Tâm Manh

Chương 30: Lựa chọn (4)




Edit: Cải Trắng

Nhờ sự cố gắng của Tang Vũ Hân và Phương Dịch, cuối cùng đội hình sự cũng tra được thân phận hai nạn nhân.

Nạn nhân nữ tên là Liễu Tâm Nhan, 21 tuổi, là một sinh viên đại học. Nạn nhân nam tên Trần Lôi, 22 tuổi, cũng là một sinh viên đại học. Hai người học cùng trường với nhau, hơn nữa còn cùng chuyên ngành.

Quý Hạo Nhiên tới trường học của hai người, sau khi hỏi thăm những người bạn của họ ở trường thì xác định hai người đang yêu nhau.

Đội hình sự hiện tại đang tập trung tại phòng họp để thảo luận về vụ án, Lục Trinh nghe tới phần báo cáo của Quý Hạo Nhiên thì hỏi thêm: " Đã điều tra về người yêu cũ của cả hai chưa? "

Quý Hạo Nhiên gật đầu, nói: " Theo như bạn học của Liễu Tâm Nhan nói thì trước đây Liễu Tâm Nhan chưa yêu ai, Trần Lôi là mối tình đầu của cô ấy. Trần Lôi thì khi đại học năm nhất đã từng có bạn gái, sau khi bạn gái cũ ra nước ngoài thì chia tay, khoảng nữa năm sau mới yêu Liễu Tâm Nhan. Bạn học của cả hai nói bình thường hai người này cũng chỉ âm thầm cố gắng, không trêu chọc vào ai cả. "

Phương Dịch bổ sung thêm: " Đội trưởng, tôi có xem một số tin nhắn hai người họ trao đổi với bạn bè, xác định không nhận được bất cứ tin nhắn uy hiếp nào. "

" Vậy nên chúng ta trừ bỏ khả năng giết người để trả thù, Giờ chúng ta phải liên kết hai vụ án này lại với nhau. " Lục Trinh đi tới trước bảng trắng, cầm bút lên bắt đầu viết, bắt đầu từ phía bên trái liệt kê sơ qua về vụ án đầu tiên.

Hàn Thanh – 27 tuổi, nữ. Đổng Trạch Đào – 28 tuổi, nam.

Nhân viên ngân hàng. Quan hệ vợ chồng, đã kết hôn được 1 năm.

Thời gian tử vong: từ 11 – 12 giờ đêm.

Địa điểm: tại một nhà xưởng bỏ hoang.

Trên người có nhiều vết thương dẫn tới mất máu quá nhiều và tử vong.

Ngón út đeo nhẫn của cả hai người bị chặt đứt.

Phần miệng nạn nhân không có dấu vết của dán băng dính.

Viết xong, lại tiếp tục qua bên kia viết tiếp.

Liễu Tâm Nhan – 21 tuổi, nữ. Trần Lôi – 22 tuổi, nam.

Sinh viên đại học. Có quan hệ tình nhân, yêu nhau được 1 năm.

Thời gian tử vong: nạn nhân là nữ khoảng 11 – 12 giờ đêm, còn nạn nhân nam từ 12 – 1 giờ sáng.

Địa điểm: tại một tòa kiến trúc đang được tháo dỡ.

Trên người nạn nhân nữ có rất nhiều vết thương do vật sắc nhọn đâm. Còn nạn nhân có một vết thương trí mạng ở phần đầu, hung khí gây án là búa.

Nạn nhân nữ bị chặt mất ngón tay giữa đeo nhẫn.

Nạn nhân nữ ngoài miệng có dấu vết dính băng dán.

" Được rồi. " Lục Trinh buông bút xuống, quay lại nói với mọi người: " Đầu tiên chúng ta tìm điểm tương đồng giữa hai vụ án này. "

Những manh mối đó hiển nhiên đã được ghi nhớ trong đầu, Giản Ninh lập tức mở miệng: " Giữa hai nạn nhân nam và nữ đều hơn kém nhau 1 tuổi, thời gian xác định quan hệ đều là trên 1 năm. "

Quý Hạo Dương: " Thời điểm tử vong cũng giống nhau, đều là sau 11 giờ, có thể đây là thời gian đặc biệt để hung thủ gây án. "

Quý Hạo Nhiên: " Địa điểm gây án đều là vùng ngoại thành, đều chọn những nhà xướng bị bỏ hoang. "

Lục Trinh: " Hung khí là dao, trong quá trình đều là tra tấn. "

Tang Vũ Hân: " Đều chặt bỏ ngón tay của nạn nhân nữ có đeo nhẫn. "

Đợi mọi người phát biểu ý kiến xong, Lục Trinh lại nói: " Tiếp theo, là điểm khác nhau của hai vụ án. "

Giản Ninh tiếp tục là người mở miệng đầu tiên: " Nạn nhân nữ thứ hai bị hung thủ dán băng dính vào miệng trong lúc gây án, còn những nạn nhân khác thì không có đặc điểm đó. "

Quý Hạo Nhiên nói tiếp: " Nạn nhân nam thứ hai không phải là bị dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong mà do búa đập một phát trí mạng. "

Quý Hạo Dương: " Vụ án đầu tiên thời gian tử vong của hai nạn nhân khá tương đồng còn trong vụ thứ hai thời gian tử vong của nạn nhân nam muộn hơn 1 tiếng. "

Tang Vũ Hân tiếp tục bổ sung: " Hơn nữa nạn nhân nam thứ hai là người duy nhất không bị chặt bỏ ngón tay đeo nhẫn, ngay cả nhẫn cũng không bị lấy đi. "

Phương Dịch: " Hai nạn nhân đầu tiên và hai nạn nhân thứ hai ở trong mối quan hệ xã hội cũng không hề quen biết nhau, hơn nữa địa điểm gây án của cả hai vụ cách nhau khá xa. "

Lục Trinh gật đầu nói: " Cho nên căn cứ vào các manh mối hiện giờ chúng ta có, có thể thấy rằng, hung thủ không hề tùy ý lựa chọn nạn nhân. Hắn có mục đích lựa chọn người bị hại, nạn nhân có thể có quan hệ vợ chồng hoặc người yêu. Hắn có một chiếc xe để trở nạn nhân tới hiện trường gây án, hắn lựa chọn gây án vào ban đêm, có thể là vào ban ngày hắn có công việc, hoặc là hắn dành thời gian ban ngày để quan sát nạn nhân. "

Sau khi anh nói xong, lập tức Giản Ninh bổ sung thêm: " Khoảng thời gian gây án giữa hai vụ đều rất ngắn, có khả năng ở vụ án đầu tiên hắn đã sớm nhắm mục tiêu rồi. Trong quá trình gây án hắn đã tạo ra rất nhiều vết thương nhưng không cái nào là vết thương trí mạng, cái hắn hưởng thụ trong quá trình gây án chính là cảm giác tra tấn người khác. "

Quý Hạo Nhiên nhìn về phía bảng trắng, đột nhiên giơ tay lên: " Mọi người có cảm thấy lần gây án này có liên quan tới lễ tình nhân không? Mấy ngày nữa là tới lễ tình nhân, mà hung thủ gần đây lại ra tay với những cặp vợ chồng hoặc tình nhân, thật kỳ quái. "

Phương Dịch nghe xong lắp bắp kinh hãi: " Không thể nào, chẳng lẽ bởi vì hung thủ thất tình hoặc là không có người yêu cho nên mới đi ra tay với các cặp tình nhân. "

Quý Hạo Dương thở dài, cậu vỗ vỗ vai hắn, làm bộ như kiểu người anh em, hãy bảo trọng: " Nếu như đúng như vậy thì Phương Dịch, cậu phải chú ý một chút, cậu hiện tại là người duy nhất trong đội có người yêu đấy. À, đúng rồi, cả đội trưởng nữa, hiện tại anh và đội phó Giản không phải ở chung sao. "

Lục Trinh nghe Quý Hạo Dương nói lung tung lập tức đáp trả, nhướn mày: " Cái gì mà ở chung cơ. "

" Ơ? Không phải sao? " Nói xong, Quý Hạo Dương liền đi tới trốn sau lưng anh trai mình.

Lục Trinh còn chưa phản bác thì Giản Ninh ngồi ở bên cạnh đã nói: " Vậy thì Quý Hạo Dương, cậu cũng phải cẩn thận đấy, không phải cậu đang ở cùng Quý Hạo Nhiên sao. "

Giản Ninh chỉ là thuận miệng trêu đùa một câu, ai mà ngờ được Quý Hạo Dương lại nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói: " Đúng vậy, anh trai, sao em lại không nghĩ tới điểm này nhỉ, xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận. "

Đối mặt với người em trai ngốc như thế này, Quý Hạo Nhiên chỉ có thể đưa tay đỡ trán không nói gì, hắn nghĩ thầm sao mình lại có một đứa em trai như thế này.

Lục Trinh liếc nhìn Giản Ninh một cái, sau đó lại quay sang trừng mắt với Quý Hạo Dương: " Được rồi, dù sao tất cả mọi người cũng phải cẩn thận. Chúng ta đều xem qua những đặc điểm đó, có thể thấy được từ phương thức gây án của hung thủ là hắn muốn cắt đứt quan hệ thân mật giữa các cặp tình nhân. Cho nên, đối với mặt tình cảm này, hung thủ vô cùng ghen ghét và đố kỵ. "

Quý Hạo Dương đơn giản tổng kết lại một chút: " Chính là vừa hâm mộ vừa ghen ghét. "

Vậy nên Giản Ninh liền khẳng định suy đoán lúc nãy của cậu: " Cho nên suy đoán vừa rồi của Quý Hạo Dương là có khả năng tồn tại. "

" Ha ha. " Suy đoán của mình được khẳng định, Quý Hạo Dương lập tức tươi cười hớn hở.

Quý Hạo Nhiên nhìn bộ dáng lúc này của em trai mình, lắc đầu, đúng là thằng ngốc mà!

Tang Vũ Hân xoa xoa cằm, nói: " Nhưng điểm kỳ quái chính là, theo như manh mối, hai người bị hại này bản chất không có gì khác nhau lắm, tại sao lại đối xử khác biệt như vậy? "

Lục Trinh trầm tư trong chốc lát, rồi nói: " Vậy thì khoảng thời gian ở giữa nhất định có chuyện gì đó, hoặc là góc nhìn giữa hung thủ và chúng ta không giống nhau. "

Giản Ninh chậm rãi nói: " Cho nên hiện tại chúng ta muốn tìm ra hung thủ thì phải xác định được phương thức tìm mục tiêu của hắn. "

" Hai đôi đều không có bất cứ tiếp xúc gì với nhau, đều là người xa lạ. Điểm chung duy nhất của hai đôi là đều có quan hệ yêu đương, hơn nữa lễ tình nhân..." Tang Vũ Hân đang cúi đầu nhỏ giọng thì thầm, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó, liền ngẩng đầu lên: " Đúng rồi! "

Giản Ninh hỏi: " Tiểu Tang, cô nghĩ tới cái gì? "

Tang Vũ Hân nói: " Là các hoạt động trong ngày lễ tình nhân đó. Vào lễ tình nhân có rất nhiều nơi tổ chức hoạt động cho các cặp đôi, những cặp đôi sẽ thi nhau tới báo danh. "

Lục Trinh nghe xong mắt như sáng lên, gật đầu nói: " Cái này đúng là một manh mối hữu ích, hung thủ có thể là xem trong danh sách báo danh để chọn mục tiêu. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.