Tâm Duyệt

Chương 31: - Uưm ... vẫn là (H+)




*TÂM DUYỆT

*31

...

"Aaaaa... ưm ưm..." - Trong miệng Cơ Phát hàm hàm hồ hồ tràn ra rên rỉ đứt quãng,

"Ah! Quá...... Quá lớn......".

Hàn Diệp nổi ý xấu dùng sức cắm một chút, lập tức nghiền nát ở trên điểm mẫn cảm của Cơ Phát. Không ngừng trừu sáp.

"Sâu... sâu quá rồi... sẽ chết mất"

"Như thế nào nỡ đâm chết người đây?" - Dứt lời, Hàn Diệp cúi xuống hôn môi y một cái, đồng thời hạ thân cũng không dừng lại.

Một chút lại một chút, tiếng va chạm thân thể mạnh mẽ khi côn thịt đánh sâu vào tràng đạo ẩm ướt.

Quá sung sướng, thật là quá sung sướng.

Ấn kí sau gáy Cơ Phát càng lúc càng đỏ rực như máu. Phát ra hương thơm kiều diễm thúc tình. lúc này y chỉ hận không thể vĩnh viễn đều bị A Diệp cắm vào tiểu huyệt. Khoái cảm càng lúc càng trào dâng mạnh mẽ. Nhấn chìm y sâu trong bể tình dục tiên dục tử.

Lại mạnh mẽ thọc vào rút ra trên dưới một trăm cái, Hàn Diệp rốt cuộc lại thống khoái bắn ra tới.

Bắn tinh xong hắn cũng không đem phân thân từ trong tiểu huyệt Cơ Phát rút ra.

"A Diệp..." – Cơ Phát mơ màng đẩy người nhưng Côn Thịt bên trong lại sung huyết trướng to một vòng khiến y trợn trừng mắt ngó đến.

"Dừng lại... không muốn... không muốn nữa a~"

"Tiểu Cơ quả thực chính là cực phẩm nha. Lúc cắm trong thân thể người thật giống như muốn đem linh hồn người ta đều hút ra vậy. Ta không kiềm chế được lại cứng rồi"

"Ah... ngươi !!!"

"Nhưng mà bên trong có vẻ đầy quá rồi" – Hàn Diệp rút côn thịt ra ngoài

Ngón tay vói vào trong tiểu huyệt sưng đỏ của Cơ Phát, dùng sức loạn đảo vài cái, mang ra lượng lớn tinh dịch.

"Ưm!" Cơ Phát rên rỉ một tiếng, dùng sức kẹp chặt hai chân, làm cho ngón tay Hàn Diệp đang vói vào trong huyệt không tự chủ được thâm nhập thêm mấy phân.

Bốp!!!

Hàn Diệp dùng sức đánh mông y một cái.

"Thả lỏng......"

Hàn Diệp vừa nói xong, Cơ Phát cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc của con rắn hổ mang trên người. A Tỵ từ đâu bò đến. Trườn tới trườn lui quấn siết lấy thắt lưng y.

Hàn Diệp nhướng mày nhưng cũng không có ý đuổi nó đi.

A Tỵ là một con rắn tuyết lớn màu trắng, thân của nó trơn trượt tròn trịa. Cái đuôi có thể tính là to mập như khuỷu tay của một hài tử ba, bốn tuổi.

Lượn lờ một vòng, cái đuôi mập mạp từ phía sau cắm vào trong cơ thể Cơ Phát

Cơ Phát còn đang ở trong dư vị cao trào vừa bắn xong, vật lạ lạnh lẽo đột ngột chui vào trong huyệt liền bị doạ tỉnh. Y hoảng sợ trừng lớn.

"Không, đừng mà!... mau lấy ra... lấy ra... "

"A Diệp... nói nó đi ra ngoài mau" - Cơ Phát nhịn không được vặn vẹo thắt lưng.

"Sẽ không sao mà..." Hàn Diệp một bàn tay xoa đầu ngực Cơ Phát, một bàn tay vòng qua đầu y, hôn lên cái miệng xinh đẹp màu thủy sắc, không ngừng mút vào đầu lưỡi mềm mại. Cuốn lấy trêu đùa.

"Sẽ không sao đâu... bảo bối! sẽ vô cùng sướng!"

Hàn Diệp dùng ngón tay chen vào trong hậu huyệt.

Tiểu huyệt bên trong đã bị đuôi rắn đâm đến căng không có một khe hở. Ngón tay Hàn Diệp tiến vào có chút gian nan.

"Không muốn..."

"Được rồi... bảo bối..." - Hàn Diệp kéo A Tỵ khỏi người Cơ Phát, trừng lớn: "Còn đến nữa sẽ nấu chín ngươi"

Ngón tay Hàn Diệp vẫn thuỷ chung trêu đùa bên trong huyệt.
Chờ đến lúc ba ngón tay thích ứng, Hàn Diệp chậm rãi đem ba ngón tay rút ra, đồng thời theo ngón tay mới vừa bị rút ra còn không có tới kịp khép kín cửa huyệt, đem quy đầu của chính mình đi vào.

"Aaaaaa!!!" - Cơ Phát thất thanh kêu, đôi tay vội vã bắt lấy thân thể Hàn Diệp, đồng thời truyền đến cảm giác hạ thể bị xé rách đau đớn. Trong đầu một mảnh hoảng loạn, bên dưới trướng vô cùng khó chịu. Tay lại càng siết chặt lấy lưng Hàn Diệp cào loạn khiến lưng hắn một mảng đỏ rực toàn máu là máu.

Cơ Phát đầy mặt nước mắt, đáng thương khóc kêu, "Cút... mau đi ra! Sẽ hư, thật sự sẽ hư."

"Hàn Diệp... mau cút ra...Aaaa...ưm...."

"Đừng sợ, bảo bối!" Hàn Diệp an ủi hôn hôn khóe mắt Cơ Phát, đồng thời ngón tay không ngừng nắn bóp trước ngực y. Bắt lấy cái eo nhỏ của y, thừa lúc Cơ Phát bị khoái cảm trên đầu ngực làm cho thất thần, dùng sức cắm vào.

"Aaaa... ngươi giết ta luôn đi... Tại sao lại lớn đến như vậy?"


...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.