Tâm Đầu Hảo

Chương 16: Mời cơm




Edit: reallllchicken

Ngoài cửa sổ yên lặng thâm trầm, xa xa ngẫu nhiên nghe được vài tiếng còi xe.

Một cử động nhỏ Lạc Thời cũng không dám, cơ thể cô nhỏ xinh, vì đề phòng anh ngủ không thoải mái, cô chậm rãi ngồi thẳng lên.

Từ kính chiếu hậu, tài xế thấy cảnh tượng phía sau, duỗi tay tắt nhạc, nhìn thấy động tác của Lạc Thời, cứ nghĩ rằng cô muốn gọi Chu Trạch Đình dậy, nhịn không được thấp giọng nói: "Mấy ngày nay cậu chủ bận việc của công ty nên rất mệt, cô đừng đánh thức cậu ấy....."

Cô thả lỏng bả vai, hướng về phía tài xế nhỏ giọng nói: "Dạ biết."

Với tính tình Chu Trạch Đình, có thể ngủ say trên xe đến mức này, chắc là anh thật sự..... Rất mệt rất mệt.

Lạc Thời hơi nghiêng đầu, mái tóc cưng cứng của người đàn ông xẹt qua má cô, không đau ngược lại có loại cảm giác kỳ lạ.

Như là điện giật..... Tê tê dại dại.

Trên tóc anh cũng có chút mùi trầm cây mộc hương nhàn nhạt, chẳng qua còn kèm theo một mùi hương khác, có lẽ là dầu gội, rất mát lạnh dễ ngửi.

Đôi mắt người đàn ông nhắm lại, phía dưới chiếc mũi thẳng tắp, khóe miệng nhạt nhẽo hơi hơi nhấp, đường viền môi rõ ràng.

Có chút lãnh ngạnh (*).

(*) Lãnh ngạnh: lạnh lùng và cứng rắn.

Tầm mắt cô dán trên đôi môi kia thật lâu, mới cưỡng bách chính mình thu hồi.

Lạc Thời cắn cắn môi, giây lát ánh mắt đã xoay trở lại.

Xe chạy vững vàng, chỉ hai mươi phút liền tới dưới nhà Lạc Mi Mi.

Khi xe dừng lại, động tĩnh rất nhỏ không đáng kể, Lạc Thời còn đang suy nghĩ chờ khi nào Chu Trạch Đình tỉnh, cô sẽ xuống xe, thì trên đầu vai giật giật.

Bả vai mỏi nhừ, cô quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt vừa tỉnh không lâu, cảm xúc bên trong con ngươi còn chưa tan hết.

Chu Trạch Đình ngẩn ra, nhìn Lạc Thời còn chưa thả lỏng tư thế, vòng eo thẳng tắp, bả vai vì phối hợp với anh nên hơi nghiêng qua bên này.

Cô nhỏ giọng nói: "Anh Trạch Đình."

Anh nhéo nhéo mi tâm giữa mày, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, hỏi: "Bả vai có mỏi không?"

Giọng nói vì chưa ngủ đủ nên trầm thấp khàn khàn.

Như đang cào vào tai cô.

Lạc Thời lắc đầu nhẹ, nói: "Không mỏi ạ."

Đôi mắt đen nhánh của Chu Trạch Đình đã khôi phục lại như ngày thường, nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ cẩn trọng, mặt mày khẽ nhúc nhích, âm thanh lạnh lùng nói: "Nói thật đi."

Lạc Thời ngẩn ra.

Có lẽ là không dự đoán được dưới tình huống như vậy, mà anh sẽ rối rắm về chuyện này.

Sắc trời đã đen, trong xe ngẫu nhiên phát ra tiếng hít thở của Bùi Đông.

"Có chút mỏi."

Cô một chút khí thế cũng không có, âm thanh vốn dĩ mềm mại, nay càng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Nói xong, một đôi mắt quyến rũ liếc nhìn mặt anh, giây tiếp theo lập tức chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Bóng đêm ngoài cửa thật u ám, cửa sổ xe như một tấm gương với độ phân giải thấp, sườn mặt lãnh ngạnh của anh được in lên đó.

Rất tuấn tú.

Một thân chỉnh chu.

Đêm tối, làm cho người ta có vô vàng sức tưởng tượng.

Cơ thể Chu Trạch Đình hơi thẳng dựa trên cửa kính, tầm mắt dừng trên mặt cô, mở miệng, âm thanh có chút mờ mịt, "Gần đây em có thích cái gì không?"

Lạc Thời đơ ra, trong chớp mắt mới hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.

"Lạc Thời, em không nợ người khác bất cứ thứ gì."

Lời anh nói lần trước vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Anh Trạch Đình, không phải anh đã đưa em về sao? Nói như vậy, chúng ta..... Ừm không ai nợ ai"

Lời nói hỗn loạn, anh nhất thời không trả lời.

Một lát sau, mới trầm giọng hô lên, "Lạc Thời."

Giọng nói trầm thấp chắc nịch, mang theo tia áp bách.

Lạc Thời sửng sốt, sau đó đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, nhút nhát nói:

"Em chỉ muốn mời anh ăn bữa cơm thôi."

Dứt lời, ánh mắt liền đối diện với con ngươi đầy ý vị không rõ.

Âm trầm nặng nề.

Thật lâu sau, trên ghế phụ dường như Bùi Đông khó chịu với tiếng nói chuyện quá ầm ĩ, há miệng mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm.

Lạc Thời không nghe, đôi tai chỉ kém chưa dựng lên để chờ tiếp thu tín hiệu của anh.

Đôi mắt đen kịt của Chu Trạch Đình nhìn vào mắt cô, thấy khuôn mặt cô chậm rãi hồng lên, mới nói câu,

"Em chọn thời gian đi."

Ban đầu Lạc Thời chờ vẻ mặt không kiên nhẫn rồi từ chối của anh, ai ngờ được anh lại đồng ý, trong đầu có từng đợt pháo hoa nổ tung.

Bùm bùm.

Thời gian trôi qua đã lâu mà cô chưa phản ứng lại.

Chu Trạch Đình đè thấp tiếng ho khan lôi thần trí Lạc Thời trở về.

Cô che giấu nội tâm đang muốn hô hào, xoay người đặt tay phải lên cửa xe, muốn quay người xác nhận lần nữa, nhưng sợ anh phiền chán, do dự một lát, tay nhẹ động mở cửa xe.

Một cơn gió lạnh thổi vào, tay trái cô giữ váy, tay phải đóng cửa xe.

Đứng ngoài cửa, phất phất tay với Chu Trạch Đình.

"Anh Trạch Đình, lần sau gặp lại."

"Ừ."

Lạc Thời xoay người lên lầu.

Anh thoáng nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe, một đôi chân trắng như ngọc chốc lát đã biến mất ở tầng trệt.

- -

Lạc Thời vẻ mặt bình tĩnh ấn mã khóa, cửa phòng "Lạch cạch" một tiếng, mở khóa thành công.

Ánh đèn nhu hòa chiếu lên góc phòng khách.

Cô vùi cả thân mình vào sô pha to rộng mềm mại, ôm gối che hết cả mặt, dưới gối khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang cười thành kẻ ngốc.

Ăn cơm nha.

Cùng anh, hai người.

Lạc Thời ở trên sô pha xoay vòng, mới thoáng bình tĩnh lại.

Quay về phòng ngủ để tắm, lúc sắp đi ngủ nhấn vào Wechat.

Mở khung chat, thật lâu sau mới nhập chữ.

Ngủ ngon.

Anh Trạch Đình.

Sau đó gửi đi thành công.

- -

Tài xế lái xe tiến vào khu biệt thự yên tĩnh.

Công ty nhiều việc, Chu Trạch Đình không thể mỗi ngày đều về nhà cũ, nên chọn một chỗ gần công ty, môi trường ở tốt để mua và làm chỗ ở tạm thời.

Nói là chỗ ở tạm thời, nhưng sau khi trưởng thành thời gian ở đây còn nhiều hơn ở nhà cũ.

Chu lão gia sợ một người đàn ông 30 tuổi đầu như anh không biết tự chăm sóc cho bản thân, nên đã đưa dì Trần người vẫn luôn giúp việc bên nhà cũ qua đây, chăm lo áo cơm sinh hoạt hàng ngày.

Xe dừng trước một căn biệt thự, tài xế đỡ Bùi Đông xuống xe.

Chu Trạch Đình từ trên xe bước xuống, nghe thấy dì Trần đi ra, nói:

"Tìm đại cho cậu ấy một phòng cho khách."

Dì Trần đáp, dẫn tài xế vào trong.

Anh theo sau vào biệt thự.

Đem áo khoác tây trang đã mặt một ngày trên người ném lên sô pha, anh ngồi trên sô pha, nhíu mày nhìn chằm chằm xấp giấy dày mười lăm centimet trên bàn.

Sắp xếp xong xuôi cho Bùi Đông, bà vào bếp lấy cho Chu Trạch Đình ly nước mật ong, nhìn thấy tình hình, giải thích:

"Đây là ông chủ kêu người đưa qua vào hôm nay, nói cậu chủ nhìn một chút, nhìn hợp mắt liền đi gặp mặt."

Chu lão gia thật đúng là vô khổng bất nhập(*).

(*) Vô khổng bất nhập: chuyện gì cũng nhúng tay vào.

Chu Trạch Đình "Ừ" một tiếng, mặt mày ý tứ không rõ, khi đứng dậy lên lầu, mới lên tiếng dặn dò,

"Ném tất cả."

Dì Trần nhìn bóng dáng anh, muốn nói lại thôi.

Tư liệu của những cô gái đó, bà đã xem qua mấy lần, diện mạo dáng người đều cực kỳ tốt, so với các minh tinh trên TV còn đẹp hơn. Nhưng đẹp có ích lợi gì, Chu Trạch Đình một cái cũng không nhìn.

Dì Trần đem ảnh chụp trên bàn ném vào thùng rác phòng bếp.

Chu Trạch Đình đi lên phòng ngủ lầu hai.

Đúng 10 giờ Chu lão gia sẽ gọi đến, sau khi hỏi thăm những việc hàng ngày, không ngoại lệ sẽ nói về vấn đề đi xem mắt.

Anh đẩy cửa ra ban công, dựa vào lan can, trong tay cầm điếu thuốc, không đốt.

Cổ họng không thoải mái, ngày mai còn có ba cuộc họp.

Nên không thể hút thuốc.

Đợi ông nội khen những cô gái kia xong, Chu Trạch Đình mới trả lời:

"Ông nội, con sẽ nghiêm túc xem xét."

Chu lão gia hừ hừ nói:

"Đừng đánh trống lãng với ông, cô nhóc lần trước rất tốt, kết quả con lại nói tuổi còn nhỏ, hiện tại những người ông tìm đều hơn lớn một chút, chung quy lại có hợp ý của con không?"

Anh không nói chuyện.

Chu lão gia lại nói: "Ông cũng không một hai bức con kết hôn, chẳng qua là muốn cho con cùng các cô gái kết giao bạn bè, tính tình đừng âm trầm như vậy, miễn cho về sau không có ai đối với con biết lạnh biết nóng...."

......

Gọi được một lúc, Chu Trạch Đình không ngắt lời, tất cả đều nghe ông nội Chu giảng đạo. Qua năm phút đồng hồ, Chu lão gia cảm thấy đã ổn nên mới cúp máy.

Anh cầm điện thoại, mặt mày nhạt nhẽo, thân mình lười biếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng đêm.

Điện thoại trong tay rung lên, tầm mắt nhìn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.