Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 14: Chuẩn bị hỉ sự




Sau khi Vương Diệu Diệu trở về từ Lý phủ, bỗng nhiên không còn kịch liệt phản đối hôn sự với Lý nhị công tử nữa, tuy vẫn không mấy mặn mà vui vẻ, nhưng cũng chẳng chống cự như trước.

Vương đại nhân thấy vậy, lấy làm ngạc nhiên hồi lâu. Ông hiểu rõ tính tình hai con gái của mình, tiểu nữ nhi dù bề ngoài bướng bỉnh tùy hứng, kỳ thực chỉ là tính trẻ con quen được nuông chiều, dỗ ngọt con bé một chút là ngoan ngoãn nghe theo ngay; ngược lại, đại nữ nhi luôn ổn trọng hiểu chuyện, nhưng lại kiên định cứng rắn, không dễ thay đổi chủ kiến. Ông không hiểu điều gì đã khiến con gái mình đổi ý nhanh như vậy, trong lòng có hoài nghi, liền sai thị vệ canh giữ phủ nghiêm ngặt hơn, giám sát đại tiểu thư cho thật kỹ.

Tuy Vương Diệu Diệu chỉ là thứ nữ, nhưng Vương đại nhân không hề để nàng chịu thiệt, Lý Quân Ngọc cũng vừa đỗ Giải Nguyên, tương lai chắc chắn có công danh, Lý phủ không dám qua loa có lệ, thế nên tràng hôn lễ này rất long trọng, đủ cả tam thư lục lễ. Cái gọi là tam thư, chính là sính thư, lễ thư cùng nghênh thân thư; mà lục lễ, chính là nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, cuối cùng là thân nghênh.

Lý lão phu nhân ngỏ lời xin cưới con gái của Vương đại nhân cho tôn nhi, đó là nạp thái. Sau đấy Lý phủ nhờ người sang hỏi ngày sinh tháng đẻ của Vương đại cô nương, đem bát tự của hai người đến tông miếu bói toán cát hung, kết quả là “cát”, vậy là tiếp tục tới bước nạp cát, Lý gia mang sính thư sang Vương phủ. Như thế, hôn sự đã định ra. Giải Nguyên Tô Châu thành thân với nữ nhi của Tri phủ đại nhân, cả thành Cô Tô nhất thời xôn xao bàn tán.

Tiếp đến là nạp chinh, Lý phủ mang sính lễ cùng lễ thư sang. Theo lý mà nói, Lý Quân Ngọc chỉ là thứ tử, cưới một thứ nữ, sính lễ hẳn không cần quá mức long trọng. Nhưng cái hôm nạp chinh ấy, sính lễ xếp một hàng dài, Vương đại nhân cũng phải ngạc nhiên về độ hào phóng của Lý phủ. 

Vương Dao Dao ra bên ngoài nhìn trộm, sau đó liền chạy vào trong cười hì hì “mật báo” với tỷ tỷ: 

“Đại tỷ, biểu ca thật thương tỷ đó, sính lễ ngoài kia đầy ắp, mọi người đều nói biểu ca dốc hết của để dành bấy lâu để chuẩn bị sính lễ này!”

Tiểu cô nương thật lòng vui mừng cho tỷ tỷ, nhưng vẫn thoáng có chút buồn buồn trong bụng. Sau khi biểu ca thành thân với tỷ tỷ, hẳn là không còn có thể dành thời gian cho nàng nhiều như trước, cũng không thể ngày ngày làm điểm tâm cho nàng ăn, đánh đàn cho nàng nghe, hát dỗ nàng ngủ như trước đây. Nói không cảm thấy mất mát, đó là giả. Nhưng tiểu cô nương vốn nhanh buồn nhanh quên, cũng không để bụng quá lâu. Hơn nữa, biểu ca cưới tỷ tỷ vẫn tốt hơn là cưới một người lạ nàng không quen biết, nghĩ đến sau này vừa có biểu ca vừa có tỷ tỷ nuông chiều yêu thương mình, Vương Dao Dao cảm thấy cũng không tệ lắm.

Vương đại cô nương lại chẳng thể hiện chút vui mừng nào trên mặt, xì một tiếng, nói:

“Hắn cũng tính trước là không mất trắng mà.”

Vương Dao Dao ngồi xuống, nhích lại gần, tựa đầu lên vai tỷ tỷ, nhỏ giọng hỏi:

“Đại tỷ, sao tỷ không vui vậy? Biểu ca rất tốt, biểu ca sẽ tốt với tỷ!”

Vương Diệu Diệu thở dài, nói:

“Tốt thì sao chứ, ta vốn không thích hắn!”

Vương Dao Dao bảo:

“Phụ thân nói nữ nhi xuất giá không nhất thiết phải chọn người mình thích, tốt nhất là gả cho một người thích mình...”

Vương Diệu Diệu cười lạnh, nói: 

“Hắn cũng đâu có thích ta...”

Nói đoạn, nàng lại nghĩ tới tiểu muội nhìn như hoạt bát tùy hứng, không ngờ cũng bị tư tưởng phong kiến cổ hủ này tiêm nhiễm vào đầu, bèn cố gắng “khai sáng” cho con bé, bảo:

“Dao Dao, nghe tỷ nói, sau này thành thân, nhất định phải gả cho một người muội thật lòng yêu thương, như vậy mới có thể hạnh phúc được. Hôn nhân miễn cưỡng cũng giống như dưa hái xanh, làm sao mà ngọt được, phải không? Cho nên, nói cái gì hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, cha mẹ đâu có thay chúng ta sống một đời với người đó được? Làm người, phải sống theo ý mình, sống cho bản thân mình, muội hiểu không?”

Vương Dao Dao nghe tỷ tỷ nói một tràng, cái hiểu cái không, mơ hồ gật gật đầu.

--- -----.--- -----

Sau nạp chinh là thỉnh kỳ, chọn ra ngày lành tháng tốt. Vương đại nhân cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định đợi đông qua, xuân vừa sang sẽ cử hành hỉ sự. Như vậy, chỉ còn chờ ngày thân nghênh trao nghênh thân thư, kiệu hoa đưa tân nương về Lý phủ bái đường. 

Thời gian vùn vụt trôi qua, tuyết rồi cũng tan, mùa xuân ấm áp đã đến, khoác lên Thái Hồ tấm áo gấm đầy hoa thơm cỏ biếc. Hàng liễu rủ lơ thơ trong gió cũng trở nên xanh mướt, nhè nhẹ đong đưa trong tiết trời ấm áp như đang vẫy chào nắng xuân.

Trước hôn lễ một ngày, Vương phủ bắt đầu chuẩn bị của hồi môn để đưa sang Lý gia. Vương đại nhân đang cân nhắc đong đếm Liêm Nghi lục (1), lại thấy Vương Dao Dao bước vào.

“Phụ thân, người sắp xếp xong chưa ạ?” Tiểu cô nương quấn lấy tay áo phụ thân, ríu rít hỏi.

Vương đại nhân xoa đầu con gái, nói:

“Cũng gần xong rồi.”

Vương Dao Dao tựa đầu vào vai phụ thân làm nũng, bảo:

“Phụ thân nhớ chuẩn bị cho tỷ tỷ nhiều một chút, không cần để phần con, Miên nhi không xuất giá đâu, mãi mãi ở bên phụ thân thôi!”

Vương đại nhân bật cười, nói:

“Nha đầu này, lớn rồi còn nhõng nhẽo! Đợi phụ thân lo cho xong hôn sự của tỷ tỷ con thì đến phiên con đó. Chỉ là không biết có ai chịu rước một cô nương nghịch ngợm bướng bỉnh như con hay không đây...”

Hôn sự của Vương Dao Dao mới chân chính là thứ khiến Vương đại nhân đau đầu, gả cho vương tôn công tử trong kinh thành thì không nỡ xa con, lại sợ con gái đơn thuần ở trong hậu viện hào môn sẽ bị bắt nạt, mà gả cho người không môn đăng hộ đối thì An Thân vương nhất định không đồng ý.

“Phụ thân! Miên nhi đâu có tệ đến mức gả không được chứ!” Tiểu cô nương phụng phịu phản đối.

“Xem đi, xem đi, là ai mới vừa nói không muốn xuất giá, bây giờ lại sợ gả không được kìa!” Vương đại nhân cười ha ha trêu ghẹo con gái.

Vương Dao Dao bị trêu đến đỏ bừng mặt, nói:

“Không nói chuyện với phụ thân nữa, con theo đoàn người đưa của hồi môn sang Lý phủ, sẵn tiện giúp biểu ca sắp xếp các rương luôn!”

Dứt lời, tiểu cô nương đã chạy đi ra ngoài như một cơn gió.

Vương đại nhân nhìn theo, chỉ lắc đầu cười, thầm than:

“Thật là, lớn rồi vẫn như một đứa trẻ.”

--- -----○--- ------

Vương đại nhân không hề keo kiệt với đại nữ nhi, của hồi môn vô cùng phong phú, vốn là chia đôi hai phần cho hai con gái, không phân biệt đích thứ.

Vương Dao Dao theo đoàn người mang của hồi môn vào Cầm Vận cư, chỉ thấy Lý Quân Ngọc đã đứng đón sẵn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa như gió xuân tháng ba không đổi. 

“Biểu ca, muội đến giúp huynh sắp xếp tân phòng.” Vương Dao Dao ôm lấy cánh tay của biểu ca, cười khúc khích nói.

Kỳ thực nàng là ham vui mới tới thôi, không quấy rối biểu ca là mừng rồi, nào có giúp được gì. Chỉ là Lý Quân Ngọc sẽ không làm tiểu biểu muội mất hứng, cười xoa đầu nàng, bảo:

“Miên nhi vất vả rồi.”

Tiểu cô nương hí hửng gọi người khiêng các hòm rương vào, bắt đầu chỉ tay năm ngón hướng dẫn gia phó sắp xếp vị trí các vật.

“Biểu ca, lọ sứ này muội để ở đây được không?” Tiểu cô nương chỉ chỉ chiếc kệ gỗ, quay đầu lại hỏi.

Biểu ca cười cười, bảo:

“Tất cả cứ theo ý Miên nhi đi.”

Vương Dao Dao nói:

“Vậy làm sao được, đây là tân phòng của biểu ca mà, phải lấy ý thích của huynh làm trọng chứ!”

“Chỉ cần Miên nhi thích, biểu ca cũng sẽ thích.” Biểu ca tiến lại gần, vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, khẽ nói.

Vương Dao Dao chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, liền dứt khoát quẳng ra sau đầu, nói:

“Vậy muội cứ xếp theo ý mình trước, biểu ca xem lại nếu không hài lòng chỗ nào thì sửa sau nha!”

Đương lúc tiểu cô nương bận rộn chỉ đông chỉ tây, ngoài cửa vang lên tiếng của tứ cô cô:

“Dao Dao tới rồi à?”

Vương Dao Dao giật mình quay lại, vội vàng chạy ra đỡ cô cô, lo lắng hỏi:

“Tứ cô cô, sao người lại ra đây? Sức khỏe của cô cô...”

Vương thị lắc đầu, nói:

“Cô cô khỏe hơn rồi, có lẽ là nghe tin Nhị Lang thành thân, trong lòng có việc vui nên bệnh tật cũng lui đi.”

Vương Dao Dao mừng rỡ, bảo:

“Tốt quá rồi, thì ra đạo sĩ gì đó nói thật. Vậy sau khi biểu ca bái đường thành thân, bệnh tình của cô cô nhất định sẽ khỏi hẳn, người nhất định sẽ mau chóng khỏe lại!”

Vương thị cười cười, nắm lấy tay của cháu gái, nói:

“Cô cô cũng hi vọng như vậy. Chỉ mong hôn lễ ngày mai diễn ra thuận lợi suôn sẻ, nếu có gì bất trắc, cô cô sẽ...”

Vương Dao Dao vội an ủi:

“Nhất định sẽ suôn sẻ, nhất định sẽ suôn sẻ, cô cô đừng lo lắng quá.” 

Vương thị mỉm cười từ ái xoa xoa đầu nàng, mắt lại nhìn về phía nhi tử ở đằng sau. 

Lý Quân Ngọc bắt gặp ánh mắt của bà, cũng mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. 

--- ----○--- -----

Buổi tối.

Vương đại nhân cùng Lưu di nương ngồi trên bàn dùng bữa, thấy Vương Dao Dao đi ra, ông liền hỏi:

“Tỷ tỷ của con đâu? Sao không gọi nó ra ăn luôn?”

Vương Dao Dao nói:

“Đại tỷ nói không muốn ăn, để con mang vào phòng cho tỷ ấy vài món, khi nào tỷ ấy đói sẽ dùng.”

Lưu di nương chần chừ, bảo:

“Như thế không hợp quy củ...”

Vương đại nhân khoát tay, nói:

“Cứ mặc nó, dù gì nha đầu này cũng chỉ còn có mỗi đêm nay là được ở nhà mẹ đẻ mà nhõng nhẽo, cứ cho nó thoải mái một chút, sau này sang bên ấy rồi thì đâu còn được như ở nhà với cha mẹ...”

Lưu di nương nghe vậy, lòng cũng thấy bùi ngùi. Tuy bà vui mừng vì con gái gả được phu lang tốt, tiền đồ rộng mở, không phải chịu cảnh thiếp thất như mình, nhưng con gái nuôi mười tám năm, bây giờ phải về nhà người ta, người làm mẹ nào mà chẳng lo lắng, không biết nhà bên ấy có thương con mình hay không...

Vương Dao Dao tự dưng cũng thấy buồn, tuy hai nhà gần kề, nhưng vẫn cảm giác tỷ tỷ sắp không còn là tỷ tỷ nhà mình nữa. Về sau, tên của tỷ tỷ sẽ được khắc vào gia phả họ Lý, đâu còn họ Vương nữa.

Một bữa ăn, cứ thế mà trở nên nặng trĩu tâm trạng.

Ăn uống xong xuôi, Vương đại nhân gọi Vương Dao Dao ra ngoài sân đánh cờ ngắm trăng. 

“Phụ thân, người đừng đi nước này, đừng đi nước này, phải đặt chỗ này mới đúng!” Tiểu cô nương mắt thấy mình sắp thua, liền giở trò mè nheo chơi xấu.

Vương đại nhân cười ha ha, vuốt râu nói:

“Nha đầu này, tính tình trẻ con như vậy, lại bị chiều đến hư rồi, nghĩ đến sau này cũng phải gả con đi như tỷ tỷ con ngày mai, vi phụ thật không nỡ...”

“Phụ thân, Miên nhi đã nói là suốt đời không gả mà!” 

Vương đại nhân lắc lắc đầu, nói:

“Phải gả, phải gả!”

Ông thở dài một hơi, nói tiếp:

“Không phải tự nhiên mà phụ thân muốn sớm gả tỷ tỷ con ra ngoài như vậy. Phụ thân cũng là có khổ tâm... Ta già rồi, có gì thì cũng không sao, các con còn trẻ, phụ thân nhất định phải an bài tốt cho các con, để các con có một chỗ dựa vững chắc, sau này... cũng có người có thể thay ta bảo vệ các con chu toàn...”

Tấm lòng của bậc cha mẹ trên thiên hạ, ai không mong muốn con mình được tốt nhất? 

“Phụ thân biết tỷ tỷ con luôn oán trách ta ép gả nó cho một người nó không yêu, nhưng phụ thân cũng là bất đắc dĩ. Biểu ca của con, đối với tỷ tỷ của con mà nói, đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Phụ thân không phải vì hắn đỗ Giải Nguyên mới vội vã muốn kết thân, mà bởi vì hắn là Giải Nguyên, chí ít sau này cũng có chức quan trên người, có thể bảo vệ tỷ tỷ con, cho nên ta mới...” 

Vương đại nhân nói tới đây, hai mắt đã hoe đỏ, cũng không nói tiếp nữa. 

“Phụ thân, tỷ tỷ nhất định sẽ hiểu nổi khổ tâm của phụ thân mà.” Vương Dao Dao tuy không hiểu hết những lời phụ thân nói, nhưng nàng cũng cảm nhận được phụ thân thật lòng yêu thương hai tỷ muội mình ra sao. Ngày hôm nay gả con, phụ thân là người không nỡ nhất.

Tiểu cô nương ôm tay áo phụ thân, thỏ thẻ nói:

“Phụ thân đừng buồn, tỷ tỷ gả đi rồi, vẫn còn Miên nhi ở bên phụ thân mà.”

Vương đại nhân mỉm cười, vuốt vuốt tóc con gái, nói:

“Đúng rồi, may mà còn tiểu Miên nhi ở bên phụ thân. Phụ thân sẽ không gả Miên nhi đi sớm như vậy, đợi mấy năm nữa hẵng tính, phải chọn lựa kỹ càng cho Miên nhi một phu lang tốt. Ài, tìm một người chịu hi sinh giúp nam nhân trong thiên hạ rước con mèo nhỏ điêu ngoa ở phủ chúng ta về cũng không dễ...”

“Phụ thân!” 

Vương nhị cô nương dẩu môi phụng phịu, Vương đại nhân bật cười ha ha. 

Ánh trăng lành lạnh cũng hóa ấm cúng.

--- ----○--- ----

Đêm mỗi lúc một sâu, Vương Dao Dao ôm gối đầu trong tay, gõ cửa phòng tỷ tỷ nhà mình, nhỏ giọng nói:

“Đại tỷ, đêm nay muội có thể ngủ cùng tỷ không? Dù gì cũng là đêm cuối cùng tỷ còn ở nhà...”

Vương Diệu Diệu ngồi dậy, khẽ đáp:

“Vào đi.”

Vương Dao Dao bước vào, leo lên giường, chui vào chăn, đột nhiên ôm chầm tỷ tỷ nhà mình, khóc rưng rức.

Vương đại cô nương thở dài, vỗ vỗ lưng tiểu muội, nói:

“Nha đầu ngốc, đâu phải không còn gặp lại nữa, chỉ là cách một bức tường thôi mà, khóc cái gì!”

Có điều, đôi khi, cách một bức tường, đã như cách cả một thế giới. 

.------.--- -----

*Chú thích: 

[1] Liêm Nghi lục: danh sách các rương đồ hồi môn của tân nương trong nghi thức

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.