Tâm Ma - Tiếu Kì

Chương 46: Có Biến




Trời dần về khuya, khảo nghiệm linh căn đã kết thúc, Lưu sư miếu cũng không còn ai ở lại. Bởi vì chuyện này, hương khói của Lưu sư phụ đã bị ít đi so với ngày đầu khai miếu rất nhiều.

Trong một khu rừng nhỏ nằm cách Tiểu Trúc thôn rất xa, Tố Miêu ngồi khoanh chân bên cạnh một đống lửa, suy nghĩ về chuyến đi của mình ngày hôm nay, môi khẽ mỉm cười.

Mộng Liên, địa căn trung phẩm.

Tiêu Nhược Hà, phàm căn thượng phẩm.

A Cẩu, phàm căn hạ phẩm.

Chỉ một thôn trấn mà có tới ba người sở hữu linh căn, đặc biệt còn xuất hiện cả địa cấp, sao không vui cho được. Tuy ít khi phụ trách việc đi tìm linh căn cho môn phái, nhưng Tố Miêu biết đây là lần thu hoạch lớn nhất mà Bích Linh Môn có được từ trước đến giờ.

Đối với những linh căn đã phát hiện được, sau khi đi hết một vòng thì Tố Miêu mới quay lại để dẫn về môn phái. Như vậy vừa thuận tiện cho nàng, vừa để bọn trẻ có thời gian chia tay gia đình, cũng như xin phép trưởng bối cho mình đi tu tiên.

Nói là xin phép, nhưng Tố Miêu chắc chắn không có bậc cha mẹ nào lại bỏ lỡ cơ duyên này của con mình. Còn về Mộng Liên, cho dù mẹ nàng có không đồng ý, Tố Miêu cũng sẽ dùng vũ lực để bắt đi.

Mộng Liên linh căn tốt như vậy mà đến tuổi này vẫn chưa tu luyện, theo Tố Miêu thấy thì nàng mười phần là không thể có liên quan đến người đánh trọng thương Long Ngạc.

“Hân Nhi, tiếp theo sẽ là nơi nào?” Tố Miêu quay sang nhìn thiếu ngồi ở đó không, khẽ hỏi.

“Thưa trưởng lão, tiếp theo sẽ là Ngọc Tỉnh thôn.” Tố Hân lấy ra cuốn sổ nhỏ cùng một tấm bản đồ, nhìn qua một chút rồi trả lời. “Cách nơi đây ba mươi dặm về phía tây.”

“Ở đây không có người ngoài, gọi ta là mẹ được rồi.” Tố Miêu khẽ gật đầu.

“Vâng, thưa mẹ.” Tố Hân vui vẻ nói, rất thích gọi người trước mắt là mẹ.

Tố Miêu mỉm cười nhìn nghĩa nữ của mình, sau đó nhắm hai mắt lại để tĩnh tọa. Nàng và Tố Hân vẫn còn vài chục thôn trấn chưa kiểm tra, biết đâu có thể xuất hiện bất ngờ thêm lần nữa.

Trong khi đó, tại ngôi nhà nằm ngay bên ngoài Tiểu Trúc thôn về phía nam, một bóng người đang ngồi bên cạnh hồ nước ở giữa sân, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại trong bóng tối.

Bép!

Lý Đại vỗ hai tay vào với nhau, khi mở ra thì đã thấy xác của một con côn trùng nằm bẹp dí ở đó. Đêm nay, côn trùng bỗng nhiên từ đâu bay tới khá nhiều, giết mãi cũng không hết.

Hắn xòe bàn tay trái, tay phải búng mạnh cái xác của con côn trùng nhỏ đen thui xuống hồ nước. Như một thói quen, hắn đưa tay lên mũi để ngửi, cả khuôn mặt liền trở nên nhăn nhó.

“Thứ quái quỷ gì thế này không biết!” Lý Đại cằn nhằn, nhúng hai bàn tay xuống nước để rửa ráy. Ở đó, có rất nhiều xác côn trùng đang nổi lềnh bềnh, đều là do hắn giết.

Hai bàn tay của hắn đưa lên, vung vẩy vài cái liền trở nên khô ráo. Ngừng lại một lát, hắn ngẩng đầu, hướng ánh mắt ra khỏi mảnh sân này, băng qua mảnh sân lớn khác, nhìn về một gian phòng nhỏ đang sáng đèn.

Hắn không biết ở đó đang xảy ra chuyện gì, bởi Lý lão đã tạo một tầng kết giới bên ngoài. Mà trong cái nhà này, không tính hai ông bà lão họ Lý ra, còn ai có thể dùng linh thức để dò xét người khác ngoài hắn chứ.

Khẽ lắc đầu tặc lưỡi, Lý Đại không suy đoán nữa, tiếp tục đập côn trùng. Bên cạnh hồ nước nhỏ, dưới ánh sáng mờ như sương trắng của vầng trăng khuyết, tiếng vỗ tay lép bép liên tiếp vang lên.

“Đập chết ngươi!”

“Á à! Lại còn biết cắn trả!”

“Khốn kiếp, lão tử đốt các ngươi!”



Giữa căn phòng nhỏ của mình, Lý lão ngồi khoanh chân trên chiếc giường, thỉnh thoảng hơi hé con mắt ra rồi nhắm lại, giả vờ như đang suy nghĩ điều gì đó, cứ như vậy đã hơn một canh giờ.

Lý Vũ đứng nhìn lão, gương mặt không biểu cảm nhưng bên trong lại đang vô cùng tức giận. Hắn chưa từng giận ai, đây là lần đầu tiên nên không biết phải trưng ra bộ mặt như thế nào.

Về lý mà nói, cả Mộng Liên và Nhược Hà đều có linh căn, hắn phải vui mới phải, nhưng lại không có cách nào vui được.

Ngay từ khi trở về nhà từ miếu của Lưu sư phụ, hắn đã đến tìm lão để nói chuyện. Nhưng chỉ mới nói được một câu, lão liền trưng ra cái mặt dày như thế rồi im lặng, khiến hắn càng thêm bực mình.

Bên cạnh chiếc bàn gần cửa sổ, Lý bà bà cũng chưa biết phải khuyên giải ra sao, chốc chốc lại nâng chén trà lên, thổi vài hơi rồi đặt xuống.

Rầm!

Đúng lúc này, cánh cửa sổ đột ngột mở toang, tiếp đó là một cái bóng bảy màu lao thẳng vào giữa phòng. Cả ba người cùng quay lại, nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện.

Trước những ánh mắt sắc bén hướng về phía mình, Tiểu Thất khẽ run rẩy bộ lông. Hình như nó đến không được đúng lúc cho lắm. Đầu hơi cúi như đã biết lỗi, hai chân chậm rãi lui từng bước một theo đường cũ xông vào, sau đó bỏ chạy thục mạng.

Tiểu Thất vừa đi khỏi, Lý Vũ cùng Lý lão lại trở về tư thế ban nãy, tiếp tục tạo ra không gian im lặng đến nổi da gà, chỉ có tiếng côn trùng bay lượn từ bên ngoài sân vọng đến.

Lý bà bà đứng dậy đóng cửa sổ, sau đó lại ngồi xuống ghế, tạm thời giả bộ làm một thường nhân trước mặt Lý Vũ. Nhưng cảm thấy không thể để hai người cứ như vậy mãi được, bà lão đành lên tiếng:

“Vũ Nhi à! Gia gia cũng vì muốn tốt cho con nên mới không cho con biết việc này.”

Lý lão híp mắt liếc sang Lý bà bà. Nghe thì có vẻ như đang đỡ lời cho lão, nhưng thật ra là đang đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Rõ ràng Lý bà bà cũng rất tích cực tham gia, vậy mà bây giờ lại nói như vậy.

“Con không đến đây vì bản thân, mà là vì Tiểu Liên!” Lý Vũ quay sang nói với Lý bà bà. “Gia gia, bà bà, hai người đã biết muội ấy có linh căn đúng không?”

Hắn không thể tu luyện cũng không sao, xem như là đen đủi đi. Nhưng còn Mộng Liên, rõ ràng tư chất của nàng rất tốt. Vậy mà chỉ vì hắn không thể tu luyện, Lý lão cũng không cho nàng tu luyện sao? Chỉ vì hắn mà nàng phải sống cuộc đời của một người bình thường sao?

“Liên Nhi?” Lý lão mở ra hai mắt, khẽ nói. Lão cứ tưởng Lý Vũ nổi giận vì chuyện mà mình đã giấu hắn, hóa ra lại không phải.

“Thật ra thì gia gia của con không hề biết Tiểu Liên có linh căn.” Lý bà bà thở một hơi nhẹ nhõm, nâng chén trà lên nhâm nhi. Nếu như biết bản thân không thể tu luyện, nhưng lại đến vì Mộng Liên, có lẽ hắn cũng không còn để ý chuyện kia nữa.

Xem ra, gánh nặng trong lòng hai ông bà lão này cũng đã được trút bỏ. Làm mất công mấy ngày nay còn phải thường xuyên gặp nhau bày mưu tính kế, suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục lừa Lý Vũ đến năm sau.

“Không biết?” Lý Vũ bất ngờ trước câu trả lời của bà bà, hoàn toàn không đúng với những gì hắn đã nghĩ. Nhưng lẽ nào, ngay cả việc kiểm tra tư chất cho Mộng Liên, hai người này cũng không muốn làm hay sao?

“Con không ngờ hai người lại đối xử với Tiểu Liên như vậy!” Lý Vũ lại giận dữ nói.

“Vũ Nhi à, con hiểu lầm rồi. Đây không phải là gia gia con không kiểm tra tư chất cho Liên Nhi, mà do Tiểu Hoa muốn như vậy.”

Năm đó, sau khi biết đứa cháu duy nhất của mình không hề có chút linh căn nào, hai người cảm thấy vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, bọn họ không vì điều này mà muốn bỏ qua Mộng Liên.

Nhưng khi chuẩn bị tiến hành kiểm tra, Mộng Hoa đã ngăn hai người lại. Nàng không muốn con gái mình tu tiên làm gì, chỉ cần sống một cuộc đời bình yên vui vẻ là được.

Không phải thuốc nào đắng cũng giã tật, không phải sự thật nào cũng mất lòng, nhất là khi sự thật này không liên quan gì đến mình. Vậy nên Lý bà bà không có chút do dự nào, nói cho Lý Vũ biết hết tất cả.

“Con có thể đến tìm Tiểu Hoa để hỏi việc này.” Cảm thấy Lý Vũ vẫn còn chưa tin tưởng, Lý bà bà tiếp tục nói. “Nếu ta nói sai nửa lời, con cứ việc tìm lão già kia tính sổ.”

“Là như vậy sao?” Lý Vũ nhìn hai ông bà lão, cố gắng tìm xem có gì không đúng trên gương mặt của bọn họ, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường nào.

“Những lời bà bà của con vừa nói hoàn toàn là sự thật.” Lý lão không nhanh không chậm đáp. “Dù sao thì Tiểu Hoa mới là mẹ Liên Nhi, chúng ta tôn trọng quyết định của con bé.”

Lý Vũ không nói thêm nữa, lập tức rời khỏi phòng của Lý lão. Nếu như đó thật sự là mong muốn của Mộng Hoa, hắn không cần phải gây thêm rắc rối ở nơi này làm gì.

Nhưng trước tiên, hắn phải đi tìm Mộng Hoa để hỏi xem thực hư ra sao đã. Mộng Liên là người rất quan trọng, hắn không muốn nàng phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

Bóng dáng Lý Vũ vừa biến mất, gương mặt già nua của hai người ở lại bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn nhau.

“Ông nhận ra thứ này chứ?” Lý bà bà đưa nắm tay lên rồi từ từ mở ra, bên trong là một tia khói mỏng manh.

“Là truy hồn ấn!” Lý lão khẽ gật đầu. “Nhưng chẳng phải hôm trước đã giết hết bọn chúng rồi hay sao? Lẽ nào vẫn còn?”

“Có thể là một nhóm khác.” Lý bà bà bóp nát tia khói trong tay.

“Nếu vậy thì khả năng cao là cũng ở trong Tiểu Trúc thôn này.” Lý lão đưa tay lên vuốt cằm, mắt hơi híp lại. Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt lão lập tức hướng về phía bên ngoài.

A…a…a! - Một tiếng la thất thanh đột nhiên truyền đến, là của Lý Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.