Tâm Ma - Tiếu Kì

Chương 4: Về Nhà




Lý Đại phất tay, lớp lớp đất đá đổ ầm xuống, che kín lối vào. Từ trong tay áo, hắn lấy ra rất nhiều viên đá nhỏ, trông có phần giống với những viên đá nằm rải rác trong động, ném về phía trước.

Nhìn thoáng qua, chẳng thể thấy được bất kỳ quy luật nào giữa những viên đá ấy, nhưng trên gương mặt Lý Đại chẳng có vẻ gì là không hài lòng. Sau khi điểm những ấn quyết kỳ lạ vào chúng, hắn thu tay, vỗ song chưởng xuống đất rồi hét lớn:

“Ảo Ảnh Phục Ma Trận, khởi!”

Từng viên, từng viên đá bắt đầu phát ra tia sáng, nối liền với những viên đá khác, tạo thành tấm lưới không một kẽ hở. Khi viên đá cuối cùng sáng lên, cả trận pháp tỏa ra hào quang màu tím rực rỡ rồi từ từ biến mất, không để lại chút dấu vết gì.

“Chỉ cần rơi vào trong trận pháp này, cho dù tu vi cao hơn ta hai cấp, không bị diệt sát ngay lập tức thì cũng từ từ hao mòn mà chết.” Lý Đại đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai bàn tay.

Hắn quay lại nhìn Ngọc Nhi, nở một nụ cười vui vẻ tiến về phía giường băng. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai nàng: “Chỗ chúng ta nghỉ ngơi, sao có thể để người khác làm phiền được.”

Hóa ra, việc quan trọng mà hắn chợt nhớ đến đó là đóng kín lối vào lại, không cho người bên ngoài phát hiện ra hang động này.

Lý Đại bò lên giường, đang muốn nằm xuống bên cạnh Ngọc Nhi lần nữa. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào trên mái tóc vợ mình, nhìn chằm chằm vào đó. Cả cơ thể hắn trở nên bất động, nhưng trong đầu thì lại đang ầm ầm dậy sóng.

Nhưng chỉ được một lúc, ánh sáng trong mắt hắn dần tắt đi. Hắn ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào chiếc giường. Ánh mắt hắn quét qua quét lại những hình vẽ trên vách đá, không phải để nhìn những thứ trước mặt, mà giống như đang suy nghĩ về một nơi xa xôi nào đó, thậm chí là không tồn tại.

“Ngọc Nhi, nàng biết không?” Thanh âm của hắn lại vang lên, quanh quẩn trong thạch động. “Trước kia, ta vẫn không biết rõ mục đích của cuộc đời mình là gì. Mẹ bắt ta tu luyện công pháp, ta tu luyện. Cha bắt ta nghiên cứu trận pháp, ta nghiên cứu. Bọn họ muốn ta như thế nào, ta nghe theo như thế đó. Có thể nói, cuộc đời ta vốn dĩ rất tẻ nhạt.”

“Cho đến khi gặp nàng, ta mới biết thế nào là niềm vui. Ta biết mình cần phải tu luyện để làm gì, phải học tập trận pháp để làm gì. Ta đã bắt đầu có mục đích của cuộc đời mình, đó chính là bảo vệ nàng.”

“Nhưng đáng tiếc, cả đời ta lại không có cơ hội làm việc đó. Ngay cả khi cơ hội đó xuất hiện, nàng cũng ngăn ta lại.”

“Ngọc Nhi, ta xin lỗi, cả đời này ta chưa làm được gì cho nàng.”

Lý Đại ngồi đó, suy nghĩ rất lâu. Có rất nhiều thứ dường như đang vụt qua trong đầu hắn, nhưng rồi lại biến mất như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cuối cùng, dường như trong lòng hắn cũng đưa ra được quyết định, hắn hít sâu một hơi, thở mạnh ra và nói:

“Ta hứa với nàng, ta sẽ chăm sóc đứa bé cho đến khi nó khôn lớn.”

Lý Đại nắm chặt hai nắm đấm, đứng bật dậy nhìn Ngọc Nhi, hôn nhẹ lên đôi môi, vuốt ve mái tóc của nàng rồi rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa động, hắn đột nhiên dừng bước, giống như lại nhớ ra điều gì đó. Hắn xoay người, trước mặt là vách đá bám đầy dây leo.

Nhìn cửa động lúc này đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào, bàn tay phải của hắn khẽ lật, một thanh đoản kiếm xuất hiện. Hắn nắm lấy chuôi kiếm, rạch nhẹ giữa không trung. Một luồng kiếm khí vô hình bay thẳng về phía vách đá, tạo nên một vết xước không rõ ràng.

Có vẻ vẫn chưa hài lòng, Lý Đại rạch thêm vài đường nữa, lần sau lại mạnh hơn lần trước một ít. Tuy nhiên, vách đá vẫn không có chút suy suyển nào. Đôi chân mày hơi giãn ra, hắn nắm chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ lực lượng bản thân vào, chém mạnh một nhát.

Ầm! Ầm! Ầm!

Dưới một kích toàn lực này, vách đá bị cắt sâu vào trong, rung chuyển dữ dội. Vô số dây leo bị đứt đoạn, rơi xuống con suối, trôi đi như những cánh bèo hoa.

Một lúc sau, mọi thứ dần dần khôi phục trở lại, nhưng rất chậm. Những thay đổi này là rất nhỏ, gần như không thể thấy được, nếu như không phải là người bày ra trận pháp, Lý Đại cũng khó phát hiện biến hóa trên vách đá.

Hắn đang định thử xem uy lực của trận pháp thì giọng nói của Ngọc Nhi vang lên: “Tên chồng đáng chết, có để cho ta nghỉ ngơi không hả?”

Giọng nói này rõ ràng đến mức giống hệt như Ngọc Nhi đang đứng bên cạnh và hét vào tai hắn vậy. Nhưng hắn biết, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Trước đây, mỗi lần bố trí trận pháp xong, hắn đều mất cả ngày trời để kiểm tra xem có sơ hở gì không, dù bị nàng cằn nhằn biết bao nhiêu lần cũng không bỏ được.

Hắn lắc đầu, nở một nụ cười buồn bã. Xem ra, không cần phải kiểm tra thêm nữa, trận pháp mà hắn bố trí đã hoàn mĩ lắm rồi. Hắn thu kiếm, tiến đến bên bờ suối, rửa mặt qua loa.

Trời đã sáng, mưa cũng tạnh, dòng nước mát khiến cho tinh thần Lý Đại trở nên tỉnh táo. Thu hồi ánh mắt lưu luyến về phía vách đá, hắn nhìn lên bầu trời trong xanh, xác định phương hướng một chút rồi bay đi.

Nhưng chưa đi được bao xa, tốc độ của Lý Đại bỗng chậm lại. Hắn đáp xuống một cành cây to, quan sát một lúc rồi nhảy xuống đất, bước từng bước chầm chậm về phía trước.

Giữa khu rừng, vô số cây cối bị gãy ngang, đổ rạp theo một phương thẳng tắp, giống như có một đàn sơn ngưu vừa chạy ngang qua. Tu vi của loại yêu thú này không cao, đối phó một hai con không có gì là khó khăn. Tuy nhiên, chúng lại là loài hay đi theo bầy đàn, không cẩn thận cũng có thể dẫn đến sự cố ngoài ý muốn.

Lý Đại nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn mới dám tiến lại gần hơn. Nhưng sau đó, gương mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng.

Trên mặt đất, không hề có dấu chân sơn ngưu nào như hắn đã suy đoán. Mặt khác, chỗ gãy của những thân cây rất gọn gàng, chứng tỏ lực tác động vào là cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát, không giống với việc bị sơn ngưu va vào làm đổ.

Lý Đại cúi xuống, lấy một ít đất đưa lên mũi.

“Cũng không có mùi của yêu thú.”

Chợt ánh mắt của hắn rơi vào trên một bụi cỏ cách đó không xa, đang tản ra một chút ánh sáng yếu ớt. Hắn nhảy tới, ngắt lấy một ngọn cỏ rồi vò nát. Ánh sáng trên ngọn cỏ hóa thành vô số quang điểm rồi tan biến.

“Linh lực? Nhưng không có dấu vết của đánh nhau. Nếu chỉ là đi ngang qua đây, cần gì phải phô trương thanh thế như vậy chứ? Có thể lưu lại trong không khí lâu như vậy, e là tu vi của người này còn trên cả ta.”

Sau một hồi suy nghĩ, Lý Đại đi đến kết luận là do một cao thủ thần bí nào đó gây nên, nhưng không biết mục đích của người này là gì. Hiện tại, hắn không muốn dính dáng đến mấy chuyện thị phi, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Hắn xoay người, tìm một con đường khác để đi.

Việc đi đường vòng, lại phải lo nhìn trước ngó sau, khiến cho tốc độ của Lý Đại bị chậm lại rất nhiều, mất gần nửa ngày mới có thể về nhà. Nhưng khi vừa đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến cho hắn ngỡ ngàng.

Ngôi nhà mà hắn sống bao nhiêu năm đã biến mất, chỉ để lại một khoảng đất trống mênh mông.

Không còn giữ được sự bình tĩnh như trước, hắn bay lên, lượn qua lượn lại giữa bầu trời. Đôi mắt đỏ hoe của hắn nhìn xuống mặt đất trơ trọi, nước mắt nước mũi như muốn chảy ra. Biết bao nhiêu kỷ niệm của hắn, từ khi chỉ còn là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành, lấy vợ, tất cả đều ở đó.

Lý Đại là người sống thiên về tình cảm, đã từng gần gũi với thứ gì thì sẽ đặt thứ đó vào một vị trí quan trọng trong lòng. Mặt khác, do vẫn luôn được cha mẹ bảo bọc từ nhỏ, cho nên nội tâm của hắn có phần yếu ớt. Chính vì thế, khi liên tiếp mất đi hai thứ mà bản thân vô cùng yêu quý trong vòng chưa đầy một ngày, hắn có chút tan vỡ.

“Tiểu tử, xuống đây đi, ngươi làm ta chóng mặt quá đấy.”

Một giọng nói già nua vang lên, rót thẳng vào tai Lý Đại, chính là của cha hắn. Hắn xoay người lại, thấy cha mẹ mình đang ngồi dưới một cây cổ thụ cao lớn, bị cắt khoét vào trong thành một căn phòng. Hắn vội lao về phía đó, chưa kịp đáp xuống đã mở miệng hỏi:

“Cha, nhà của chúng ta đâu?”

“Mất rồi.” Ông lão nhâm nhi một tách trà, thản nhiên đáp.

“Mất? Sao lại mất?”

“Chẳng phải tại…” Lão định nói gì đó, nhưng khi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình thì lại thôi.

“Bị bão cuốn bay mất rồi.” Lý bà bà bế con trai hắn ngồi ở phía trong gốc cây, nói vọng ra bên ngoài.

“Bị cuốn bay! Có hai người ở đây mà lại để bão cuốn bay mất nhà...”

“Láo xược!” Lý bà bà quát một tiếng, làm cho những lời hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã phải ngậm lại. “Hôm nay ngươi ăn phải gan rồng hay sao mà dám chất vấn bọn ta? Còn không mau đi dựng lại căn nhà khác cho hai ông bà già này ở.”

“Dạ, mẹ.” Lý Đại gãi đầu, bay đi kiếm vài thân cây lớn để dựng lại nhà. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn quay trở về, ngập ngừng nhìn hai ông bà lão.

“Sao lại về tay không?” Lý bà bà trừng mắt nhìn hắn. “Định để cho hai cái xác già phơi sương phơi gió ngoài này à?”

“Không, không, con không có ý đó.” Hắn lắp bắp nói. “Vừa nãy, khi đi trong rừng, con gặp phải một chuyện.”

Việc ngôi nhà bị thổi bay, dù có hai đại cao thủ là cha mẹ hắn trấn giữ, khiến hắn cảm thấy không ổn. Thế là hắn kể lại cảnh tượng trên đường về nhà cho bọn họ nghe, không quên thêm chút mắm chút muối, phóng đại lên vài lần.

Nghe Lý Đại nói, vẻ mặt vợ chồng Lý lão dần trở nên ngưng trọng. Bọn họ sống ở đây đã lâu, chưa bao giờ nghe nói có cao thủ như vậy tồn tại. Thực ra, họ vốn là người từ nơi khác, nhưng vì không muốn phiền phức, trước khi đến đây cũng đã nghe ngóng xung quanh một phen, cảm thấy an toàn mới ở lại.

“Tạm thời cứ ở trong cái hốc cây này đi, nhà cửa để khi khác tính tiếp.” Lý lão súc một hớp trà trong miệng, nuốt ực xuống rồi lên tiếng. “Ngươi mau đi bố trí trận pháp, nếu gặp phải cường địch thì còn có thể chống đỡ một phen.” Nói xong, lão chui vào trong gốc cây, ngồi xuống đả tọa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.