Tâm Ma - Tiếu Kì

Chương 50: Thần Bí Nhân




Hắc khí rợp trời, cuồn cuộn bao phủ Lý gia, số lượng đã lên tới hàng trăm triệu nhưng vẫn còn muốn tăng lên. Không gian chật chội, tắc nghẽn, đến mức đại trận phòng hộ bên ngoài cũng trở nên run rẩy như muốn sụp đổ.

Áo choàng huyết sắc tung bay lơ lửng giữa bầy hắc khí, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Thậm chí hắc khí còn chủ động tránh né, không dám lởn vởn xung quanh người này quá gần.

Gương mặt ẩn giấu sâu trong áo choàng hướng về nơi tập trung hắc khí dày đặc nhất, bàn tay khẽ nhấn một cái. Từ giữa lòng bàn tay, huyết cầu đỏ rực, mang theo ngập tràn khí tức hủy diệt, bắn về phía đó.

Bên dưới, đám hắc khí bắt đầu chuyển động một cách kỳ lạ. Chúng uốn éo thân hình mềm mại, nhanh chóng cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ, chừa lại một lỗ hổng để huyết cầu đi qua, cũng để lộ ra Lý Vũ ở bên trong.

Gương mặt huyết ảnh hướng vào giữa vòng xoáy, nhìn huyết cầu đang ầm ầm rơi xuống, cũng đang nhìn thân hình Lý Vũ vừa hiện ra. Nhưng không rõ vì điều gì, lại một lần nữa chiếc áo choàng rung động.

Rung động dữ dội, rung động kịch liệt, hoàn toàn không giống với khi nhìn thấy Thái Nguyệt kiếm trước đó. Phong thái bình thản lập tức biến mất, huyết y nhân đưa tay lên ngực, điều chỉnh lại hơi thở của mình.

“Sao có thể…?” Một tiếng kêu thảng thốt vang lên, trong giọng nói tràn ngập vẻ không thể tin được.

Nhanh! Đến mức không kịp nhìn thấy có bất kỳ hành động nào. Huyết ảnh ngay lập tức biến mất, khi xuất hiện thì đã đứng ngay bên cạnh Lý Vũ.

Huyết y nhân quay lại, dưới tấm áo choàng tung bay, cánh tay phải đưa lên, mạnh mẽ đánh vào huyết cầu đang lao tới. Huyết cầu bị cản trở, bắt đầu xoay tròn, phát ra thanh âm rít gào chói tai.

Từ giữa điểm va chạm, một luồng lực lượng khổng lồ ầm ầm nổ tung, tuôn tràn tựa thác lũ. Nhiệt hỏa bốc lên mãnh liệt, bắn ra vô số hỏa quang lóa mắt, như muốn thiêu đốt cả màn đêm.

Không gian phá toái! Vô số vết đứt gãy liên tiếp hiện ra, chằng chịt như mạng nhện, lấp loáng như những mảnh thủy tinh trôi nổi trong không khí, sắc bén vô ngần, không gì là không thể cắt đứt.

Tịch diệt hết thảy! Dù là sinh mạng, bầu trời, mặt đất, hay kể cả linh khí, đều phải chịu chung một số phận, đó là hoàn toàn bị hủy diệt. Xung quanh huyết ảnh, không có bất cứ thứ gì là có thể tồn tại.

Rất nhiều hắc khí gào thét trong tuyệt vọng, muốn tránh né nhưng không kịp, lập tức bị cắt thành trăm ngàn đoạn, sau đó bị nghiền nát thành tro bụi, rơi vào vết nứt không gian rồi biến mất.

Trong khoảng thiên địa này, chỉ có huyết ảnh cùng với Lý Vũ ở phía sau là mảy may không tổn hại gì. Thân hình mảnh mai ấy, giữa tịch diệt vẫn có thể tồn tại, giữa hoang tàn vẫn có thể đứng vững, hệt như một vị thần.

Huyết cầu từ từ nhỏ lại rồi biến mất, bàn tay trắng ngần lúc này cũng đã bị cháy xém hơn phân nửa. Một làn khói xám bốc lên, bị huyết ảnh bóp nát, để lại mùi khét thoang thoảng trong không khí.

Thu bàn tay vào trong tay áo, huyết y nhân xoay người lại, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Lý Vũ. Váy đỏ, áo choàng đỏ trải rộng trên mặt đất, như một bông hoa rực rỡ giữa chết chóc tang thương.

Chiếc mũ trùm bị cháy một góc, để lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn, cùng làn môi tươi thắm như cánh hoa đào mùa xuân. Vệt sáng màu đỏ đã tắt, có lẽ ma thần đã nhắm lại con mắt của mình, hay là sát khí đã không còn nữa?

Huyết y nhân ngồi nhìn Lý Vũ rất lâu, không biết đang nghĩ gì. Khẽ cắn môi nhỏ, nàng đưa bàn tay mềm mại của mình ra, nhẹ nhàng chạm vào nửa gương mặt bên phải của hắn.

Lý Vũ nằm bất động giữa sân, con mắt nhắm nghiền lại. Một lớp hắc khí mỏng manh lượn lờ ở phía trên, khiến cho gương mặt trắng bệch của hắn thỉnh thoảng chuyển sang màu trắng xám.

Phía bên trái, tóc của hắn từ trên trán phủ xuống, được buộc lại bằng một sợi chỉ mảnh, che đi phần gương mặt ở đó. Huyết y nhân nhẹ nhàng tháo sợi chỉ buộc, ngón trỏ thon dài luồn vào dưới lớp tóc, vén qua một bên.

Toàn bộ gương mặt của Lý Vũ hiện ra, với con mắt trái bị một mảnh vải đỏ che ở phía trên. Từ bên dưới mảnh vải, từng tia hắc khí không ngừng chui ra, trông vô cùng đáng sợ.

Huyết y nhân sờ vào mảnh vải một cách từ tốn, như đang cảm nhận thứ gì đó ở bên dưới, một thứ cũng vô cùng quen thuộc. Bàn tay dừng lại, ngón trỏ duỗi thẳng ra, vẽ một vòng tròn quanh con mắt trái của hắn.

Theo mỗi vòng tròn được vẽ ra, hắc khí xung quanh nhanh chóng thu nhỏ lại, chui ngược vào bên dưới mảnh vải. Lớp vải khẽ động đậy, cộm lên rất nhiều đường vân mỏng như sợi chỉ, sau đó liền trở nên yên tĩnh.

Một ngàn, hai ngàn… một vạn, hai vạn… một trăm vạn… chỉ trong một hơi thở, số lượng hắc khí đã giảm đi trăm vạn tia. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần trăm số hắc khí ở bên ngoài.

Nhìn thôi cũng thấy việc này khá là nhàm chán, nhưng huyết y nhân không vội, ngón tay chậm rãi vẽ từng vòng tròn lên trên gương mặt của Lý Vũ. Một hơi thở… mười hơi thở… một trăm hơi thở qua đi, tất cả hắc khí bên ngoài đã không còn một tia.

Nếu như có thể tỉnh lại và chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Lý bà bà sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Trăm triệu linh hồn, một số lượng mà cả đời bà ta cũng chưa từng nhìn thấy, tất cả đều đã rút vào bên dưới một tấm vải đỏ mỏng manh. Mà nơi đó, chỉ là cái hốc mắt bên trái của Lý Vũ.

Không giống như Lý bà bà, huyết y nhân không có gì là bất ngờ, bởi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy. Hai tay ôm lấy Lý Vũ, chiếc áo choàng nhẹ nhàng đứng lên, đạp bước đi về phía bầu trời.

Mây đen cuộn lại, nhìn kỹ có thể thấy đó là vô số côn trùng đen thui, che đi áo choàng màu đỏ máu. Đám mây chậm chạp bay về phía vầng bán nguyệt, mỗi lúc một nhỏ dần, rồi biến mất.

Mây đen không còn, hắc khí không còn, ánh trăng lại lần nữa rơi xuống, tỏa sáng nơi đây. Toàn bộ năm người cùng một con linh hạc của Lý gia đều đang nằm ở trong sân, mỗi người một nẻo, hôn mê bất tỉnh.

Trong số đó, Lý bà bà vốn tu luyện về linh hồn nên không bị đám hắc khí ảnh hưởng quá nặng, vừa rồi lại được Lý lão liều mình đỡ cho một đòn của huyết y nhân, lúc này là người tỉnh dậy sớm nhất.

Bà lão đưa ánh mắt thảng thốt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng đứa cháu của mình. Nhưng bà ta chỉ thấy rất nhiều vệt màu đen loang lổ trên mặt đất, cùng ánh trăng mờ như sương trắng.

Bất giác, Lý bà bà ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng khuyết giữa bầu trời, uốn cong, sáng choang như một chiếc lưỡi hái. Đúng vào lúc ấy, một giọng nói thanh thúy, trong trẻo rót vào tai bà lão:

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại nó.”

Không làm hại hắn thì sao? Gia đình sáu người đang sống yên ổn vui vẻ với nhau, đột nhiên đến bắt cháu bà ta đi rồi bảo không hại hắn, làm sao có thể chấp nhận được chứ.

“Trả Vũ Nhi lại cho ta!” Lý bà bà gầm lên, nhưng chỉ có thể bất lực đấm xuống mặt đất.

Trong khi đó, tại một nơi cách Tiểu Trúc thôn rất xa, có một tòa bảo điện cao hơn ngàn trượng, chạm tới tầng mây xanh. Xung quanh bảo điện, tiếng phật âm không ngừng nghỉ vang lên, kết hợp với tầng kim quang bên ngoài tạo nên vẻ thần thánh oai nghiêm khó tả.

Bên trong điện, ở vị trí cao nhất là một đài sen vàng rực rỡ, thấp dần về phía trước là ba tầng đài sen, số lượng theo thứ tự là mười tám, ba mươi sáu và bảy mươi hai, đài sen ở tầng thấp hơn cũng nhỏ hơn.

Trên đài sen cao nhất là một bóng người khoác cà sa màu đỏ, đầu đội mũ miện vàng, gương mặt vô cùng phúc hậu hiền hòa. Người này khẽ mở hai mắt, nhìn về một đài sen ở phía dưới, ôn tồn nói:

“Theo tình báo của Thiên Tốc điện, U Minh Chân Quân vẫn còn đang ở Lưu Tinh Vực. Mà người này khí tức cũng rất lạ lẫm, ta chưa từng gặp qua. Các vị nói xem, đây rốt cuộc là ai?”

Tại tầng sen gần nhất, trên tòa sen thứ mười từ bên trái qua, một vị hòa thượng cởi trần, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, phía trước ngực có hình xăm đầu hổ, chậm rãi đáp:

“Thưa Chân Lạc Sư Tổ, Phục Hổ điện đã cho người đi điều tra, sẽ sớm có câu trả lời cho việc này.”

“Nhớ cẩn thận.” Chân Lạc Sư Tổ khẽ gật đầu nói. “Nếu không cần thiết thì nhất định không được động thủ. Người này, e là đã chạm tới cánh cửa thông thiên.”

Thanh âm nhẹ nhàng của Chân Lạc Sư Tổ truyền khắp bảo điện, rót vào tai từng vị hòa thượng đang ngồi ở đây, khiến cho ai nấy đều chấn động tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.