“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.” [1]
Tiếng ngâm thơ hòa với tiếng mái chèo khua nước ì oạp trong đêm khiến Vương Dao Dao giật mình thức giấc.
Vương Dao Dao đến ngoại thành Cô Tô vừa lúc nửa đêm. Sau khi kênh đào Đại Vận Hà [2] được hoàn thành, nối liền một dải từ kinh thành đến Giang Nam Hàng Châu, việc đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Hai cha con cùng các gia phó đi thuyền một đường từ Bắc xuôi Nam, cảnh vật hai bên đê cũng dần dần biến đổi. Giang Nam từ từ hiện ra như một bức tranh thủy mặc. Bước vào Giang Nam, tựa hồ như bước vào một thế giới khác, phồn hoa, trù phú và thi vị, nơi chỉ một ngọn gió thoáng qua cũng mang đượm hơi thở cổ kính ngàn năm hòa cùng không khí thư hương thanh nhã. Sau nhiều ngày ròng rã lênh đênh trên thuyền, cuối cùng Tô Châu đã gần kề trước mắt. Trong lòng Vương Dao Dao vô cùng háo hức. Các nơi khác của Giang Nam đã đẹp đẽ như thế này, vậy Tô Châu - "thiên đường chốn nhân gian", sẽ là phong cảnh ra sao đây?
Bấy giờ, cô bé đang ở trong khoang thuyền, nghe thấy tiếng ngâm thơ bên ngoài mạn thuyền, liền biết đó là phụ thân mình. Vương Dao Dao vén màn che bước ra ngoài, quả nhiên là Vương đại nhân đang đứng bên mạn thuyền, trầm ngâm ngắm nhìn cảnh đêm Giang Nam. Một vùng sông nước chìm trong bóng đêm dày đặc, những ánh đèn lồng loe loét trên các con thuyền đang lướt nhẹ trên kênh phản chiếu xuống mặt nước, cùng với ánh trăng loang loáng bàng bạc phảng phất như hòa làm một.
Vương đại nhân thấy con gái bước ra, liền xua tay, bảo:
“Miên Nhi, bên ngoài sương lạnh, nhanh trở vào trong cho ấm.”
Miên Nhi đây là nhũ danh của con bé.