Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 27: Ngôn ngữ tâm linh




“Tức cười thật,” Erik gắt gỏng một mình, ngồi bên bờ hồ, dưới chân ngọn thác trong thung lũng. Cậu tự thấy bản thân lúc này thật mâu thuẩn, rõ ràng là muốn được một lần mạo hiểm phiêu lưu, mong ước làm điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng lại tỏ ra bực bội, không kiểm soát nỗi cảm xúc của mình. Cậu tìm mọi cách để thoái thác sự hèn hạ của bản thân, bằng cách đổ lỗi cho cô gái kì lạ, xuất hiện như sao chổi trong nhà, và mang đến những vận đen cho cuộc đời của cậu. Nhưng cậu không sao thuyết phục được bản thân mình, thoát khỏi cái suy nghĩ cứ lởn vỡn trong đầu, về những chuyện kì lạ đã diễn ra.

“Trên đời này, thực sự có thần tiên sao?” Cậu tự hỏi.

“Muốn biết điều gì đó có phải là sự thật hay không, đôi khi chàng chỉ cần tin tưởng,” Nàng Alia, từ đằng sau thỏ thẻ.

“Cô đến đây làm gì?” Erik gượng gạo đáp.

“Ta và chàng, có thể bắt đầu lại được chứ?” Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lời nói. “Lần đầu tiên gặp nhau, chàng cũng hỏi ta câu đó, chàng có còn nhớ không?”

“Khi đó tôi cứ ngỡ cô là Người Máy, đến để lấy mạng tôi, sợ chết nên buộc miệng thì nói bậy bạ như thế. Ai mà ngờ, cô là thần thánh ở trên trời, thật! chuyện về cô cứ như phim viễn tưởng vậy.”

“Chàng, nói chuyện rất khó hiểu, nhưng ta biết, chàng làm như vậy vì bản thân chàng cảm thấy lo sợ.”

“Qủy thần ơi! Bảo sao không sợ nỗi, thần tiên như cô thì làm sao hiểu được nỗi đau của người trần mắt thịt như chúng tôi.”

“Ta cũng có nỗi sợ của mình, cũng có những cảm xúc bên trong, chỉ là ta giỏi hơn chàng việc che dấu chúng đi mà thôi.”

“Cô thì có gì mà phải sợ,” Erik mỉa mai. “Có được siêu năng lực như cô, ở trên trái đất này, nếu muốn, cô còn có thể làm cả Mẹ Chí Tôn của vạn vật, nói gì đến con người.”

“Ta sợ mình không thể về nhà,” nàng đưa ánh mắt chất chứa đầy tâm sự nhìn những tán cây dưới ánh mặt trời, cành lá đung đưa trong gió, với những tiếng chim hót ríu rít ven rừng.

“Suma ani amunada kha,” nàng khẽ mĩm cười đọc một lượt những cổ ngữ lạ lùng. Thế là, bỗng đâu từ trong tán lá, một con chim vành khuyên nhỏ nhắn, xinh đẹp, lượn lờ rồi đáp xuống trên vai nàng, líu lo hót rủ rỉ vào tai, như đang cùng nàng tâm sự.

“Cô còn trò chuyện được với cả chim muông sao?” Erik ngỡ ngàng hỏi. “Ôi mẹ ơi! Khả năng của cô dường như là vô tận vậy. Còn có thêm điều gì về cô mà tôi chưa biết nữa đây.”

“Erik, chàng nên dành câu hỏi đó cho chính mình thì hơn,” Nàng nũng nịu chú nhim nhỏ, rồi để nó bay đi, đáp lời cậu. “Việc chàng hiểu người khác nhiều như thế nào, liệu có quan trọng bằng việc chàng thấu hiểu bản thân được đến bao nhiêu.”

Erik trầm ngâm, trộm nhìn cô gái bên cạnh, hồ nước mát mẻ và những tiếng chim hót làm nội tâm cậu trở nên thăng bằng hơn. Nghiêm túc cậu nhìn nhận lại những gì cô ấy nói lúc còn ở dưới làng, và ngay lúc này, đều là những lời đầy lý lẽ. Nóng giận chỉ làm bản thân u muội đầu óc, cậu hiểu ra điều này. Nên thở dài rồi nói:

“Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi cô. Tôi cáu lên, rõ ràng là do tôi thấy giận bản thân mình, nhưng lại không có dũng khí thừa nhận điều đó. Tôi thật sự chẳng biết mình là ai trong cái thế giới tăm tối, và đầy rẫy những hiểm nguy thường trực này. Tâm trí tôi từ lâu đã hình thành một thói quen trốn chạy, và thay đổi quả thật là một điều rất khó.”

“Chàng chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ của mình, thế giới mà chàng từng biết đến, từ đó cũng sẽ thay đổi theo.” Nàng ân cần triều mến nhìn cậu. “Hãy đưa ra một quyết định, và nỗ lực hành động đến cùng, rồi chàng sẽ tìm thấy được ý nghĩa trong việc làm của mình. Tộc Tiên của ta, cũng chẳng khác gì Tộc Nhân như chàng đâu, chỉ là chúng ta thông hiểu Ngôn Ngữ Tâm Linh, và được các vị thần bảo hộ, che chở bằng quyền năng của họ. Nếu chàng muốn, ta cũng có thể dạy chàng ngôn ngữ ấy!”

“Thật không!” Erik hào hứng thốt lên, rồi bất chợt hoài nghi ánh mắt nhìn nàng. “Nhưng tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

“Ta thích chàng,” Nàng thổ lộ một cách tự nhiên. “Từ lúc chàng chạm môi, hơi thở chàng đã hòa quyện cùng ta, làm trái tim ta thổn thức. Ta cứ nhớ mong, rồi lại lo lắng cho chàng, như thể chàng là một điều gì đó mà ta chẳng thể sống thiếu đi được. Erik, chàng có biết không, khi một người con gái Tộc Tiên, đem lòng yêu thương một chàng trai, cả đời cô ấy sẽ mãi không đổi thay, và chỉ có một người duy nhất ở trong lòng mà thôi.”

“Nằm mơ chăng?” Erik cảm thấy như vừa bị điện giật ngỡ ngàng thốt lên trong đầu. Cậu chẳng thể nào hiểu nỗi cô gái kì lạ kia thích mình ở điểm nào. Hơn nữa, nàng còn là một tiên nữ dáng vẻ tuyệt trần, tính cách nàng vừa mạnh mẽ quyết đoán, lại dịu dàng khả ái. Chả bù cho cậu, làm việc gì cũng do dự, chần chừ. Trong lòng Erik hiểu rõ, một người đàn ông phải may mắn biết nhường nào, mới được nàng mắt xanh để ý đến, chứ làm sao dám mộng mơ được chuyện cùng nàng sánh đôi. Dù bản thân cũng rạo rực nỗi niềm, nhưng Erik vẫn bần thần vặn hỏi:

“Em, thích anh thật sao?”

“Để học được Ngôn Ngữ Tâm Linh, chàng phải là một người chân thật. Khi chàng học được nó rồi, chàng có thể đọc được suy nghĩ của ta, và giữa hai ta sẽ không còn giới hạn hay bí mật nào về đối phương nữa.”

“Cái…cái…gì” Cậu sững sốt lập bập. “Đừng nói là, tôi nghĩ gì từ nãy đến giờ em đều đọc cả rồi đó nha. Như vậy, là khiếm nhã, là bất lịch sự, là là…”

Erik luyên thuyên, vò đầu, cố gạt phăng mọi suy nghĩ ra khỏi đó. Cậu ngượng đến mức muốn nhảy xuống hồ rồi lặn sâu xuống bên dưới, để né mặt cô, dù bản thân chẳng biết bơi nhưng thà chết chìm, còn hơn chết nhục, cậu vặn lòng như vậy.

Nàng Alia nhìn Erik tủm tỉm cười thần bí, rồi nàng nhẹ nhàng áp má vào bờ vai cậu thủ thỉ:

“Chàng đừng lo, bí mật của chàng, sẽ mãi an toàn ở bên cạnh em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.