ cong lên, nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm mại của nàng, dịu giọng nói: 

“Miên nhi ngốc, muội vẫn còn trẻ con lắm. Chỉ có trẻ con mới người cắn ta một cái, ta cũng phải cắn trả một cái. Sau khi trưởng thành, người ta sẽ học được, đôi khi phải lùi một bước để có thể tiến ba bước.”

Tiểu cô nương có chút mơ hồ không hiểu.

Lý Quân Ngọc cũng không cố ép nàng hiểu. Thực ra, chàng cũng không mong muốn nàng trưởng thành, tốt nhất là cứ mãi mãi cứ làm một tiểu cô nương hồn nhiên vui vẻ, chân thành nhiệt tình như bây giờ vậy. 

Có thể đơn thuần mà sống cả đời với tâm hồn trong trẻo của một đứa trẻ thơ, há lại không phải là một loại diễm phúc?

Những năm tháng ấy, giữa lúc mọi người khinh thường thân phận thứ tử của chàng, có một cô nương ngốc vẫn kính ngưỡng chàng như thần thánh. Mãi đến nhiều năm sau này, kể người khác gièm pha nói chàng xấu xa ra sao, nàng vẫn một lòng tin tưởng biểu ca là người tốt nhất trên trần đời. 

Lý Quân Ngọc từng thầm cười nàng ngốc, sau đó lại nghĩ, nếu như nàng không ngốc, làm sao có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng chàng như thế, làm sao có thể kiên trì duy hộ chàng, không hỏi nguyên nhân, không màng kết quả. 

Trong lúc chàng khốn cùng nhất, nàng dốc tận sức giúp đỡ. Bởi vì biết Trương thị cắt xén ngân lượng cho Cầm Vận cư, nàng thường âm thầm mua sách vở cùng với văn phòng tứ bảo tốt nhất cho biểu ca, sau đó lại sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của chàng, liền nói dối là phụ thân mua về ép nàng học, nàng không muốn học nên đành phải mang nhờ biểu ca “tiêu thụ” giúp.

Có một loại cảm tình, ví như đưa than sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh.

Nếu đổi lại là Lý Quân Ngọc quyền khuynh triều dã sau này, có quá nhiều người xum xoe chàng, tất nhiên sẽ chẳng để tâm đến Vương Dao Dao ngốc này. 

Nhưng mà, đối với Lý Quân Ngọc thuở hàn vi, Vương Dao Dao lại là tất cả ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo.

Lý Quân Ngọc là cao thủ diễn kịch. Chàng hiểu rõ, trên đời này, chỉ có tình cảm thật sự mới có thể thật sự đánh động đến trái tim người khác. Cho nên, phàm là kẻ diễn kịch giỏi, đều phải đưa vào ba phần chân tình. Chàng cũng như thế, tùy ý cho phép mình sinh ra cảm  tình với nàng. Chàng tự tin rằng, bản thân đủ lý trí để kiểm soát tình cảm đó. 

Nhưng mà, mấy ai có thể khống chế được tình cảm của mình?

Có những kẻ, diễn kịch quá nhập tâm, nhập tâm đến mức đem giả thành thật, tới khi nhận ra, thì đã không thể thu lại cảm tình.

Tình chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, quay đầu nhìn lại đã thấy đậm sâu.

Có lẽ là từ cái đêm mẫu thân qua đời, tiểu cô nương ôm lấy chàng, hứa hẹn sẽ mãi mãi không rời không bỏ. Từ đó, trong kế hoạch của Lý Quân Ngọc, danh sách những thứ chàng nỗ lực để có được, có thêm một biểu muội ngốc. 

Chàng thầm nghĩ, dù gì nàng cũng ngốc như vậy, gả cho người khác sẽ bị bắt nạt đến chết, chi bằng chàng mang nàng về, vừa có được sự tương trợ của An Thân vương, vừa có thêm một cô nương ngốc trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình chàng, nhất cử lưỡng tiện.

Đúng vậy, tình cảm của Lý Quân Ngọc đối với Vương Dao Dao, ban đầu chỉ xuất phát từ lợi dụng, sau đó là cảm động, là thân tình, là thói quen có nàng bên mình. Đó không phải là tình yêu thuần khiết vô trùng như tình yêu của Dương Húc Minh, mà lại hỗn tạp nhiều tạp chất khác. Chàng cũng không thể giống như vị Thế tử gia kia, chỉ cần mỹ nhân, xem danh lợi như cỏ rác. Chàng tham luyến quyền lực, cả đời mưu tính để đứng ở vị trí dưới một người, trên vạn người, hưởng tận vinh hoa phú quý. 

Bởi vì, biểu muội của chàng từ nhỏ đã được cưng chiều như một tiểu công chúa. Chàng muốn, sau khi nàng gả vào Lý gia, vẫn tiếp tục là một công chúa, tiếp tục cao ngạo kiêu căng, đi lại ngang dọc không phải sợ một ai, ăn sơn hào hải vị quý hiếm nhất, mặc gấm vóc lụa là quý giá nhất, cả đời vô ưu vô lo, không phải phiền muộn vì cơm áo. 

Đáng tiếc, khi chàng chỉ còn một bước nữa là đạt được mục đích, kẻ phá rối Dương Húc Minh lại xuất hiện, phá tan kế hoạch chàng đã dày công mưu tính từng bước một. Và cũng đoạt đi cô nương ngốc ấy. 

Hắn là Thế tử gia tôn quý, từ khi sinh ra đã có tất cả mọi thứ. Tại sao lại còn đi cướp bảo bối duy nhất trong tay chàng?

Phàm là kẻ cản đường chàng, đều đáng chết.

Nhưng, chàng sẽ không để hắn chết, hắn phải sống, sống không bằng chết.

--- ---☆--- ---

*Tác giả: Muốn viết về một biểu ca không phải ngay từ đầu đã yêu thương và tốt với nữ chính thật lòng. Tình thâm thường không thọ, mình vẫn thích kiểu nước chảy đá mòn như vậy nhất. ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.