*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: realllllchicken
Mắt thấy ngày mai được đi ăn cơm với Chu Trạch Đình, cả đêm Lạc Thời đều mơ đẹp. Thế nên buổi sáng thức dậy, nhìn khuôn mặt mình trong gương có phần sụp đổ.
"A!"
Lạc Mi Mi chưa đi đến đoàn phim, đang ở trong phòng tắm đánh răng, bỗng dưng nghe được tiếng hét của Lạc Thời, tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, sợ đến mức bàn chải đánh răng chưa kịp để xuống liền chạy nhanh qua.
Một chân đá văng cửa phòng Lạc Thời, thấy cô dùng hai ngón tay che mũi, ánh mắt tan vỡ.
Lạc Mi Mi sợ hãi, "Thời bảo bối, sao vậy em?"
Lạc Thời vẻ mặt đau khổ, "Chị Mi Mi, trên mặt em mọc lên vài cục mụn."
Lạc Mi Mi cứ cho rằng có chuyện gì to lớn xảy ra:
"....."
Qua hồi lâu, Lạc Mi Mi một lời khó nói hết: "Thời bảo bối, em yếu ớt như vậy từ khi nào thế? Không phải vài cục mụn thôi sao? Lúc đóng phim dùng kem che khuyết điểm che đi là được, không có việc gì đâu."
Lạc Thời đem cô ấy đẩy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Không có cách nào nói lại Lạc Mi Mi, cô không phải lo lắng về việc đóng phim, mà là hôm nay đi ăn cơm với Chu Trạch Đình.
Hai người cùng nhau ăn cơm.
Trên một cái bàn.
Liếc mắt một cái là có thể thấy ngay.
Lạc Thời nhìn cục mụn màu đỏ trong gương, mụn mọc trên chóp mũi, càng thêm rõ ràng.
Trên trán còn rải rác lộn xộn thêm mấy cục.
Cô một bên vừa dùng kem che khuyết điểm, một bên tự kiểm điểm mình.
Về sau tuyệt đối sẽ không ăn lẩu cay nữa. (*)
(*) Lẩu cay
Hai người ăn xong bữa sáng, Lạc Thời về phòng ngủ thay quần áo. Lạc Mi Mi đã sớm xong xuôi, dù sao cả ngày cũng ở đoàn phim nên quần áo của cô luôn là tùy ý đơn giản.
Cô ngồi đợi ở phòng khách, lúc Lạc Thời từ phòng ngủ bước ra.
Lạc Mi Mi lười biếng nâng mắt, kết quả tròng mắt bất động. Cô tiếng lên đi quanh Lạc Thời một vòng.
"Thời bảo bối, em mặc quần áo lộng lẫy như này, là tính đi quyến rũ ai?"
Cô không hề khoa trương, dáng người Lạc Thời rất tốt, eo thon nhỏ, ngực đầy đặn, đôi chân mảnh khảnh vừa phải, thích hợp nhất là mặc đầm ôm sát vòng eo.
Hôm nay Lạc Thời đặc biệt chọn chiếc đầm không tay màu nude, vòng eo được phát họa tỉ mỉ, ngực được bao bọc kỹ càng không bị lộ dù chỉ một chút, nhưng lại có thể dễ dàng khơi mào một tia □□ hoặc (*), cánh tay như ngọc hoàn toàn được phô bày ra trong không khí, điểm xuyến thêm vài tia ý vị dịu dàng.
(*)□□: trong bản raw ghi vậy luôn.
Quả nhiên là một mỹ nữ của giới xã hội thượng lưu.
Khí chất trên người Lạc Thời, người trong giới chẳng mấy ai có được.
Cô quay đầu, bị Lạc Mi Mi đánh gia có hơi ngại ngùng, nói: "Cái gì mà quyến rũ chứ? Đây là mời người ta ăn bữa cơm."
Chẳng qua người đó chính là Chu Trạch Đình.
Mà thôi.
Lạc Mi Mi nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Lạc Thời, thuận miệng trêu chọc vài câu, cũng không hỏi quá nhiều.
Dù sao tình hình của Lạc Thời, Lạc Thịnh đều biết, nếu anh trai cô ấy không nói gì, thì cô cũng không can thiệp nhiều vào sự riêng tư của Lạc Thời.
Hai người đến đoàn phim, buổi sáng không có nhiều cảnh quay, nhưng cảnh của cô được xếp cuối cùng, chờ Qúy Tiêu Tiêu quay xong thì cô mới có thể bắt đầu quay.
Hoàn thành xong đã là 11 giờ.
Lạc Thời mở Wechat, gửi địa điểm ăn cơm qua cho Chu Trạch Đình.
Lúc Chu Trạch Đình nhận được tin nhắn của cô, thì thư ký đang báo cáo lịch trình cho anh.
Khi nghe đến buổi trưa có tiệc xã giao, Chu Trạch Đình giơ tay đánh gãy lời thư ký, thân mình ngã ra sau ghế, tay nhéo huyệt thái dương, hơi nhắm hai mắt nói:
"Hủy hết toàn bộ lịch trình buổi trưa."
Thư ký hơi kinh ngạc, bởi vì trước nay Chu Trạch Đình chưa bao giờ đưa ra loại yêu cầu này trong quá trình làm việc, nhưng trên sự chuyên nghiệp của mình, cô không hỏi lý do, chỉ đáp ứng.
Chờ thư ký đi ra khỏi phòng, anh cầm điện thoại trên bàn lên, hơi do dự, nhấn vào giao diện cuộc gọi.
Bấm gọi.
Lạc Thời đang thay quần áo, vừa nãy lúc đóng phim mặc một chiếc áo bó sát, cô phải cẩn thận giữ gìn lớp trang điểm, bởi vậy phải cởi nó ra từ từ.
Bên ngoài phòng thay đồ điện thoại reo lên, nhân viên công tác cầm lên, hỏi cô:
"Cô Lạc, cô có điện thoại."
Tay Lạc Thời đang kéo vạt áo, hỏi, "Ai vậy?"
"Chu Trạch Đình." Nhân viên công tác nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình.
Giây tiếp theo, cửa phòng thay đồ bị mở ra, bởi vì đang chật vật với việc thay đồ nên gương mặt cô có hơi ửng hồng.
Lạc Thời nhận lấy điện thoại, nói cảm ơn.
Ngồi trên ghế phòng thay đồ, nhấn nút nghe.
"Alo, anh Trạch Đình."
Bên kia giọng nói vững vàng vang lên "Ừm"
Một lát sau, mới hỏi: "Tôi qua đón em được không?"
Xuất phát từ phép lịch sự.
"Không cần đâu ạ, địa điểm quay hôm nay cách chỗ ăn cơm không xa, nên không cần phiền đến anh."
"Ừ."
Nói xong câu đó, giữa hai người có chút trầm mặc, Lạc Thời đang nghĩ không biết có nên cúp điện thoại không, thì Chu Trạch Đình nói: " Buổi trưa gặp."
Cô vội nói: "Được, buổi trưa gặp, tạm biệt anh."
Lạc Thời nói tạm biệt, nhưng không vội cúp máy. Chờ đến lúc anh cúp, cô mới ấn tắt điện thoại.
Cô nói không sai, nơi quay phim hôm nay cách chỗ cô chọn rất gần.
Chỉ đi vài phút là tới.
Lạc Thời không lái xe, cô đi bộ qua đó.
Khi cô đến, Chu Trạch Đình đã ở đó, anh mặc một bộ tây trang màu bạc, không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi cởi bỏ hai nút, cực kỳ quyến rũ.
Theo sự dẫn đường của người phục vụ, khi đến gần, cô mới phát hiện ra anh đang nghe điện thoại, thần sắc trên mặt trước sau như một đều rất nghiêm túc.
Thấy cô đến, anh tắt điện thoại, đẩy thực đơn đến trước mặt cô.
Ý bảo cô chọn trước.
Lạc Thời nhận thực đơn, cô chọn vài món mình thích sau đó đem thực đẩy trở về. Chu Trạch Đình cũng tùy tiện chọn vài món.
Đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau, cô có hơi khẩn trương.
Bầu không khí giữa hai người khá trầm mặc, chỉ có tiếng nhạc êm dịu của nhà hàng vang lên.
Lạc Thời giương mắt nhìn về phía anh, Chu Trạch Đình cũng vừa vặn đang nhìn cô.
Tầm mắt chạm nhau, trong đầu cô rung động "Ong ong", đôi tai không một tiếng động yên lặng đỏ lên, may mắn là được giấu ở sau tóc.
Lạc Thời sắp xếp lại cảm xúc, sau đó nói: "Ông nội khỏe không anh?"
"Thân thể khá tốt."
Chỉ là có chút chuyện, hai ngày trước còn nhắc với anh là mang cô đến nhà cũ chơi cờ.
Bởi vì nói chuyện, nên ánh mắt Chu Trạch Đình nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không sắc bén mà có chút ôn hòa. Cô không chịu nổi loại ánh mắt này, màu đỏ trên tai đã sắp lan đến má.
Cố tình không muốn dời tầm mắt đi, chỉ có thể lấy tóc bên phải che che lên má.
Chu Trạch Đình thấy Lạc Thời câu nệ, ánh mắt không đặt trên người cô nữa, chẳng qua không nghĩ tới mặt cô gái nhỏ vẫn còn đỏ, nhưng lại lôi kéo anh nói chuyện, "Cuối tuần em đến thăm ông được không? Đã lâu không gặp ông."
Tầm mắt của anh lần nữa trở lại trên người cô, nói: "Khi nào cũng được, ông rất muốn em qua chơi với ông."
Lạc Thời nhẹ giọng "Vâng"
Ánh mắt sáng rực, đón lấy tầm mắt anh.
Cô còn muốn nói chuyện, nhưng động tác lên đồ ăn của người phục vụ đã đánh gãy lời cô.
Lúc sau hai người yên lặng ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Lạc Thời cầm tiền muốn thanh toán, nhưng anh nhanh hơn cô một bước, đưa thẻ cho người phục vụ.
Mặc dù đoán trước được anh sẽ không để cô trả tiền. Chu Trạch Đình là người đàn ông lịch lãm, tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng để phụ nữ trả tiền, chắc chắn anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nghĩ như vậy, cô vẫn nhỏ giọng nói, "Không phải em mời anh ăn cơm........?"
Những chữ còn lại đã bị cô nuốt xuống, dưới ánh nhìn của anh.
Khi người phục vụ đem thẻ trả lại, Chu Trạch Đình đứng dậy, đi đến bên người cô, kéo ghế ra giúp cô.
Lạc Thời thuận theo đứng lên, đi cùng anh ra ngoài nhà hàng.
Lúc đến ngoài cửa, có một cậu bé chạy từ bên ngoài vào.
Nhìn thấy cậu bé, cô liền trốn sau Chu Trạch Đình.
Ai mà ngờ rằng, cậu bé lại chạy qua khoảng cách giữa hai người, đầu cậu bé đập vào người Lạc Thời.
Cậu bé nghiêng ngả ra phía sau, sau khi đứng vững, liền nghịch ngợm chạy đi, cô không có may mắn như vậy.
Hôm nay cô mang giày cao năm centimet, cho dù cô có giữ thăng bằng tốt, thì cũng không được việc. Cô lùi về sau mấy bước, chân bị trẹo, mắt cá nhân truyền đến cơn đau.
May mắn có người nắm lấy tay, nên cô mới không bị ngã.
Một lát sau, Lạc Thời cảm thấy điều gì đó không thích hợp, người nắm tay cô hình như là..... Chu Trạch Đình.
Cô chớp chớp mắt, cảm xúc trên cổ tay thật tuyệt, sự ấm áp khô ráo thuộc về anh khiến cô tạm thời quên đi cơn đau dưới chân.
Chu Trạch Đình nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Có sao không?"
Lạc Thời vội đứng thẳng người, nói: "Không sao ạ."
Anh gật đầu, buông tay ra.
Cô theo anh đi ra bên ngoài, mới vừa động, cổ chân xuất hiện cơn đau, cô nhỏ giọng "Aizz" một tiếng.
Anh nghe thấy âm thanh, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn về sau, thì thấy khuôn mặt Lạc Thời nhăn nhó, cả người nghiêng qua bên phải.
Tầm mắt anh nhìn xuống dưới, dừng trên cổ chân mảnh khảnh của cô, hỏi:
"Em bị trẹo chân rồi phải không?"