Tam Gia

Chương 23: Chương 23: Thiếu Niên (Mười Bốn)




Sáng hôm sau Lăng Hiểu mệt mỏi từ trên giường đứng lên, lúc đến trường hoàn toàn không có tinh thần gì, đón cô là mấy cô gái có vẻ hơi kích động điên cuồng oanh tạc.
Lăng Hiểu có chút đau đầu che tai lại, thật lâu sau mới hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là trong vũ hội tối qua Tống Văn Bân ở buổi tiệc đã bị cô ta giành mất, thậm chí Tống Văn Bân còn đưa cho cô ta bộ lễ phục vốn là của Lăng Hiểu.
Lăng Hiểu thật không biết nói gì, phản ứng đầu tiên của cô là Bạch Hà quả nhiên có thủ đoạn, có thể ở trong sự canh phòng nghiêm ngặt của đám nữ sinh ra tay chiếm được thứ mình mong muốn, mà phản ứng thứ hai là …..
"Mọi người không khi dễ Bạch Hà đấy chứ?”
Nghe Lăng Hiểu hỏi như vậy, các cô gái an tĩnh chớp mắt một cái, cuối cùng vẫn là Trương Chi Nhã ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Chẳng qua là không quen nhìn bộ dáng của cô ta, dạy dỗ một chút mà thôi. Lấy thân phận của chúng ta, đương nhiên sẽ không làm quá mức, chẳng may gây ra chuyện lớn gì, sẽ tổn hại danh dự của chúng ta mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới cô ta như vậy..." Trương Chi Nhã dừng một chút, đại khái đang suy nghĩ nên dùng câu chữ thế nào để hình dung chính xác hành động và việc làm của Bạch Hà.
Nhìn qua, cũng không giống như Lăng Hiểu suy nghĩ là Bạch Hà bị mấy cô này làm khó dễ chịu thiệt lớn, cũng có khi các cô nhìn thấy Bạch Hà liên tục bại trong tay Lăng Hiểu nên có chút khinh địch. Tóm lại, tình thế có chút vượt khỏi mong muốn của Lăng Hiểu, làm cho Bạch Hà có cơ hội gỡ hòa một ván, nhưng mà, nếu nghĩ ngược lại, điều này cũng có chút thú vị.
"Anh Văn Bân tính tình là như vậy, có đôi khi bởi vì đồng tình mà có chút xúc động”. Lăng Hiểu mỉm cười trả lời, nói đúng điểm thì dừng lại, hy vọng lần giáo huấn này có thể cho các cô hiểu được, kẻ địch có một ít thủ đoạn, mà các cô cũng nên dùng một chút kỷ xảo.
Thời gian vô lớp sắp đến, mấy cô gái không chiếm được câu trả lời thỏa mãn từ chỗ Lăng Hiểu nên các cô cũng dần dần giải tán, Lăng Hiểu vẫy tay với Vương Vân, nghe chuyện từ một người không thích đếm xỉa gì đến chuyện người khác như cô ấy sẽ cặn kẽ hơn nhiều.
Sự việc không khác gì Lăng Hiểu nghĩ bao nhiêu, Lăng Hiểu vốn là bạn nhảy của Tống Văn Bân, cô không ở đó, Bạch Hà liền có nhiều cử chỉ thân mật với Tống Văn Bân, mấy cô gái đứng xem thấy ngứa mắt, liền ngăn cô ta lại dạy dỗ một chút. Cũng không biết là mấy cô này là vô ý hay là bị cô ta tính kế lại, quần áo của Bạch Hà bị dơ, mà khi cô ta đứng khóc một mình, lại ‘trùng hợp’ gặp Tống Văn Bân. Tống Văn Bân thấy tình cảnh của cô ta như thế lại nổi máu anh hùng, không chỉ ra mặt thay cho Bạch Hà, còn đem quần áo vốn của Lăng Hiểu đưa cho Bạch Hà mặc. lại an ủi cô ta gần một đêm.

Một loạt hành động này dù là nhỏ nhưng vừa nhìn là có thể hiểu ngay, nhưng có thể làm một cách tự nhiên, không để lại dấu vết, cũng phải hao một ít tâm tư và sức lực. Hôm nay cho dù Bạch Hà chỉ là một đứa trẻ, cũng đã có một chút thủ đoạn.
Đại đa số người đều cho rằng việc làm của Tống Văn Bân là sỉ nhục Lăng Hiểu, dù sao mặc dù chưa đến tay Lăng Hiểu, nhưng gần như mọi người đều biết bộ lễ phục là của Lăng Hiểu, mà lần này Tống Văn Bân lại tự tiện đưa cho Bạch Hà, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Lăng Hiểu. vì thế, sáng nay các cô khí thế hung hăng chạy đến báo cho Lăng Hiểu biết tin, muốn cô hỏi Tống Văn Bân đòi câu giải thích hợp lý, trút giận thay cho các cô, mà phản ứng của Lăng Hiểu không thể nghi ngờ là làm cho các cô cảm thấy thất vọng.
Lăng Hiểu đương nhiên không thể vì loại chuyện thế này mà đi náo loạn với Tống Văn Bân, bất kể bên ngoài náo loạn thế nào, cô chỉ cười cho qua mà thôi. Ngược lại Tống Văn Bân cũng ý thức được hành động của mình đem lại phiền phức cho Lăng Hiểu nên cảm thấy áy náy, tìm cô thành khẩn giải thích và xin lỗi, Lăng Hiểu đại lượng cười chấp nhận, nhưng lại không đồng ý nhận quà tặng bồi thường của hắn.
Vì thế, một lần nữa gặp Bạch Hà ngay cổng trường, đối với vẻ mặt không yên khiếp đảm trịnh trọng tạ lỗi của Bạch Hà, Lăng Hiểu mỉm cười không để ý khoát tay: “Anh Văn Bân đã đưa tôi nhiều thứ rồi, quần áo mới ở nhà tôi cũng không mặc hết, tôi cũng không để ý đến bộ lễ phục đó. Lúc ấy dù sao cũng là tình huống đặc biệt, bộ lễ phục đó có thể giúp cô lúc khẩn cấp, coi như là vật có giá trị”.
Lăng Hiểu nói một hơi nghe qua có vẻ hiền lành rộng lượng, nhưng nghe vào trong tai của người khác mỗi chữ đều là một đau chém xuống thấy máu, khiến cho Bạch Hà dáng vẻ có chút cao ngạo lập tức bị đè xuống.
Lăng Hiểu không quan tâm những chuyện này, Bạch Hà cố tình đem bộ lễ phục đó xem như bảo bối, cô nói như thế, cao thấy liền thấy rõ.
Cuộc sống của Bạch Hà gần đây không được như ý. Chỗ phòng trà dường như không vừa mắt với cô ta, nghiêm khắc hơn rất nhiều, đặc biệt khi cô phục vụ Tống Văn Bân, thường xuyên bị quản lý la mắng, nói cô không có bộ dáng của người phục vụ; mà trong trường học cũng bắt đầu đồn đãi cô ta thấy sang bắt quàng làm họ, khiến cho không ít bạn bè bắt đầu lãnh đạm với cô ta, khiến cho cô ta dần dần bị cô lập.
Nhạy bén như Bạch Hà mơ hồ hiểu được, tất cả những thứ này đều do Lăng Hiểu ban tặng. Chó không sủa mới cắn người, Lăng Hiểu măt ngoài hiền hòa ấm áp, hào phóng thẳng thắng là người đứng sau tất cả chuyện này.
Chẳng qua, đối với sự khiêu khích phản kích của Bạch Hà Lăng Hiểu hoàn toàn không để tâm, cô cao cao tại thượng nhìn những hành động của Bạch Hà trong mắt, không thèm để ý, càng làm cho Bạch Hà có cảm giác thất bại, bị đè nén lại không có cách nào phát tiết ra được.

Bạch Hà đăm chiêu suy nghĩ đương nhiên Lăng Hiểu không quan tâm, nếu cô muốn, đương nhiên có thể mượn chuyện này dạy dỗ Bạch Hà và cả Tống Văn Bân một trận, chẳng qua ngày sinh nhật của Tam gia giống như ngọn núi đè nặng trong lòng cô, làm cho cô hoàn toàn không có tinh thần và sức lực suy nghĩ những chuyện không quan trọng khác, cho dù là đối với Bạch Hà, Lăng Hiểu chỉ chèn ép một chút, liền bỏ qua không để ý tới nữa.
Trước ngày sinh nhật ba ngày, Lăng Hiểu mới gấp rút hoàn thành bức tranh vạn thọ kia, đạt tới trình độ khiến cô hài lòng, sau đó lại khẩn cấp tìm được thợ thủ công tài nghệ tinh xảo, bỏ ra số tiền lớn trang trí cho bức tranh. Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, quà tặng được đưa đến tay Lăng Hiểu trước sinh nhật của Tam gia một ngày, cô nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại bắt đầu lo lắng Tam gia sẽ nổi giận trước hành vi lâm trận đổi quà này của cô ----- có điều Tam gia khẳng định đã biết chuyện này rồi.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng Lăng Hiểu quyết định đem cái túi tiền mà cô vứt bỏ một bên kia theo. Nếu như bị hỏi đến, mà Tam gia có tức giận, Lăng Hiểu có thể lấy túi tiền ra, để chứng minh mình đã rất cố gắng, nhưng kết quả lại vô cùng tệ hại, thật sự không muốn lấy ra dọa người.
Không phải cô không cố gắng, mà là thời gian ngắn lại không thiên phú về mặt này, giải thích như vậy, đại khái có thể giảm bớt chút bất mãn của Tam gia được chứ?
Nghĩ như vậy, Lăng Hiểu lại bắt đầu lục tung tìm túi tiền kia, chẳng qua cô nhớ rõ mình đem hà bao để trong ngăn kéo đầu giường, lại chết sống không tìm thấy. Lăng Hiểu tìm đổ cả mồ hôi mà không thấy nên vội vàng gọi quản gia Bạch, để ông cho người tìm khắp nơi trong nhà, cuối cùng cũng không tìm được, cũng không ai biết túi tiền rơi ở chỗ nào.
Túi tiền không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nếu như làm thế nào cũng không tìm ra, tất nhiên là đã có người mang đi.
Trong Lăng trạch* (nhà) tuy rằng không thể nói là bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng bên trong nhà lúc nào cũng có người trong coi, ở trong khu giàu có, an ninh ở chung quanh cũng không tệ, nếu nói về tính an toàn so với chỗ khác tốt hơn rất nhiều, bị ăn trộm khả năng rất thấp, huống hồ kẻ trộm cũng không có khả năng trộm thứ không có giá trị gì như túi tiền.
Nghi vấn bị người ta trộm bị loại bỏ, nếu như vậy chỉ còn lại là có nội gián.
Nhưng... Vậy là ai có khả năng đi lại tự do ở Lăng gia đem thứ đó ra ngoài? Lăng Hiểu suy nghĩ một vòng, tìm ra vài người hiềm nghi, sau đó gọi điện đến Tống gia.

Tống Văn Bân nghe điện thoại đối với chuyện túi tiền hoàn toàn không biết gì, hơn nữa còn trấn an cô cho dù có mất đi nữa cũng không phải chuyện gì lớn, không nên uể oải như vậy. Lăng Hiểu mệt mỏi trả lời, sau khi cúp điện thoại, loại bỏ Tống Văn Bân ra khỏi diện tình nghi.
Nếu không phải Tống văn bân, như vậy thì là những người khác... lúc Lăng Hiểu đang suy nghĩ, cửa lớn dưới lầu có tiếng động, nghe âm thanh hình như là cha Lăng hiếm khi xuất hiện đã về, Lăng Hiểu lập tức từ trên giường nhảy xuống, chạy nhanh xuống lâu, tiến lên đón cha Lăng.
Được cô gái nhiệt tình hoan nghênh như vậy, cha Lăng có thụ sủng nhược kinh, Lăng Hiểu ở nhà tuy rằng lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lại cực kỳ ít làm nũng với hắn, cha Lăng giơ hai tay, ôm Lăng Hiểu vào lòng, cười nói: “tiểu công chúa của cha, chạy nhanh vậy làm gì?”
"Cha, cha có thấy túi tiền mà con đã thêu ở đâu không?” Lăng Hiểu vội vàng dò hỏi. cha Lăng cũng giống như Tống Văn Bân, đối với cái túi tiền kia cũng vô cùng tò mò.
"Thấy được, gần đây con không phải là luôn nghịch cái đó saoLăng cha kỳ quái hỏi.
Lăng Hiểu không có ý định giải thích với người đã quá lâu không về nhà như cha Lăng là gần đây không có chạm vào túi tiền, chỉ là tỏ vẻ thương tâm, làm thế nào cũng không tìm được túi tiền, hơn nữa hỏi ông có lấy hay không.
"Nếu là cha lấy thì sao? Là túi tiền đầu tiên mà tiểu công chúa của cha thêu không phải là để cho cha sao? Lăng cha nhíu mày, hơi có chút bất mãn hỏi.
"Không được là không được ! Túi tiền này có công dụng khác mà!” Lăng Hiểu lôi tay áo của cha Lăng, loạng choạng làm nũng, "Nếu là cha lấy thì đưa lại cho con đi, xin cha mà!”
"Được rồi được rồi, bảo bối như vậy, ngay cả cha cũng không có tư cách xài sao?” cha Lăng bật cười, xoa nhẹ tóc Lăng Hiểu, trêu chọc nói “Có phải là vật đính ước làm cho anh Văn Bân của con không?”
Lăng Hiểu nhịn một chút, rốt cục vẫn phải nhịn xuống, không có hảo hảo nói cha cô già mà không kính.

"Chỉ tiếc, cha thật không có lấy”. cha Lăng tiếc nuối nói “Con cẩn thận nghĩ lại xem, có phải quăng đâu rồi không? Không phải con thường xem đem thứ đó đến trường sao?”
"Con chắc chắn là mình đã đem nó về nhà, nhưng lại không sao tìm thấy được…” Nhìn thấy cha Lăng không giống như giả bộ ---- cũng không có lý do gì để nói dối ---- Lăng Hiểu chán nản trả lời, buông tay cha Lăng ra, thở dài, danh sách tình nghi trong lòng lại bỏ đi một người.
Nhưng nếu không phải cha Lăng cũng không phải Tống Văn Bân …. Lăng Hiểu giơ tay đỡ chán. Như vậy chỉ còn lại một người đáng nghi nhất, cũng chỉ còn lại người đó mà thôi….
Tuy nhiên, Lăng Hiểu tuyệt đối không hy vọng suy đoán này là chính xác.
Lại gọi điện thoại hỏi vài người, cuối cùng cũng không có kết quả, Lăng Hiểu mang tâm tình thấp thỏm bò lên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức vì ngày mai là sinh nhật của Tam gia.
Sáng sớm ngày hôm sau, đã nghe tiếng Chú Bạch gọi cô, hít thở vài cái sau đó bắt đầu thay quần áo, trang điểm.
Từ nhỏ Lăng Hiểu đã dưỡng được thói quen trang điểm, sau đó khi làm gián điệp, lại tiến thêm một bước biết nên làm sao để có thể phát huy mị lực của mình một cách tốt nhất, dẫn mục tiêu mắc câu hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, tuy rằng thân thể vẫn còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu có dáng vẻ thướt tha, Lăng Hiểu chọn một bộ sườn xám không quá rực rỡ nhưng cũng không quá đơn giản, sau đó trang điểm đeo bộ trang sức trang nhã.
Cô gái trong gương đôi môi khẽ mỉm cười, lộ ra chút ngây ngô như lại quyến rũ động lòng người, vẻ đẹp ngọt ngào tựa như dòng suối mát lạnh. Chỉ nhìn thôi cũng có thể biết được sau này lớn lên sẽ trở nên ưu tú xinh đẹp thế nào. Lăng Hiểu cực kỳ vừa lòng với vẻ ngoài của mình, sửa sang lại quà tặng, ăn một chút điểm tâm, sau đó lên xe đến nhà của Tam gia.
Xe chạy qua các cô phố lớn nhỏ mà Lăng Hiểu vô cùng quen thuộc, lái xe trực tiếp chạy vào nhà lớn. Bên trong phòng khách đã có vài tân khách lục tục đến, nhưng Tam gia còn chưa xuất hiện. Lăng Hiểu để cho lái xe mang quà tặng đi, còn mình thì được người hầu dẫn đường đi trước đến thư phòng tìm Tam gia.
Gõ nhẹ ba cái vào cửa, báo họ tên, được Tam gia nhẹ giọng đồng ý, lúc này Lăng Hiểu mới đẩy cửa đi vào, khi thấy Tam gia tay cầm quyển sách nghiêng người nhẹ nhàng dựa trên bàn nhỏ* thật sự là nhàn hạ thoải mái, tựa như đám khách khứa bên ngoài đến không phải vì chúc mừng sinh nhật hắn, tất cả đều không có quan hệ gì với hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.