Tâm Duyệt

Chương 50: - Ấn Kí của Vương Tử




*Tâm Duyệt*

...

"Hàn Diệp"

"Hàn Diệp"

"Còn Không Dậy?"

Cơ Phát đá Hàn Diệp lăn lông lốc từ trên bàn rớt xuống sàn. Hắn bị đau, giật mình la oai oái. Mắt còn đẫm lệ, khóc oa oa như đứa trẻ

"Vương Thúc aaa... ta nhớ người.... ta yêu người"

"Yêu?" - Cơ Phát kéo tai Hàn Diệp, lại nhìn sang Vân Hi cũng nằm vắt vẻo giữa bậc cửa, dáng vẻ như vừa đi đánh trận về. - "Các ngươi bày trò gì ở đây vậy?"

"Vương Thúc?" - Hàn Diệp nhìn vẻ mặt giận dữ của Cơ Phát, tai bị nhéo đau đến tỉnh. Mặt ngơ ngác.

"Đây là đâu? Ta là ai?"

"Ngươi muốn giả điên với ta hả?" - Cơ Phát chau mày. - "Tại sao phòng ốc hỗn loạn, còn có mùi cỏ cháy?"

Hàn Diệp bật dậy nhìn vào gương. Trong gương phản chiếu gương mặt tuấn mĩ bất phàm. Mái tóc bạch kim phất phơ, đôi mắt màu nhạt lay động lòng người. Cả dấu ấn còn nguyên vẹn bên mặt.

Hắn tự tát mình một cái, đau đến kêu cha gọi mẹ.

Không phải Mộng?

"Đây là cái gì?" - Cơ Phát mở ra lư hương đặt trên bàn. Bên trong còn xác cỏ chưa kịp cháy hết nửa xanh nửa đen.

Vân Hi lúc này nửa tỉnh nửa mê cười hì hì nói

"Hoàng thượng, là một loại mê dược từ cỏ ta mới chế tạo đó, không nghĩ là ngửi phải lại gây ảo giác lớn đến như vậy"

"Cỏ? Ảo giác?"

Hàn Diệp gãi gãi cái đầu đau như bị búa nện.

Mẹ nó, đều là ảo giác do đám cỏ này gây ra. Hắn nhớ đêm qua Vân Hi hí hửng khoe mới tìm được một loại cỏ lạ gây ảo giác. Không nghĩ vừa đốt lên thì khiến cả hai ngáo luôn.

Bắt đầu từ lúc nào hả? Chắc là từ lúc có trận động đất vô lí kia thì đã lâm vào ảo giác rồi.

Cơ Phát ngửi ngửi đống cỏ còn lại. Bỗng dưng cảm giác vô cùng khó chịu. Như thể có cái gì đó từ dạ dày trào ngược lên. Không nhịn được chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

"Tiểu Cơ?"  - Hàn Diệp vỗ vỗ vai y, ấn kí màu đỏ sau gáy Cơ Phát nổi lên, đỏ rực như máu. - "Có sao không? Thái y... MAU TRUYỀN THÁI Y ĐẾN ĐÂY... hoàng thượng ngất rồi"

*

Thái Y bắt mạch xong, gương mặt già nua hết trắng rồi đỏ. Đỏ rồi đen. Đen một hồi thì bay luôn màu, trở về trắng bệch.

Lão nhìn Hàn Diệp lắc đầu.

"Người là bị sao?" - Hàn Diệp nhìn lão thần thần bí bí trong lòng càng nôn nóng - "Tiểu Cơ của ta bị làm sao?"

"Trong người hoàng thượng có hai mạch đập"

"Hai mạch đập? Là ý gì? Ta không giỏi y thuật, mau nói rõ ràng"

"Hoàng Thượng... trong người hoàng thượng... có... ah" - Lão thái y lau lau mồ hôi trên trán, chuyện này nói làm sao mới tốt. Cả ba đời làm thái y nhà ông cũng chưa từng trải qua chuyện lạ này.

"Hoàng thượng có thai"

"..."

"..."

"Ngươi vừa nói gì?" - Hàn Diệp kinh ngạc đến sững sờ.

Vân Hi ở bên cạnh dường như vừa được khai sáng nói: "Ta từng đọc qua sách cổ có nói. Vương Tử của Lục Ngạn sẽ gieo ấn kí cho người hắn chọn. Bất kể là nam hay nữ đều có thể sinh ra vương tử đời tiếp theo"

"Ấn Kí?" - Hàn Diệp nhớ rồi. Là ấn kí hình ngọn lửa màu đỏ sau gáy Cơ Phát.

"Vương Tử đời tiếp theo?" - Hàn Diệp lẩm lẩm - "Hài Tử sao?... con của hắn?... vương thúc mang thai con của hắn?"

Hàn Diệp nhìn một vòng xung quanh điện nói: "Chuyện này, Tất cả các ngươi không được lộ ra ngoài"

"Được" - Vân Hi dùng tay thể hiện động tác kéo khóa miệng: "Có giết chết ta cũng không nói với ai."

*

Cơ Phát tỉnh dậy, vừa mở mắt đập vào mặt là khuôn ngực rắn chắc của Hàn Diệp.

"A Diệp... ta ngất đi bao lâu rồi?"

Hàn Diệp hôn nhẹ lên trán y, ôn nhu nói

"Tiểu Cơ... bảo bối... sau này... cái gì cũng không được làm. Muốn làm gì. Muốn đi đâu ta đều sẽ đưa người đi. Muốn ăn gì liền ăn, người thèm món gì nói cho ta biết. Người nói gì ta đều sẽ nghe"

"A Diệp?"

"Hửm?"

"Ta sắp chết hả?"

"..."

Hàn Diệp vươn ngón tay miết lên môi Cơ Phát: "Con của người sinh ra, chắc hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân đi"

"Ngươi nói hưu nói vượn gì vậy?"

Hàn Diệp nhìn y, tim trong lồng ngực thổn thức không thôi. Nhịn không được cúi xuống hôn lên môi. Lưỡi nhẹ nhàng tách môi Cơ Phát luồn vào bên trong, cuốn lấy lưỡi y đảo loạn. Nụ hôn triền miên, dây dưa kéo dài. Nước miếng không nuốt được chảy tràn bên khóe đều bị hắn liếm đi sạch sẽ.

Âm thanh Hàn Diệp bên tai, trầm khàn đầy gợi tình khiến tâm can Cơ Phát ngứa ngáy không thôi.

"Cơ Phát của ta... người là của ta, là tất cả của ta. Của riêng mình ta"

"A Diệp, ngươi còn chưa nói vì sao... ngươi nói ta muốn ăn gì thì liền ăn... ta mắc bệnh nan y rồi sao?"

"Không có" - Tay Hàn Diệp luồn vào bên trong áo, chạm lên cơ bụng săn chắc của Cơ Phát: "Nơi này, có hài tử của ta"

"CÁI GÌ?" - Cơ Phát trợn mắt. - "KHÔNG THỂ NÀO"

"Thái y vừa nói vậy mà. Vân Hi còn nói do ta là vương tử Lục Ngạn, nên à... uhm... có ấn kí của ta liền có thể sinh được hài tử"

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHAAAAAA"

"HÀN DIỆP... NGƯƠI ĐI CHẾT ĐIIIIII"

....
p/s: Để đề phòng ai còn chưa hiểu được thì tất tần tật mấy cái mộng mị kia là do Diệp cùng Hi chơi cỏ nên phê thuốc (Ngày nay gọi là chơi đá ngáo đá). Hiện thực thì ẻm vẫn là Vương Tử Lục Ngạn ☺️. Cho nên các pạn đừng chơi đá nha. Ngáo đấy!!!
(Tui viết fic lúc tỉnh lắm. Khum có phê thuốc đâu. Mong mn đọc xong vẫn tỉnh táo như tui🤤)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.