Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 18: Huyền huyễn đến đó thôi




Đêm mười ba, trăng sáng vằng vặt, người dân thung lũng Khe Nằm Andres, tụ tập cùng nhau bên bếp lửa, sum vầy múa hát. Rượu vang của nhà Edward, vừa ủ đến độ nồng một mùi thơm, đủ làm các cô thôn nữ chỉ vài ngụm ngân nga, còn các chàng trai thì khí thế hừng hực, trong khi những cụ già thì ngồi kể cho bọn trẻ nghe chuyện tích thời xưa cổ. Tiếng cười nói rôm rã, trong khu rừng già, làm xua tan tất cả sự căng thẳng, mệt mỏi thường ngày, và trong men say họ quên mất rằng mình đang tồn tại trong một thế giới tàn khốc, với những cuộc chiến kéo dài triền miên vẫn chưa có hồi kết.

Chỉ có Oscar, con chim ưng của cụ Alchemist vẫn luôn thận trọng cảnh giác, một mình nó tuần tra khắp vìa rừng, lượn lờ trên không trung, vẫn chưa hề rời khỏi nơi nó để cho tên mập phệ Igor mờ ám rời đi. Linh tính của loài đi săn mách bảo cho nó những chuyện chẳng lành sẽ đến. Oscar đập cánh vỗ mạnh, rồi thoát ra khỏi cánh rừng, hướng thẳng đến thành phố, theo dấu vết mà tên Igor để lại. Bản thân nó có lẽ đang cần làm rõ một sự thật nào đó.

“Đoàng,”

Một tiếng súng lớn, và Oscar trên bầu trời gãy rụp đôi cánh, như sao đêm vụt tắt rơi xuống. Con vật đôi mắt vẫn mở to, khi nó bị bắn hạ, như tự bản thân nó ngay từ đầu đã biết trước kết cục, khi rời khỏi những cánh rừng nhưng nó vẫn mạo hiểm.

“Chúng mày lại đây,” một tên lính cầm xác con ưng khoe khoang. “Xem tao vừa bắn được thứ gì này.”

“Legeli, là một con chim ưng,” một tên khác thốt lên. “Từ sau thế chiến, đã không còn thấy loài này bay trên bầu trời, mày bắn được con ưng, là điềm lành, điềm lành. Đêm nay, trận chiến sẽ kết thúc, đã có thể gác súng, về hộp đêm say sưa với mấy con đỉ mông to, rồi chúng mày ạ.”

“HA HA HA,” những tiếng cười lớn vang lên.

“Câm miệng!!!”

Một viên chỉ huy toàn thân giáp sắt, một màu bạc rỉ, với những vết trầy sướt, lổ thủng gây ra từ đạn pháo sau những trận chiến. Hắn chạm nhẹ vào vành tai, mở cái mũ giáp ngược ra sau, lộ rõ gương mặt chai sạm, cùng một vết sẹo lớn từ thái dương, kéo xuống tận gò má. Ánh mắt hắn lạnh lùng, di chuyển từng bước trong bộ giáp áo nặng nhọc, tạo ra tiếng lạch cạch, làm cả một đám lính, hoảng hồn, ngay ngắn thành hàng, mà không cần hắn phải ra lệnh.

“Chúng mày, cho rằng chiến trận hay ho lắm à.” Hắn quát lớn. “Đứa nào trong tụi bây tình nguyên đi lính vì nghĩa vụ, hay chiến đấu cho lý tưởng của Đế Chế. Hay tụi mày chỉ vì muốn thoát khỏi sự nghèo đói, trốn tránh lao động, để suốt ngày đập đầu vào háng đám đỉ khô héo chất dịch, mà đến đây. Nói!!!!”

Cả một đội quân ngàn người thin thít, không có lấy một tiếng động. Viên chỉ huy chợt thả lỏng người:

“Khốn nạn, đến dũng khí thừa nhận lũ ăn hại tụi bây cũng không dám,” Hắn đưa mắt nhìn một lượt, rồi chợt đánh tiếng cười to, đám lính cũng rục rịch cười theo hưởng ứng, dù chẳng thằng nào hiểu được hắn sắp sửa nói điều gì. “Chẳng có gì phải xấu hổ cả, tụi mày ít ra còn có một mục tiêu, hơn khối người ngoài kia còn chẳng biết mình sống vì điều gì. Đêm nay!” Hắn nhấn mạnh, “Khu vực của tụi mày sẽ không còn chiến tranh nữa, tụi bây đã có thể rúng rính Credit, về nhà với vợ con, chơi đỉ thoải mái mà không phải lo chiến trận. Tuy nhiên,” hắn lại nhấn mạnh.

“Trước khi nghĩ đến vinh quang, tụi bây phải biết tập trung vào nhiệm vụ trước mắt: Phải tận diệt, là tận diệt, tụi mày có hiểu không. Tao không muốn có một bóng quân phản động nào thoát khỏi vòng vây, tao nói rõ là không một bóng. Tụi mày đã hiểu rõ chưa!”

“Yes, sir!!!” Cả đám lính, cầm chắc súng, hô lớn.

“Được rồi, xuất quân! Đi mà chiếm lấy phần thưởng của tụi mày đi, lũ sâu bọ!”

Sau tiếng cười lớn của hắn, cả một đội binh khí giới, robot chiến đấu hiện đại, cùng những cổ xe tăng phang rừng, xẻ núi, lũ lượt rời đi trong màn đêm, tạo thành một đám khói bụi lớn, với những tiếng ồn máy móc làm chấn động cả mặt đất nơi chúng đi qua.

“Bứt dây động rừng, chỉ là một lũ hình người óc thú,” Lặng lẽ đằng sau, Kẻ Lang Thang Kitaro, nhìn vào đám lính đang rần rần tiến bước, hắn tặc lưỡi, rồi cùng với đám khói trắng, mất dạng.

Ở một nơi yên ắng hơn, dưới gốc cây dương lá đỏ, đốm lửa đã tàn, nhưng bầu trời vẫn rực sáng. Erik bàng hoàng, cố đánh thức bản thân khỏi giấc mơ kì lạ, nhưng dường như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Cụ Alchemist thông thái, trước mặt cậu đang hóa thành hình dạng một thanh trường kiếm, chuôi rồng, cán đen gân guốc, với phần thân kiếm sáng bóng, sắc lẹm có một vệt đỏ tươi như máu huyết thẳng băng đến tận lưỡi. Thanh kiếm rực sáng hào quang, phát ra ngôn ngữ của tiền nhân:

“Chủ nhân, Long Ngâm, cuối cùng cũng tìm được người.”

“Cụ Alchemist,” Erik ngơ ngác hướng mắt nhìn, rồi gọi. “những chuyện ngạc nhiên, chúng ta có thể đợi ngày mai hẳn nói không, cháu không thể nào tiếp thu hết, và có lẽ đêm cũng đã khuya rồi cụ ạ.”

“Chủ nhân,” Thanh Đại Kiếm nói, “nếu lúc này còn không cho người biết xuất thế của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn.”

“Cháu vẫn không hiểu cụ đang nói gì!” Erik bần thần.

“Chủ nhân, ngài có còn nhớ,” Thanh Đại Kiếm Nói. “Long Quân Thượng Tiên, từ đáy biển sâu, đã chẻ đôi ngọn núi lửa, lấy ra một khối huyền thiết, rồi dùng tiên pháp, bảy bảy bốn mươi chín ngày, luyện ra một thanh kiếm có sức chẻ trời, lấp biển, đặt tên là Long Ngâm. Vào năm người sinh thần hai mươi tuổi, thượng tiên đã tặng Long Ngâm cho người làm thần khí hộ thân.”

“Từ lúc chủ nhân tự hủy hoại thân thể, chối bỏ tiên lực, tại nơi đây đem chôn Long Ngâm dưới gốc cây dương này. Long Ngâm đã đợi người hơn năm ngàn năm, những năm qua, vì không đành chứng kiến con cháu tộc Việt, bị ngoại xâm diệt tộc, nên đã bạo gan tự hóa thành hình người, rồi đem họ trốn vào trong rừng sâu, dạy họ cách chiến đấu tự bảo vệ mình. Nay chủ nhân đã về đến, Long Ngâm xin giao sứ mệnh này lại cho người.”

“Khoan khoan,” Eik ngắt lời. “Ý ngươi nói, ta chính là Lạc Thuận Thiên, và những mãnh đời mà ta nhìn thấy, là cuộc đời của chính mình sao?”

“Đúng vậy thưa chủ nhân, người chính là Hoàng Tử cuối cùng của Long Tộc, Lạc Thuận Thiên.” Thanh Đại Kiếm nói.

“Hoang đường,” Erik gạt phăng. “Ta đi bộ từ chân đồi, lên đến đỉnh núi còn thở ra hơi, thấy máu là sợ, lá gan lại không bằng con ngỗng, ngươi lại bảo ta là hoảng tử, thần lực gì gì đó, chẳng phải là chọc cười chết ta sao.”

“Chủ nhân,” Thanh Đại Kiếm nói. “Sở dĩ người chưa khôi phục thần lực, và kí ức của mình, là bởi người chưa tìm lại được Gân Rồng, và Long Nguyên. Tìm lại được chúng, người có thể khôi phục lại nguyên thần, và pháp lực của mình.”

“Ha ha ha,” Erik cười lớn. “Thôi cụ đừng châm chọc ta nữa, có lẽ độc tính Hoa Anh Túc vẫn còn trên người, lại gây ra ảo giác. Hôm nay chuyện lạ nghe nhiều như vậy là đủ rồi, Melisa, chúng ta chào cụ rồi về thung lũng thôi em,”

“Nhưng,” Melisa níu tay cậu ấp úp. Cả đời cô chưa từng thấy qua những chuyện kỳ ảo, thần thoại như vậy. Trong lòng cô cảm thấy hoang mang, nhưng cô lại hoàn toàn mong muốn những chuyện mình vừa nghe được, tất cả đều là sự thật.

“Chủ nhân, lời Long Ngâm nói đều là sự thật,” Thanh Đại Kiếm nói. “Tộc nhân, con, cháu của người đang sắp gặp nạn kiếp lớn. Lẽ nào, chủ nhân đành lòng, bỏ mặc khoanh tay đứng nhìn.”

“Nói thật,” Erik phì cười. “Cảm ơn cụ, vì đã giúp tôi tìm lại được kí ức, giờ thì tôi đã biết mình là ai, một người bình thường, kiếm sống bằng nghề lập trình, thế thôi. Còn chuyện thần thoại, kì thực kể ra nghe thì thấy hứng thú, nhưng tôi không muốn làm anh hùng, và sẽ chẳng bao giờ là anh hùng cả.”

Erik đứng dậy, phủi bụi, rồi nhìn lên bầu trời, cậu nói: “Ngay sau khi chào biệt Kayin, tôi sẽ rời khỏi đây, đi tìm một bãi rác khác. Tôi đã quen sống một mình, ở thế giới hiện đại, một nơi trong rừng sâu với những câu chuyện kì lạ như thế này, tôi nghĩ là không thích hợp với mình. Dù sao thì củng cảm ơn cụ, vì tách trà và ngày hôm nay.”

Nghe lời vừa xong, thanh kiếm vụt tắt, biến thành Cụ Alchemist, rồi lắc đầu thở dài, nhìn theo cái bóng Erik rời đi. Melisa gương mặt buồn bã, đinh ninh:

“Chuyện cụ kể, là sự thật phải không, thưa cụ?”

“Cháu gái,” ông Cụ xoa đầu cô bé, rồi mĩm cười. “Ta chỉ thử cậu ta thôi, nó không phải là sự thật đâu cháu ạ,”

“Trời! vậy thiếu chút nữa là con tin thật luôn rồi,” cô nhỏ to tròn mắt thốt lên. “Thôi cháu về đây cụ ạ, anh Erik chưa quen đường, đi một mình trong rừng dễ bị lạc lắm.”

“Melisa này,” ông Cụ gọi. “Cháu có thể đưa ta về một đoạn không, Cụ già yếu rồi, mắt không tỏ, đi trong đêm quả thật là rất khó.”

“Cháu…” cô nhỏ băn khoăn ấp úng. “Còn anh Erik thì sao hả cụ?”

“Cậu ta sẽ ổn thôi, cháu đừng lo,” ông Cụ dập lửa, rồi ngoải đầu nhìn lại, vẻ mặt trầm ngâm, thì thầm với những cơn gió:

“Đã không còn là tiên nhân, đành phải dùng cách của người phàm, để cho người một lý do chiến đấu. Chủ nhân, ta xin lỗi người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.