Tam Gia

Chương 7: Chương 7: Thơ Ấu ( Năm )




Ngày thứ hai, Lăng Hiểu tất nhiên đã sớm mà chuẩn bị thỏa đáng, chờ Tam gia phái người tới đón cô qua đó. Bởi vì tối hôm qua cáo mượn oai hùm một phen, nên Lăng Hiểu cho rằng hôm nay phải chú ý một chút, cố tình ăn mặc càng phù hợp hơn với thẩm mỹ của Tam gia, chỉ cầu thuận lợi qua ải này, mà Tam gia cũng không để cô phải đợi lâu, nhanh chóng cho người đến đón cô.
Xe vẫn đi đường cũ đến tòa nhà của Tam gia, Lăng Hiểu bị đưa vào phòng khách, đã nhìn thấy Tam gia đang thoải mải nghiêng người dựa vào giường uống trà.
Nhìn thấy Lăng Hiểu đến đây, Tam gia nâng mắt liếc cô một cái, tuy rằng vẻ mặt vẫn tao nhã như cũ, vẫn trầm tĩnh như nước, nhưng mà vẫn làm cho Lăng Hiểu không khỏi rùng mình, vội vàng đi qua ngồi lên giường, ân cần châm trà cho hắn. Đời trước Lăng Hiểu từng học qua trà đạo, sau này vì để lấy lòng người trong lòng, vì chồng và cũng vì mục tiêu nhiệm vụ của mình mà chưa từng buông lỏng, nên làm vô cùng thuần thục, tao nãh, tràn đầy ý nhị, Tam gia cũng thích dáng vẻ cô hầu hạ hắn uống trà, vì hắn ân cần, cho nên Lăng Hiểu phải sử dụng tất cả các chiêu thức mà mình biết.
Tam gia uống cốc trà, nhìn qua tâm tình tốt hơn một chút, hắn buông chén trà, vẫy vẫy tay với Lăng Hiểu, Lăng Hiểu như vừa được đại xá vội vàng chạy vào trong ngực hắn, đôi mắt chớp chớp nỗ lực biểu hiện mình chỉ là đứa nhỏ đơn độc, tính tình trẻ con.
"Biết mình làm sai ?" Tam gia rũ mắt nhìn Lăng Hiểu, cười khẽ.
"Em biết Tam gia ngài sủng em." Lăng Hiểu cười nói, "em được sủng mà kêu sao!”
"Được sủng mà kiêu cũng không sao cả, nhưng mà cũng phải nhìn rõ đối tượng”. Tam gia nhẹ hừ một tiếng, "Tôi cũng sẽ không vì cục cưng nhỏ như em mà đi đắc tội với đại nhân vật”.
"Ở trong mắt của Tam gia, còn có đại nhân vật không thể đắc tội sao?” Lăng Hiểu nhẹ túm lấy vạt áo Tam gia làm nũng, trong hai mắt toàn là sùng bái hắn.
"Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân* (Người giỏi còn có người giỏi hơn), tất nhiên là tôi có rồi”. Tam gia lạnh nhạt nói, "Tôi dạy em lâu như vậy, đạo lý này chẳng lẽ em còn không biết sao?”

"Biết! Em đương nhiên biết!" Lăng Hiểu liên tục gật đầu, tự biết phải vuốt từ mông ngựa đến đùi ngựa, vội vàng sửa chữa “Tối hôm qua em biết thân phận của người đó, cho nên mới dám làm như vậy. Trong tay Tam gia không phải là có tư liệu về hắn ta sao? Em có xem, hắn ta là cháu trai của Lưu gia – Lưu Minh, hắn ta được đưa tới chỗ ngài để ngài dạy dỗ hắn! Lũ lụt thì đến miếu Long Vương, mọi người đều là người một nhà, cho nên em cũng không ra tay quá độc ác, đều là làm cho có thôi! Ngài biết mà, em cũng khó xử, cha của Tống Văn Bân và cha em vốn là đồng nghiệp với nhau, có quan hệ rất thân với Lăng gia nếu em đã đến nơi lại không giúp đỡ gì, cho dù thế nào cũng không phải đạo!”
Thấy Lăng Hiểu vội vàng giải thích như vậy, rốt cục Tam gia cũng lộ ra nụ cười duy nhất ngày hôm nay, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Em có chừng mực như vậy mới đúng, thế này mới đúng là nha đầu mà ta tốn công dạy dỗ”.
Lăng Hiểu nhẹ nhàng thở ra, ưỡn nghiêm mặt cười không ngừng. Tam gia đối với sai lầm nào hay là cái gì cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng mà vạn vạn lần không thể tha thứ đó là không có nguyên tắc, đã làm sai mà còn ỷ được sủng ái mà kêu ngạo, cuồng vọng tự cao tự đại. Lăng Hiểu vẫn chú ý luôn luôn đúng mực, tuyệt đối không có khả năng ở tình huống giống như vậy lại bị lật thuyền trong mương.
"Lần này Tam gia để cho em đi giải thích với anh Lưu kia đi? Em cam đoan chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Lăng Hiểu cười cười làm mặt quỷ, rõ ràng lần này đã vượt qua được nguy hiểm rồi.
"Chuyện này cũng không phải đại sự gì, nói lời xin lỗi cũng chả sao. Trẻ con đánh nhau náo loạn tôi cũng không định xen vào, hiện tại nha đầu em lần đầu tiên gây phiền phức này cho tôi, lần này tôi sẽ ra mặt giúp em, nếu còn xảy ra lần nữa, em phải tự mình nghĩ cách giải quyết!” Tam gia nâng tay làm động tác bắn đạn và trán Lăng Hiểu, cưng chiều mang theo ý tứ cảnh cáo không thể bỏ qua.
"Cảm ơn Tam gia!" Lăng Hiểu cười nói, lại dựa vào ngực hắn.
Gõ xong Lăng Hiểu, Tam gia nâng lên tay vỗ vỗ, ngoài cửa tự nhiên có người lên tiếng trả lời, đưa Lưu Minh vốn đã sớm chờ ở căn phòng khác đến đây.
Giống như Lăng Hiểu biết Lưu Minh, Lưu Minh cũng tự nhiên mà biết Lăng Hiểu, cho nên tối qua hai người mới không hẹn mà diễn trò bình ổn trận tranh chấp này. Tuy rằng ngoài mặt Lưu Minh chịu thiệt, nhưng khi hắn bước vào phòng nhìn thấy Lăng Hiểu và Tam gia ở chung thân mật như vậy, đôi mắt sáng lên, cảm thấy may mắn là tối qua mình đã lựa chọn như vậy.
Đầu tiên, gia gia nhà mình quá nghiêm khắc mà đem hắn giao cho thủ hạ của Tam gia, hắn lại không dám đắc tội với người mà Tam gia che chở, sủng ái, mượn việc này biểu hiện thái độ của mình, tiếp theo đó, hắn chịu thiệt trong tay cô gái này, Tam gia tự nhiên là muốn bồi thường cho hắn, Mà Tam gia đã bồi thường thì cho dù nhỏ bé đi chăng nữa, cũng tuyệt đối hậu hĩnh hơn so với thiệt thòi mà hắn phải chịu.

Nhìn thấy Lưu Minh tiến vào, vẻ mặt lộ vẻ nụ cười thân thiết, Tam gia trong lòng gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này rất thức thời.
"Đợi lâu rồi sao. Tối hôm qua, nha đầu nhà ta đã gây rắc rối rồi, hôm nay cho mời cậu tới, là để nha đầu này nói lời xin lỗi với cậu”. Tam gia khẽ gật đầu, tuy rằng lời nói là áy náy, nhưng mà cái thái độ che chở đó người sáng suốt đều cố thể nhìn ra.
"Anh Lưu, thực sự không đúng, tối hôm qua là tôi xúc động, anh đại nhân đại lượng”. Lăng Hiểu lập tức giật mình nghe theo.
"Không sao, không sao, Lăng tiểu thư nói vậy là giết tôi rồi! Là tôi nên đa tạ Lăng tiểu thư đã nương tay!” Lưu Minh nào dám để cho Lăng Hiểu giải thích thật chứ, vội vàng xua tay, ra sức làm cho mình càng dễ thân cận, chân thành “Tối qua là tôi làm đã để cho Lăng tiểu thư ở chỗ tôi chơi không thoải mái, tôi còn tự trách mình nữa là! Lần sao Lăng tiểu thư chỉ cần nói một câu, tôi sẽ làm cho tiểu thư chơi thật thoải mái!”
Lăng Hiểu mím môi mỉm cười, cũng không có đáp ứng, Tam gia nãy giờ vẫn bàng quan nnay trợn mắt ngắt lời: “Lưu Minh, những chỗ đó của cậu loạn như vậy, còn dám để cho nha đầu này đi đến đó lần nữa hay sao? Nếu đem cô ấy dạy hư xem ta thu thập cậu thế nào?”
Lưu Minh khóe miệng vừa kéo, xấu hổ nói không dám, nhưng trong lòng lại oán thầm tam gia thực sự là người “Nghiêm với người ngoài, còn bản thân thì rộng rãi với bản thân" . Không cho hắn làm hư Lăng Hiểu? Xem nha đầu kia tối hôm qua giống nưh ngựa quen đường cũ náo loạn như vậy, tuyệt đối là người từng trãi! Ai có thể dạy hư cô ta chứ? Cô ta không dạy hư người khác đã là trời cao phù hộ rồi.
Lưu Minh bị vu oan vô cùng buồn bực, nhìn Lăng Hiểu đang ngồi trong ngực Tam gia đang nhìn hắn chớp mắt, dường như đã làm chuyện gì đó đang khẩn cầu hắn bảo tộc trưởng mình giữ bí mật nho nhỏ này. Trong lúc nhất thời, Lưu Minh vui vẻ trở lại, kiểu cấu kết với nhau làm chuyện xấu này đã rút ngắn lại khoảng cách của hai người, hơn nữa hai bên đều có ý chỉ ra điều tốt, rất nhanh liền thân mật như anh em, ngay cả xưng hô cũng sửa lại.
Lưu Minh gọi Lăng Hiểu một tiếng em gái, Lăng Hiểu được Lưu Minh yêu cầu nên gọi hắn một tiếng anh Hổ, nghe nói tên hổ con này của Lưu Minh là do trước đây là ba hắn đặt cho hắn, cho nên sau khi hắn lớn lên đã đi xâm ngay một cái đầu hổ, người bình thường không dám gọi hắn như vậy.
Đối với người anh trai này, Lăng Hiểu là rất vừa lòng , từ nhỏ cô luôn hy vọng mình có một người anh trai, khi cô xảy ra chuyện không cần nói lời nào đã lập tức ra tay giúp đỡ. Nếu thật sự có một người anh như vậy, có người khi cô ở vào hoàn cảnh khó khăn dẫn đường cho cô, giúp cô, khuyên giải cô, thì đời trước của cô chắc sẽ không hồ đồ đến thảm như vậy…

Tuy rằng hiện tại Lưu Minh bảo Lăng Hiểu gọi một tiếng anh là vì thể diện của Tam gia, nhưng mà tình cảm kiểu này là vật cần kinh doanh, chỉ cần kinh doanh đúng cách, chuyện sĩ diện cũng sẽ biến thành tình cảm thật, Lăng Hiểu mỉm cười nhu thuận lắng nghe Lưu Minh miệng lưỡi lưu loát kể lại chuyện hồ đồ của mình, trong lòng tính toán muốn đem người anh trai này nắm ở trong tay.
Lưu Minh này, sau khi lớn lên chính xác là mộ con hổ, vẫn luôn ẩn thân sau bức màn với Tam gia, không thường ra mặt, Lưu Minh còn là người kiêu ngạo bá đạo, là chủ nhân mà ai cũng không dám trêu chọc, cuối cùng lại hồ đồ thành công nắm binh quyền một phương trong tay, nghĩ đến đây, chắc là do có Tam gia đứng sau lưng hắn giúp đỡ.
Lưu Minh và Lăng Hiểu trò chuyện, sau đó lập tức bắt đầu hướng về phía Tam gia báo cáo công tác của mình, Lăng Hiểu cũng bị Tam gia vỗ vỗ mong đuổi ra ngoài, tìm Gernot để giết thời gian.
Lúc tiểu thiếu gia Gernot nhìn thấy Lăng Hiểu đặc biệt hưng phấn, chỉ là mặt mũi bầm dập hoàn toàn hủy đi khuôn mặt thanh tú của hắn, có vẻ chật vật.
"Sao lại thế này? Ai dám đánh cậu thành như vậy ?" Lăng Hiểu sợ hãi than.
"Là Lưu!" Gernot hoàn toàn không cần lau cái mũi bị chảy máu, hưng phấn đến mức hai mắt đều tỏa sáng: “Đây là lần đầu tiên tôi biết người đánh nhau lợi hại đến vậy! Hắn so với chú Tam ai lợi hại hơn ai?!”
"Cái này tôi không biết, cậu và tôi không có tập luyện với Tam gia, bất quá tôi cảm thấy cho dù anh Hổ tử có thể đánh thắng Tam gia thì thế nào? Tam gia vẫn theo trường phái tư duy, sử dụng đầu óc là chủ yếu, công phu của anh Hổ tử cho dù có lợi hại hơn nữa, hắn cũng muốn là thủ hạ cho Tam gia thôi”.Lăng Hiểu nhún vai, có chút ghét bỏ rút khăn tay đưa cho Gernot, ý bảo là lau mũi của mình.
"Chú Tam nói, về sau Lưu là thầy võ thuật của tôi, tôi muốn cùng hắn học công phu chân chính của Trung Quốc!” Gernot theo thói quen bỏ qua thùng nước lạnh mà Lăng Hiểu hắt vào mình, vẫn bừng bừng hưng trí như cũ.
Lăng Hiểu suy nghĩ một chút, Lưu Minh kia cao lớn thô kệch, bộ dáng chỉ có sức mạnh của cơ thể, nhìn lại Gernot ngũ quan thanh tú, da thịt mềm mại, không khỏi có chút tiếc hận một mỹ nam như vậy lại có suy nghĩ lệch lạc như thế….
"Đúng rồi, Hiểu Hiểu, vì sao mọi người đều đột nhiên xưng hô với chú Tam là Tam gia vậy?” Gernot miễn cưỡng lau sạch sẽ mở to đôi mắt to màu xanh, tò mò hỏi, "Chú Tam có ông nội già như vậy sao? Hơn nữa, tôi gọi chú ấy là chú Tam, cô gọi chú ấy là Tam gia, vậy dựa theo vai vế của ngươi Trung Quốc, cô không phải nên gọi tôi một tiếng chú sao?”

Lăng Hiểu liếc mắt xem thường, lấy lại khăn tay của mình, khinh bỉ nói: "Cái hiểu biết về Trung Quốc sứt sẹo của cậu đừng có lấy đem đi khoe khoang có được không, cẩn thận người ta cười đến rụng răng đấy! Từ Gia này là cách xưng hô, so với ‘Gia gia’ kia không giống nhau,về cơ bản thì đại biểu cho địa vị của Tam gia đã tăng lên, phía trên không còn bị người khác chèn ép nữa!”
"Ở trên không còn người chèn ép?” Gernot đối với câu trả lời của Lăng Hiểu rất là thất vọng, nhưng mà cũng không có dây dưa gì nhiều, chỉ là rối rắm hỏi “Cái gì gọi là ở trên không còn ai chèn ép?”
"Đại khái chính là..." Lăng Hiểu dừng một chút, "Trưởng bối của Tam gia qua đời”
"Trưởng bối... Qua đời? !" Gernot khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, "A! Thượng đế a! Đây là đại sự mà! Sao tôi hoàn toàn không biết gì thế này?!”
"Cậu hôm nay không ra vườn, không thấy báo chí đăng gì à?” Lăng Hiểu nhún vai, "Bên ngoài đồn đãi đến điên rồi, nhưng mà người hầu ở đây bị Tam gia quản rất tốt, vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình, gặp biến không sợ hãi.”
"Trưởng bối của chú Tam qua đời, không phải chú ấy nên đau buồn mới phải đạo sao? Vì sao tôi hoàn toàn không nhìn ra được…..” Gernot cau mày, bộ dạng hoàn toàn chưa từng trải qua thế sự, cho nên suy nghĩ vô cùng đơn giản.
Lăng Hiểu không nói gì nhìn hắn, đưa tay sờ đầu hắn như sờ cún con: “Cậu còn nhỏ, không quan tâm là rất bình thường, đợi đến khi cậu trưởng thành rồi, sẽ hiểu rõ hơn thôi”.
Gernot: "... ... Lấy tay ra! Cô nhỏ hơn tôi nửa tuổi đó!”
Người qua đời đó là cha của Tam gia, Tam gia có khổ sở không? Tam gia người này, thật sự là khổ sở sao?
Cái chết này rốt cuộc là do ngoài ý muốn, hay là do kẻ thủ ra tay, hoặc là do người trong nhà giở trò? Mà trong chuyện này Tam gia đóng vai trò gì? Vấn đề này Lăng Hiểu không muốn biết, bởi vì cô biết rõ, phàm là biết càng nhiều, sẽ càng gặp nhiều rắc rối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.