Tam Gia

Chương 17: Chương 17: Thiếu Niên( Tám)




"Hiểu hiểu? Em cũng đi về sao?" Tống Văn Bân có chút ngạc nhiên vui mừng đi đến bên cạnh Lăng Hiểu, dò hỏi.
Lăng Hiểu gật đầu cười: "Anh Văn Bân cũng về nhà hả?"
"Vẫn chưa về nhà." Tống Văn Bân cười ngượng ngùng, khoái trá đề nghị, "nếu em có thời gian, anh đưa em đến chỗ này? một quán cà phê có âm nhạc rất hay, rất lịch sự, trà cũng khá ngon, là nơi giết thời gian rất tốt’.
"gần đây anh Văn Bân đều đến đó sao?” Lăng Hiểu nhẹ nhàng nghiêng đầu, bộ dáng rất có hứng thú, bộ dáng muốn Tống Văn Bân dẫn mình đi đến chỗ đó.
" Đúng, một người bạn của anh làm việc ngoài giờ ở đó, anh có đến mấy lần, rất thích nơi đó, anh luôn muốn đưa em đi đến đó xem thử!” Tống Văn Bân cười nói, "Mà người bạn kia anh cũng từng nói với em đó, tên là Bạch Hà ….” Vừa nói, Tống Văn Bân lúc này mới nhớ tới cuộc hẹn của hắn, quay đầu tìm kiếm, rốt cục chú ý tới Bạch Hà đang nhìn hắn đã lâu, ngượng ngùng cười cười, đưa tay vẫy cô ta lại.
Bạch Hà tỏ vẻ tươi cười ngượng ngùng đi tới chỗ Tống Văn Bân, gật đầu chào hỏi Lăng Hiểu và Đường Yên Nhiên .
Đường Yên Nhiên nhíu nhíu mày không thèm che dấu, ánh mắt ghét bỏ không thèm nhìn, sau đó chỉ nhếch miệng cho có lệ, thái độ Lăng Hiểu thì bình dị gần gũi hơn nhiều, nhưng cũng không gọi được nhiệt tình, chỉ là tươi cười bình thường mà thôi.
"Em thấy sao? Cùng đi chứ?" Tống Văn Bân không nhìn ra được 3 cô gái đang bắt đầu nổi lên sóng gió, vẫn nhiệt tình thuyết phục Lăng Hiểu, "Bạch Hà là nghệ sĩ dương cầm, đàn rất khá, đúng lúc Hiểu Hiểu em chỉ cho cô ấy một chút, trình độ của em còn mạnh hơn anh nhiều!”

Nụ cười tươi của Bạch Hà có chút cứng đờ, điều làm cô kiêu ngạo nhất ngoại trừ tướng mạo ra đó chính là tài nghệ đánh đàn của cô, nhưng mà từ miệng Tống Văn Bân nói ra, lại dường như cô hoàn toàn không bằng Lăng Hiểu, loại chuyện này nếu người nào gặp phải, chắc cũng không cao hứng nổi.
Lăng Hiểu hài lòng khẽ nở nụ cười, nói khiêm tốn vài câu, lại mang theo ý tứ kiêu ngạo về tài đánh đàn của mình.
Có thể nhìn ra được, từ nhỏ cô đã giáo huấn Tống Văn Bân "Lăng Hiểu là thiên tài, chuyện gì cũng biết, ai cũng kém hơn cô” đối với chuyện này tin tưởng vô cùng. Bây giờ, trong lòng Tống Văn Bân, có thể ở phương diện nào đó có thể so được với Lăng Hiểu, đã là đáng khen rồi. Chỉ tiếc hắn ta không biết, cái mà cô gái hy vọng không phải là so sánh với ai đó, mà là trở nên xuất sắc nhất trong lòng hắn.
Dựa theo tình huống hiện tại mà nói, Tống Văn Bân chỉ coi Bạch Hà là bạn bè bình thường mà thôi, còn chưa đạt tới trình độ đáp lại sự ái mộ, thậm chỉ là ngay cả chút ý đồ đen tối cũng không có, đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm đến suy nghĩ của Bạch Hà , chỉ có khả năng bảo vệ cô ta. Đồng thời lúc Bạch Hà và Lăng Hiểu gặp nhau, Tống Văn Bân cũng không có biểu hiện chột dạ hay gì khác, cái này làm cho Lăng Hiểu vui mừng rất nhiều nhưng lại không khỏi có chút thất vọng.
Vui mừng vì những điều từ nhỏ mình dạy Tống Văn Bân đã phát huy tác dụng, đứng trước mặt người mà hắn từng yêu kiếp trước vẫn giữ được ý nghĩ tỉnh táo, không bị choáng váng đầu óc, thất vọng là so với cao trào còn cách một đoạn khá xa, cần phải dạy thêm một thời gian nữa mới có thể khiến cho cô vui sướng hơn.
Tống Văn Bân dẫn đường ở trước mặt Bạch Hà còn khen mình vài câu, cũng khiến cho cô ta hiểu được địa vị của “Lăng Hiểu” ở trong lòng Tống Văn Bân. Lăng Hiểu nhìn đống lửa thêm vô cũng đã được rồi, hơi có chút áy náy nói: "Ai nha, thời gian không còn sớm, em có hẹn với người khác rồi! Hôm nay không có thời gian, lần sao anh Văn Bân nhất định phải đưa em tới đến phòng trà đó mới được đó nha!”
Khó có khi nhìn thấy Lăng Hiểu khôn khéo thậm chí là ngọt ngào như vậy, gần như mỗi lần hẹn Lăng Hiểu đều bị cô từ chối nên bây giờ Tống Văn Bân có chút ‘thụ sủng nhược khinh’, liên tục gật đầu đồng ý, nhìn mặt hắn vui vẻ như vậy khiến cho Lăng Hiểu có chút không đành lòng.

Có đôi khi, con người chính là như vậy, một khi ngươi vây quanh hắn, hắn sẽ không quan tâm ngươi, nhưng nếu như ngươi một mực đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, thỉnh thoảng tươi cười với hắn, có thể làm cho hắn vui sướng hơn nữa ngày trời.
Đấu mễ dưỡng ân, đam mễ dưỡng cừu * chính là đạo lý này.
(Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng kẻ thù)
Nhìn thấy Tống Văn Bân chỉ vì một lời hứa hẹn đơn giản của Lăng Hiểu mà vui mừng lộ rõ trên mặt như thế, nụ cười của Bạch Hà cứng đờ, lại không thể không tươi cười tỏ vẻ hoan nghênh Lăng Hiểu đến chơi, hứa hẹn nếu cô đến, nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt.
Lăng Hiểu cười nói tiếng cám ơn, lúc này, trong đám người ở cổng trường bỗng phát ra vài tiếng than sợ hãi.
Lăng Hiểu nhìn tới chỗ đám người phát ra âm thanh, nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đan nhàn nhã bước đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Mái tóc vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh trong trẻo như ngọc bích, thiếu niên người ngoại quốc gần mười tuổi so với người phương đông thì trổ mã sớm hơn, dáng người cao ngất, bởi vì có luyện võ mà các bắp thịt rắn chắt khiến cho những đứa bé trai trung quốc cùng độ tuổi với hắn lại không có được hương vị thành thục và ngoại hình cao ráo như hắn, làm người ta nhịn không được nhìn thêm lần nữa.

Tuy rằng ở Thượng Hại có không ít người ngoại quốc, đối với nhóm con ông cháu cha mà nói, người nước ngoài cũng không xa lạ lắm, nhưng mà những người thương nhân và chính khách nước ngoài vượt biển đi vào Trung Quốc phần lớn tuổi tác đã trung niên, phát tướng, có rất ít thiếu niên trẻ tuổi lại có khuôn mặt đẹp trai thế này, lập tức làm cho các mấy nam nữ trong trường vô cùng tò mò.
Gernot đã có thể bước ra khỏi nỗi đau bị mất cha, đả kích lần này khiến cho hắn không còn tính trẻ con như lúc trước, dường như chỉ trong một đem đã trưởng thành rồi. Hơn nữa hắn đã có một cuộc nói chuyện với Tam gia, khiến cho Gernot trở nên thành thục hơn, bình tĩnh hơn, thậm chí là lợi hại, lãnh khốc hơn, giống như trải qua mài giũa, lộ ra sự sắc bén như dao.
Hắn từng rất thích cười đùa nay lại tập thói quen nghiêm mặt, đôi mắt màu xanh lạnh như băng che lấp đi nỗi hận sâu đậm. Lăng Hiểu biết hắn muốn trả thù cho cha mình, chỉ tiếc hiện nay hắn không có năng lực này, cho nên chỉ có thể tạm thời kìm chế nỗi hận này, chờ đợi một ngày phá kén thành bướm, ngày nào đó lấy mạng và máu tươi của kẻ thù để tế cha hắn.
Tuy rằng nói như vậy có chút không phúc hậu, nhưng Lăng Hiểu cảm thấy bây giờ Gernot và cô mới là người cùng thế giới, mới có thể chân chính làm bạn bè hiểu biết lẫn nhau. Gernot đã từng quá mức ngây thơ thuần khiết, không chút lo lắng sống tự do tự tại, thậm chí căn bản Lăng Hiểu không có tâm tư nào muốn tiếp xúc với hắn ----- bởi vì người không cùng một thế giới, không thể nào hiểu rõ nhau.
"Gernot! Tôi ở đây này!" Lăng Hiểu giơ tay lên, chào hỏi bằng tiếng Ý .
Đối với tiếng mẹ đẻ của mình quen thuộc hơn, Gernot lập tức nghe thấy, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng nhìn Lăng Hiểu, thiếu niên vốn dĩ lạnh nhạt đột nhiên nở nụ cười sáng lạng giống như thần Mặt Trời trên đỉnh Apollo vậy.
"Cậu ta là ai vậy? !" Đường Yên Nhiên nhịn không được nhìn chằm chằm, có chút gấp gáp nắm tay Lăng Hiểu, dò hỏi.
Cô đương nhiên nhìn ra được dáng người Gernot đẹp như thế là do rèn luyện mà ra, hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân sức lực vừa phải, có phong cách của quân nhân, khiến cho Đường Yên Nhiên yêu võ thành si tim đập rộn ràng. Khi không cười thì mang vẻ lạnh lùng, một khi cười rộ lên quả thực xuân về hoa nở, Đường Yên Nhiên cảm nhận được tâm mình đã động rồi, giống như lúc nhìn thấy Tống Văn Bân bị đánh ngã trong võ quán, bị đánh lập đi lập lại nhiều lần vẫn kiên cường đứng lên, cho đến cuối cùng ngoan cường đánh bại đối thủ.

- - chỉ tiếc, tuy rằng trước mắt đa số người rất sính ngoại khiến cho người ngoại quốc ở Trung Quốc có địa vị rất cao, nhưng truyền thống Trung Quốc đại gia tộc không thể chấp nhận con rể người ngoại quốc.
"Cậu ấy tên là Gernot, là người bạn mà em mới quen”. Lăng Hiểu mỉm cười nhìn mấy người còn lại giới thiệu, "Cậu ấy có vị trưởng bối rất quan trọng tổ chức sinh nhật, mà cậu ấy lại không hiểu rõ văn hóa của người Trung Quốc, không biết nên tặng quà gì là tốt nhất, nên hôm nay tôi tư vấn giúp hắn một chút”.
Gernot ôm Lăng Hiểu một cái tỏ vẻ vô cùng thân thiết, tiếp theo dùng tiếng trung không lưu loát nói với bọn người Tống Văn Bân câu “xin chào”, rất nhanh lại chuyển hướng nhìn Lăng Hiểu, vô cùng dứt khoát hỏi cô có thể đi được chưa.
Tất cả các thứ này là Gernot và Lăng Hiểu đã sớm thương lượng xong, hơn nữa Gernot trước mắt cũng không có tâm tình cùng đám người bên cạnh Lăng Hiểu trò chuyện, chỉ là nhìn họ một cái. May mà người nước ngoài ở trung quốc phần lớn luôn có tâm lý kiêu ngoại, xem thường người dân trung quốc, Gernot biểu hiện cũng không tính đột ngột, làm cho người ta khó có thể nhận.
Lăng Hiểu vốn đã không nhịn được nữa nên tự nhiên nghe lời gật đầu đồng ý, bị Gernot nửa kéo nửa đẩy lôi đi, Lăng Hiểu áy náy nhìn mấy người kia chào tạm biệt, vội vàng đi theo phía sauGernot .
"Lăng Hiểu luôn có thể làm cho người ta niềm vui bất ngờ!" Đường Yên Nhiên nhìn bóng dáng hai người cười cười nói nói, lầm bầm cảm khái. Tống Văn Bân thì khẽ nhíu mày , có chút lo lắng, lại có chút bất mãn, cho đến khi Bạch Hà nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần.
Tống Văn Bân đã sớm phát hiện, hào quang trên người Lăng Hiểu ngày càng tỏa ra bốn phía, những nam sinh quay xung quanh cô ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà trước nay hắn đều rất tự tin, tự cho mình là người tốt nhất trong số đó, nên cũng không để ý nhiều, chỉ là hôm nay hắn chỉ nhìn thoáng quan thiếu niên Gernot người ngoại quốc đó một cái, lại làm cho hắn sinh ra cảm giác bị uy hiếp về địa vị của mình.
- - Bây giờ chỉ là một mình Gernot mà thôi, Lăng Hiểu cả ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết ở nơi mà hắn không biết, còn có bao nhiêu Gernot nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.