Tầm Lộ

Chương 1: Đời đời, kiếp kiếp... Nguyện yêu nàng!




"Bàn Cổ khai thiên tích địa.

Đại thế giới thành hình.

Bàn Cổ tự diệt.

Hóa thân mình thành thương khung.

Đại thế giới thành khí.

Đại thế giới phân bạo.

Tam thiên ức* tiểu giới đản sinh."

- Hắc hắc… đúng là tiểu thuyết tiên hiệp mà! Chém gió kinh vãi!

John cười thầm.

John Lâm tên thật là Lâm Tiểu Phàm. Hắn hiện là sinh viên đại học năm thứ nhất của một trường đại học hạng "đỉnh" tại Mỹ. Hắn vốn là một người Việt Nam nhưng gia đình hắn là thương nhân cao tầng, có kinh tế rất mạnh cho nên từ khi hắn mười lăm tuổi, hắn đã được đưa sang Mỹ ở với Bác ruột. Thêm vào đó cũng do cha mẹ hắn sợ rằng hắn sẽ đua đòi hư hỏng cho nên mới gửi hắn cho người bác nghiêm khắc của hắn quản lý. Bác hắn tên Lâm Chấn Tông – cũng là một thương gia có máu mặt trong giới kinh doanh tại Mỹ, ông nổi tiếng là một người điềm đạm, độ lượng, và sở hữu phong thái lịch lãm đáng tự hào của người Hà Nội. Nhưng người ngoài không hề biết rằng đối với hậu bối trong gia đình ông vô cùng nghiêm khắc, và rất ít tươi cười như khi ông đàm phán trong kinh doanh. Lâm Chấn Tông không có con ruột, vì vậy đối với đứa cháu Tiểu Phàm này ông hết sức quan tâm. Tất nhiên "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", đối với Tiểu Phàm, ông rất nghiêm, đôi khi còn có phần hà khắc với hắn. Có lúc Tiểu Phàm ghét bác của hắn lắm, nhưng sau mỗi lần đạt thành quả hơn người hắn lại hiểu được vì sao bác hắn ép hắn tới vậy. Lâm Tiểu Phàm hiện tại có thể coi là một chàng trai mười tám tuổi có được mọi thứ mà một thanh niên có thể mơ đến: ngoại hình anh tuấn, có học thức, gia đình giàu có, có bạn gái xinh đẹp…

Hắn có một sở thích vào thời gian rảnh, đó là đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết tiên hiệp. Hắn thích thể loại đó vì nó tạo cho hắn một cảm giác thật bay bổng, một sự phong phú cho tinh thần và trí tưởng tượng.

Ping…,điện thoại của Tiểu Phàm reo báo có tin nhắn.

"Tiểu Phàm, em nè. Đến nhà em chơi đi. Bố mẹ em không có nhà! Hi Hi…"

"Here I come!"

"Đừng ăn gì trước đấy, em làm cơm rồi"

"Ừ, được rồi.", hắn nhắn lại.

- Hắc hắc… phải tuần rồi không làm á! – Tiểu Phàm lẩm bẩm. (Làm gì thì các bác tự biết.Kkkk…)

Vừa rồi là bạn gái hắn – Trần Nguyệt. Hắn và nàng đã yêu nhau được ba năm rồi. Trần Nguyệt này cũng là một người Việt ở cùng khu với Lâm Tiểu Phàm. Nàng học cùng với Tiểu Phàm từ cấp ba cho tới giờ, đồng thời cũng là hoa khôi của trường. Tiểu Phàm và Trần Nguyệt được cho là hết sức xứng đối, tại trường còn được gọi là "uyên ương song kiều".

Tắm xong, Tiểu Phàm sức qua vài giọt nước hoa Pháp. Bước xuống cầu thang, hắn thấy dì quản gia ở gian nhà sau liền nói với vào:

- Dì Bình, con qua nhà Tiểu Nguyệt chơi. Nếu bác con có hỏi thì nói giúp con một câu…

Dì Bình đáp vọng ra:

- Cậu không ăn tối à?

- Dạ con sẽ ăn ở nhà Tiểu Nguyệt.

- Được rồi, cậu nhớ về sớm đấy.

- Dạ!

Tiểu Phàm đáp gọn, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Trời ạ, người ta qua nhà bạn gái chơi chứ có phải qua nhà thằng đực rựa nào đâu. Không ở qua đêm có mà điên. Tối mai bác mới đi công tác về, việc quái gì phải về sớm?"

Mặc cái áo khoác da đen hàng hiệu vào, phóng lên con mô tô hai trăm lẻ bảy mã lực mới mua, hắn lao đi trên đường.
"Bing boong…" – Tiểu Phàm bấm chuông cổng một căn biệt thự cổ.

- Ai vậy? – một giọng nữ phát ra từ loa cổng.

- Là anh, Tiểu Phàm đây.

- Em ra mở cửa ngay, chờ chút nha.

Hai phút sau, một người con gái mặc đồ ngủ, khoác áo dạ cổ lông chồn hiệu Channel chạy nhanh ra phía cổng. Đó là một cô gái lai hai dòng máu Âu – Á. Nàng thật kiều diễm, tóc nâu, mắt đen, mũi thẳng, môi đỏ, da trắng, khuôn mặt rất sắc nét lại cùng một chút dịu dàng, đáng yêu.

Két…, cánh cổng cuối cùng cũng mở ra.

- Anh vào đi… em làm cơm cho anh rồi đó.

Giọng Trần Nguyệt rất dễ nghe, có sự trong trẻo của tuổi trẻ, lại thêm cái ngọt ngào của cô thiếu nữ nói chuyện với người yêu. Nói đoạn, nàng nắm tay hắn định dắt vào nhà.

- Ư… - Trần Nguyệt mở to mắt vì bị bất ngờ.

Nguyên lai Tiểu Phàm đã kéo tay nàng lại mà "cưỡng hôn" nàng một cái!

Khó khăn lắm, Trần Nguyệt mới đẩy hắn ra được. Hai tay nàng đấm thùm thụp vào ngực người yêu, mặt đỏ bừng, phụng phịu giả giận dỗi nói:

- Xấu xa… đánh lén người ta! Sao lại làm vậy ở trước cổng chứ, nhỡ có ai thấy thì sao?

Tiểu Phàm cười cười đắc ý, nhẹ giữ hai cổ tay thon mịn của nàng lại, nói:

- Ha ha… anh chính là thích nhất bộ dáng đáng yêu này của em đấy. Như là con mèo con bị người ta khi dễ vậy…

Nhìn nàng bĩu mỗi "hứ" một cái, hắn lại không nhịn nổi, định hôn nàng thêm cái nữa, nhưng Trần Nguyệt đã kịp thời vùng tay ra bịt miệng hắn lại nói:

- Đừng mà, để vào nhà đã…

Nói xong, mặt nàng vốn đỏ lại càng đỏ tới mang tai.

- Há há… Chúng mình yêu nhau ba năm rồi mà lần nào em cũng vậy hết. Đúng là đáng yêu mà!

Nói đoạn lại lấy tay nhéo nhéo má người yêu mấy cái, rồi mới chịu dắt mô tô vào trong sân của biệt thự…

Vào trong rồi, Trần Nguyệt giúp Tiểu Phàm cởi áo khoác treo lên móc, rồi dẫn hắn vào phòng ăn. Trong căn phòng có kê một bàn ăn hình tròn nhỏ, trên có để vài đĩa thức ăn và hai đôi bát đũa cạnh nhau. Rõ ràng là bàn ăn này chỉ để chuẩn bị cho hai người họ. Sau khi hai người ngồi xuống ghế, Trần Nguyệt nói:

- Hôm nay em làm năm món cho anh đó…

Nói đoạn nàng giơ năm ngón tay lên, nhấn mạnh lần nữa:

- Tận năm món đó nha!

Tiểu Phàm nhìn năm đĩa thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn vào vẻ mặt mong đợi của Trần Nguyệt, hắn lén nuốt khan một cái, rồi cười cười… Trần Nguyệt cầm bát của Tiểu Phàm, xới cơm cho hắn rồi tự tay gắp mỗi món một ít cho vào bát của người yêu.

- Nà…

Dứt lời, nàng đưa bát cho Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm cười gượng, lấy tay cầm bát cơm lên, bắt đầu ăn.

Trần Nguyệt không ăn, cũng chẳng đụng đến bát của mình, chỉ lăm lăm nhìn người yêu ăn cơm. Tiểu Phàm cắn một miếng thịt kho tàu, và vào miệng một ít cơm… lập tức mắt giật giật, miệng cứng đờ. Hắn lại nhìn sang Trần Nguyệt đang mang trên mặt vẻ mong đợi, hắn, không dám nhai chỉ nuốt đến "ực" một cái.

- Thế nào?...

Trần Nguyệt thấy hắn nuốt được miếng đầu tiên liền lập tức hỏi.

- Ờ ờ ờ… có tiến bộ.

Tiểu Phàm cười cười đáp.

- Thật không?

Trần Nguyệt mặt mày hớn hở hỏi lại.

Tiểu Phàm gật gật. Trần Nguyệt vui vẻ nói:

- Vậy ăn nhiều vào

Nói rồi lại tự tay gắp cho hắn. Nàng lại trở lại cái bộ dáng đó, không hề đụng đến bát đũa, chỉ chăm chú nhìn người yêu ăn thức ăn do chính tay mình chế biến. Tiểu Phàm thấy thế chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, lòng thầm nghĩ: "Toi rồi ". Hắn hít sâu một hơi, và… cố ngấu nghiến bát cơm.

Trần Nguyệt thấy thế đâm nghi ngờ, hỏi:

- Thực ngon vậy sao?

Tiểu Phàm phùng mồm đang ngập thức ăn, gật gật đầu. Trần Nguyệt nhìn nhìn hắn, rồi cầm đũa lên đang định gắp thử một miếng cá. Tiểu Phàm trông thấy liền "ực" một cái – nuốt hết chỗ cơm đang ăn dở, vội vàng đưa bát ra nói:

- Thôi mà, em cho anh ăn hết được không? Thức ăn hôm nay em làm đúng là tuyệt đỉnh…

Trần Nguyệt nhìn Tiểu Phàm ngạc nhiên, rồi tươi cười gắp thêm đồ ăn cho hắn. Tiểu Phàm cũng cười nhìn cô gái mà hắn yêu nhất cuộc đời này. Chỉ cần nàng vui, hắn có ăn đôi chút đồ ăn dở cũng không sao. Tiểu Phàm tuy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang khóc ròng: "nàng vui thì ta vui. Có điều… cái miệng ta thì... Xin lỗi ngươi a!"

Trần Nguyệt tỳ hai tay lên bàn, rồi chống cằm lên đó. Nàng cứ im lặng nhìn Tiểu Phàm ăn cơm, lúc lại nhổm dậy gắp thức ăn cho hắn, lúc lại tự mỉm cưởi mãn nguyện…
- Báo cáo tổng bộ… Trong nhà đối tượng có thêm một người nam nhân. Xin chỉ thị…

- Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ…

- Vậy người nam nhân kia thì sao?

- Tránh được thì tránh, không được thì khử luôn. Quan trọng là hạ được đối tượng.

- Rõ!

Một người bận đồ đen, đang nằm úp trên một mỏm đất cao phía Bắc, cách tòa biệt thự của gia đình Trần Nguyệt hai cây số bỗng ngồi dậy. Y quay ra sau lưng, bật nắp một cái hòm. Bên trong có để các bộ phận đã tháo rời của một cây súng bắn tỉa Cheytac – 408 Cal. "Xoạch… Xoạch…" – y nhanh chóng lắp xong cây súng tỉa, điều hòa hơi thở, bắt đầu vào vị trí ngắm…

CẠCH!

Cò súng đã được siết.
Tiểu Phàm cuối cùng đã ăn hết toàn bộ mâm thức ăn, một chút cũng không dám để thừa.

- Hà…

Hắn thở ra một hơi no nê.

- Tiểu Nguyệt à, lại đây nào.

Tiểu Phàm nhẹ nhàng ôm Trần Nguyệt vào lòng.

- Ây da, đi rửa mồm đi đã… buông người ta ra, người ta còn phải dọn bàn nữa chứ.

Trần Nguyệt nũng nịu đang định đẩy Tiểu Phàm ra… thì đột nhiên…

ĐÙNG!!

PHỤP…

"Chuyện gì vậy? Sao mình lại đột nhiên thấy đau ở ngực vậy?" – Tiểu Phàm ngạc nhiên nhìn xuống. Máu đang chảy ra từ ngực hắn!

- Á á á… Tiểu Phàm…!

Trần Nguyệt kinh hãi hét lên. Trên người nàng lúc này đã bê bết máu Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm trượt khỏi ghế, ngã khụy xuống đất.

- Khục!

Miệng hắn lại ộc ra một búng máu đỏ tươi.

- Tiểu Phàm cố lên… để em gọi cấp cứu…

Trần Nguyệt thảng thốt ghì chặt người yêu.
- Khẩn cấp… khẩn cấp… đội A đã bắn trượt mục tiêu! Yêu cầu đội B, C, D lập tức ra tay…

Nam nhân trên mỏm đất phía Bắc lập tức báo cáo. Không ngờ lúc y nổ súng thì cũng là lúc Tiểu Phàm đột ngột vươn ra ôm Trần Nguyệt vào lòng, cũng vì thế hắn mới trúng đạn.

- Rõ…

Trong bộ đàm của y vang lên lời đáp.
Đùng… Đùng… Đùng…, liên tiếp ba tiếng súng nổ vang.

- Chết tiệt! Sao các ngươi dám…

Trần Nguyệt ôm lấy Tiểu Phàm, không hiểu lấy đâu ra sức lực, nhấc hắn lên, vút một tiếng liền biến mất tại chỗ!

Khi hiện ra đã cách vị trí cũ năm mét. Lúc này đồng tử vốn màu đen của Trần Nguyệt không ngờ đã hóa thành sắc đỏ như hồng ngọc. Tóc nâu hóa thành bạch kim sắc óng ánh như ngân hà chi quang. Đặc biệt hai nanh trên lại từ từ mọc dài ra! Vút…, hình bóng nàng lại mờ đi.

- Tiểu Phàm cố lên… em sẽ đưa anh đi cấp cứu ngay mà…

Trần Nguyệt lẩm bẩm cúi xuống nói với Tiểu Phàm.

"Gì vậy? Sao Tiểu Nguyệt lại thay đổi như vậy?", Tiểu Phàm trong lúc nhập nhòe, hé mở mắt ra, loáng thoáng thấy quá trình thay đổi hình dáng của Trần Nguyệt. Đoạn, hắn lại lịm đi.
- Kích hoạt kế hoạch B!

Nam nhân trên mỏm đất lại ra lệnh vào bộ đàm.

- Rõ! Phi cơ ném bom đã vào vị trí chiến đấu... 3… 2… 1…

Trong bộ đàm vang lên tiếng ứng thanh.

ẦM…!!!

Cả khu biệt thự nổ tung.

- Tổng bộ yêu cầu báo cáo…

Trong bộ đàm nam nhân trên mỏm đá vang lên tiếng nói.

Sau khi hạ ống nhòm dò sinh vật sống xuống, nam nhân trên mỏm núi nói:

- Báo cáo… Nhiệm vụ hoàn thành! Đối tượng 1021: nữ chúa ma cà rồng đã bị tiêu diệt!
Cách khu biệt thự hơn một cây số…

Bịch…, Trần Nguyệt trên người bê bết máu và vết thương, trên tay bế Tiểu Phàm, ngã quỵ xuống đất.

Nằm trên mặt đất, ôm Tiểu Phàm trong lòng, Trần Nguyệt thủ thỉ:

- Tiểu Phàm, là lỗi tại em, em đã khiến anh ra nông nỗi này… Tiểu Phàm anh có nghe được em nói không?

Tiểu Phàm không ngờ từ từ mở mắt ra, mờ mờ trước mắt hắn là Tiểu Nguyệt bê bết máu đang nhẹ mỉm cười. Hắn thấy toàn thân đau đớn, dường như không còn chút sức lực, chỉ là hắn nghe thấy người yêu gọi mình nên mới mở được mắt ra. Trần Nguyệt thấy Tiểu Phàm mở mắt, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của hai người, nước mắt cứ thế lăn xuống ướt đẫm hai gò má. Tiểu Phàm cố gắng đưa tay ra vuốt ve máy tóc của Trần Nguyệt:

- Không sao mà… chỉ cần anh và em còn bên nhau… thì không phải được… rồi sao?

Trần Nguyệt ngước mắt lên nhìn người yêu của nàng. "Chỉ cần ở bên nhau?", trong đầu nàng cứ vọng lại câu nói của Tiểu Phàm.

Trần Nguyệt hỏi:

- Anh có thực sự… khục! – đang nói, nàng lại ộc ra một búng máu.

Trông thấy Tiểu Nguyệt của mình bị thương nặng như vậy, Tiểu Phàm định ngăn không cho nàng nói nữa thì Trần Nguyệt lại giơ tay lên nhẹ để lên môi hắn ý nói hãy để cho nàng nói tiếp.

- Anh có thực sự… muốn chúng ta mãi ở bên nhau không, Tiểu Phàm?

- Đời đời… kiếp kiếp… - Tiểu Phàm nhìn thẳng vào mắt nàng mà trả lời.

Trần Nguyệt tươi cười như hoa nở đầu xuân.

- Vậy chúng ta hẹn kiếp sau…

Nói đoạn nàng gắng gượng tháo chiếc vòng cổ bằng vàng ra rồi nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Tiểu Phàm.

- Tiểu Nguyệt… Tiểu Nguyệt…

Tiểu Phàm cố lay gọi người con gái mà hắn yêu nhất tỉnh dậy nhưng nàng đã không còn hơi thở nữa rồi.

- Hụ…

Trong miệng Tiểu Phàm trào ra thêm một ngụm máu tươi nữa, rồi mắt hắn cứ mờ dần đi, rồi chìm vào bóng tối.

Thịch… thịch… thịch…, tim hắn đập chậm dần, chậm dần, chậm dần… rồi ngưng hẳn!

--------------

"Ánh mắt nhu tình của nàng chứa đựng cả thiên không xanh thẳm.

Trái tim ta như con thuyền cô độc.

Mắc cạn giữa biển tình mênh mông.

Nụ cười của nàng tựa như làn gió thoảng đẩy thuyền ta trôi xa.

Phải chăng đây chính là định mệnh.

Nàng là người con gái duy nhất ta không thể đánh mất.

Đời này kiếp này ta nguyện đợi chờ nàng.

Toàn tâm toàn ý chỉ yêu nàng.

Mãi mãi bên nhau cho đến khi tình ấy hóa tinh tú vĩnh hằng.

Đời này kiếp này ta nguyện đợi chờ nàng.

Đời sau kiếp sau vẫn sẽ chỉ yêu nàng.

Còn gì đẹp hơn khi chỉ một ánh mắt đã thấu hiểu lòng nhau?"

( "Đời này kiếp này").

- HẾT CHƯƠNG 1 –

*Chú thích: "tam thiên ức": ba tỷ.

*Chú ý: các bạn có thể nghe nhạc phẩm "Đời này kiếp này" do Mãn Văn Quân thể biện để cảm nhận rõ hơn không khí của chương truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.