Tâm Ma - Tiếu Kì

Chương 54: Chơi Đùa




Thấy đồng bọn bị chà đạp, lũ nhện phát ra những tiếng kêu ghê rợn, tăng nhanh tốc độ đuổi theo Lý Vũ. Nhưng tiếng kêu của bọn chúng không là gì so với âm thanh chấn động ở bên trên.

Lý Vũ không hơi sức đâu quan tâm đến bọn chúng, trong đầu chỉ còn biết đến việc chạy về nơi có ánh sáng. Nếu chạy không kịp, một khi ngọn núi ở trên đầu đổ xuống thì hắn sẽ chết chắc.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Lý Vũ dường như quên hẳn cái suy nghĩ rằng mình đã chết trước đó.

Bóng tối dần lùi lại phía sau, bầy nhện tuy nhiều chân nhưng cũng không đuổi kịp được Lý Vũ. Ánh sáng đã ở ngay trước mặt, hắn không giảm tốc độ mà còn nhanh hơn, hai chân giậm mạnh một cái lao ra bên ngoài.

Đúng lúc này, ngọn núi khổng lồ ở sau lưng cũng ầm ầm hạ xuống, thổi ra một luồng gió lốc đẩy thân hình Lý Vũ trôi đi xa. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thầm thở phào một hơi.

Nhưng ngay lập tức, khi ánh mắt chuyển dời ra xung quanh, tim hắn như ngừng đập. Tứ chi quờ quạng giữa không trung, Lý Vũ như muốn bơi lên trên, nhưng thân hình không tự chủ rơi thẳng xuống.

Con mắt mở to nhìn đám sương mù bên dưới, hắn có cảm giác chờ đợi mình là đáy vực sâu vạn trượng, chỉ cần chạm đến thì cơ thể hắn sẽ nát thành một đống thịt nhão.

Cái chết này sợ là còn thê thảm, đau đớn hơn việc bị lũ nhện ăn thịt trong khi đang ngủ nữa. Không lẽ ông trời nhất định muốn hắn phải chịu đựng nỗi đau trước lúc chết mới được sao?

Lý Vũ không ngừng rơi, không ngừng la hét thất thanh. Hắn không biết rằng phía sau lưng, ở trên cao nơi hắn vừa nhảy xuống, có thứ gì đó lóe lên, sáng lấp lánh.

Vù!

Thanh âm xé gió rít gào, một vệt màu trắng phá không đâm thẳng tới.

Lý Vũ cảm thấy có gì đó vừa chạm vào sau lưng, truyền đến một cơn đau nhức. Nhưng quan trọng hơn là, thứ này đẩy cho hắn rơi càng nhanh so với trước.

Tốc độ đột ngột tăng lên gấp bội, không khí xuất hiện một luồng gió xoáy, thổi tan đi lớp sương mù. Lý Vũ trợn ngược mắt lên, kinh hãi nhìn mặt đất đang ở rất gần mình.

Tiếng gào thét của Lý Vũ cũng không đủ để xua đi tiếng gió vù vù bên tai, hắn theo bản năng đưa hai tay lên che mặt, con mắt nhắm nghiền lại, không dám chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra.

Tưởng chừng sẽ phải nát bấy trên mặt đất kia, nhưng chính thứ vừa bám vào người Lý Vũ đã giữ hắn lại. Lưng hắn cố định giữa không trung, tứ chi theo quán tính gập về phía trước, chụm vào nhau.

Cơ thể Lý Vũ lủng lẳng đung đưa, các khớp xương muốn rã rời, chẳng khác nào một con rối bị đứt dây. Trên gương mặt nhăn nhúm như mảnh giấy bị vò nát, con mắt phải từ từ hé ra một khe hở.

Mặt đất đã ở rất gần mặt của hắn, chỉ cách đầu ngón tay đang duỗi ra khoảng hơn một tấc. Suýt nữa thì lại phải chết! Lý Vũ thở phào một hơi, đưa tay lên lau đi mồ hôi trán.

Hắn không biết đây là mơ hay thật, nhưng cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.

Trong lúc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mặt đất ở phía dưới đột nhiên lao tới, đập thẳng vào mặt Lý Vũ. Vì khoảng cách quá gần nên không kịp phản ứng, cả người hắn nằm bẹp dí trên nền đất, miệng ngậm đầy cát.

Lý Vũ uể oải lấy hai tay chống đỡ thân hình bò dậy, miệng không ngừng phun. Không rõ là thứ gì vừa cứu mạng mình, nhưng nếu có thể cho hắn đáp xuống nhẹ nhàng một chút, hắn sẽ càng cảm kích hơn nữa.

Tuy nhiên, sự cảm kích của hắn không phải là thứ mà ai cũng cần. Thứ bám chặt trên lưng hắn, hiện tại đã nhìn rõ là một sợi dây to bằng bắp chân, đang bắt đầu run lên.

“Không ổn!”

Chỉ vừa kịp thốt ra hai tiếng này, giọng của Lý Vũ đã lạc đi, chuyển thành tiếng gào thảm thiết. Giống như có ai đó giật mạnh một cái, hắn bị sợi dây kéo mạnh lên, chớp mắt đã bay lên giữa không trung.

Từ trên mặt đất, có thể nghe được tiếng la hét của Lý Vũ lúc xa lúc gần, không cố định tại một điểm. Thân hình của hắn cứ cách vài hơi thở là lại xuất hiện, dừng trong chốc lát rồi nhanh chóng mất hút.

Bị tung lên ném xuống không biết bao nhiêu vòng, gương mặt Lý Vũ chuyển sang màu trắng bệch, đôi môi tím ngắt, con mắt không còn cái gì gọi là tiêu điểm. Ngay cả sức để kêu gào hắn cũng không có.

Dường như sự im lặng của Lý Vũ khiến sợi dây không còn hứng thú đối với việc hành hạ này nữa. Hắn lại bị treo lủng lẳng cách mặt đất một đoạn, tay chân buông thõng vô lực, miệng không ngừng nôn mửa.

Nhưng vừa nôn xong, sợi dây lại đột ngột thả hắn xuống, rơi thẳng vào đống nhầy nhụa trên mặt đất. Lý Vũ nằm bẹp dí một chỗ, há miệng thở phì phò như một con cá bị mắc cạn.

Bịch! Bịch! Bịch!

Lý Vũ bị sợi dây nâng lên hạ xuống nhiều lần, giống như một miếng thịt bò được nhúng vào nồi nước sôi sùng sục. Cuối cùng, thân hình hắn bị kéo lên phía trên một cách chậm rãi, đung đưa từng nhịp.

Trong tầm mắt Lý Vũ, mặt đất mỗi lúc một xa, dần bị che phủ bởi màn sương trắng xóa lần nữa. Hắn không còn nhìn thấy thứ gì khác, cũng như không nghe được bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi qua tai.

Sợi dây đưa Lý Vũ dần lên cao, không biết cao bao nhiêu, có thể trăm trượng, cũng có thể là ngàn trượng. Cơ thể đã hồi phục được đôi chút, nhưng hắn không dám manh động, bởi không muốn bị rơi xuống lần nữa.

Nghĩ đến chuyện vừa nôn một bãi ra trò, Lý Vũ xác định rằng bản thân vẫn chưa chết. Hắn chợt nhớ đến con nhện khổng lồ màu trắng, không biết vì sao nó chưa ăn thịt mình, nhưng chỉ còn sống là sẽ còn cơ hội.

Hiện tại, Lý Vũ vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để trốn khỏi con nhện, còn có cả huyết y nhân thần bí kia nữa. Nhưng nếu có thể vượt qua được cảnh ngặt nghèo này, hắn nhất định sẽ dành nguyên một ngày để tắm rửa.

Lý Vũ cảm thấy gió đang bắt đầu suy yếu nên ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt hắn không xa, ẩn sau sương trắng mờ ảo, là một vách núi cheo leo màu xanh đen, bên trên mọc đầy cỏ dại có màu nhạt hơn đôi chút.

Loại cỏ này rất kỳ lạ, không chụm lại thành bụi mà mọc cách đều nhau. Cỏ không dẹt mà tròn từ gốc đến ngọn, trên lá cũng không có vân, khiến cho Lý Vũ nghĩ mãi vẫn không biết đây là loại cỏ gì.

Gió ngừng rít gào, Lý Vũ nghe văng vẳng đâu đó tiếng đàn êm ái, thanh thoát, nhưng bi ai đến não lòng. Lắng nghe tiếng đàn, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác rất lạ, không nói rõ thành lời.

Thanh âm ai oán này giống như chạm vào tận sâu bên trong cõi lòng, gieo vào đó những nỗi buồn mà thậm chí hắn còn chưa biết tới. Tiếng đàn mỗi lúc một gần hơn, lòng hắn càng trở nên nặng trĩu.

Bất giác, tròng mắt bên phải của hắn ươn ướt, tràn ra một giọt lệ nóng bỏng. Giọt lệ rơi xuống, xuyên qua tầng sương trắng lạnh lẽo, bốc lên một chút hơi nước rồi biến mất.

Nhưng khi giọt lệ rơi xuống, tiếng đàn đột nhiên im bặt, khiến cho Lý Vũ bừng tỉnh trở lại. Hắn đưa tay lên dụi mắt, không hiểu được chuyện vừa xảy ra với mình. Lần đầu tiên sau khi đầu thai, hắn khóc.

Khi khóe mắt đã lau khô, Lý Vũ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong một chiếc gương lồi hình tròn. Ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là hàng trăm chiếc gương giống hệt như vậy.

Đó đều là mắt của con nhện đã từng tấn công hắn.

Chân trước con nhện giơ lên cao, giữ lấy sợi tơ dính vào người Lý Vũ, treo hắn lủng lẳng giữa không trung. Hơn trăm con mắt khổng lồ chớp chớp, cái miệng nhện há ra, phun nước miếng ồ ạt lên người hắn rồi rít gào.

“Tiểu Thù có vẻ thích ngươi.” Một giọng nói êm tai truyền đến.

“Thích ta?” Lý Vũ đưa tay lên lau mặt rồi vung vẩy vài cái.

Trên tấm lưng trắng muốt của con nhện là thân ảnh trong chiếc áo choàng huyết sắc mà Lý Vũ đã từng gặp. Làn váy dài bung tỏa rộng ra, tựa như một bông hoa rực rỡ, mạnh mẽ sinh tồn giữa tuyết trắng.

Trước mặt huyết y nhân là một thanh thất huyền cầm, hai bàn tay mềm mại của nàng vẫn còn đặt trên những sợi dây. Gương mặt ẩn sâu trong áo choàng ngẩng lên nhìn Lý Vũ, nói:

“Nếu không thì nó đã không chơi đùa với ngươi, còn cho ngươi nhiều tiên thù linh dịch như vậy.”

Lý Vũ còn chưa kịp tiêu hóa những lời này, chân trước của con nhện liền vung lên, lắc lư hắn như một món đồ chơi. Bảy cái chân còn lại đồng thời nhún nhảy, rung rinh thân hình màu trắng khổng lồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.