Tam Cứu Nhân Duyên

Chương 7: Hành trình 2




Hữu Sinh khẽ nâng tay phải, nhẹ nhàng bắt lấy tay ta, lúc này ta mới nhận ra, tay hắn run không kiềm chế được, cả người hắn cũng theo đó mà rung lên, cơ hồ không thể nắm lấy. Bàn tay trái nắm chặt quần áo ta, giống như dốc toàn lực để níu lấy ta, chỉ là không thể nói nên lời. Aizz, ta rút khăn quàng cổ, vết thương ở chân hắn lúc ẩn lúc hiện, nhất định là đau đớn cực độ.

Ta cho ngựa chạy chậm lại, hơi xoay người, lại đem buộc cái chân bị thương của hắn vào cùng với đùi ta. Vừa chạm tay vào chân hắn, ta liền cảm thấy ươn ướt, dưới ánh mặt trời lộ ra màu đen sẫm. Máu hắn đã thấm ướt qua lớp vải! Ta cả kinh, đúng là không nên cưỡi ngựa như vậy, chẳng khác nào đang tra tấn hắn.

Mặt hắn đặt sát sau vai ta, chỗ tiếp xúc đã dần ướt nhẹp, do hắn đổ quá nhiều mồ hôi, cơ thể cũng mất nhiều máu, cần phải dừng chân uống nước nghỉ ngơi. Ta quyết định, đến thành trấn phía trước phải vào thôi, thà thử thời vận còn hơn để hắn chết gục dọc đường.

Nghĩ đến hắn sắp chết, trong lòng ta mềm nhũn.

Trước giờ ta không thể chịu được việc nhìn một sinh linh yếu ớt chết đi trước mặt mình, cảm giác giống như bản thân ta cũng sắp không xong. Khi còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy những chú mèo hay chó con bị vứt dọc đường, ta đều đem chúng về nhà, nuôi cho lớn lên một chút rồi mới để cha mẹ ta nhìn thấy. Bọn họ cực kì phẫn nộ, đều nói muốn đưa đến trại thú hoang, ta chỉ nói đừng để cho ta biết là được, dù sao cũng là họ làm. Kết quả bọn họ đều không nỡ đuổi chúng đi, cũng giống như ta vậy.

A, ta đang so hắn với chó mèo sao?

Ta quay lại cầm tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Đừng khó chịu, ta không nên trêu ngươi. Nhưng lần sau đừng nói lời vô dụng như vậy, mà tốt nhất là đừng có lần sau. Nhớ kỹ, chúng ta là hai con châu chấu trên một cành, phải cùng tiến cùng lui, đừng để nội bộ lục đục, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, như vậy chỉ càng ngày càng sa sút, hiểu chưa?”

Hắn dường như có ừ một tiếng, lại giống như nghẹn ngào, tiếng nói chỉ giữ nguyên trong lồng ngực không thể phát ra.

Ta lại vỗ vỗ cổ ngựa: “Lộ Lộ, chúng ta tìm chỗ thành trấn mà đi thôi”. Nó xì một tiếng, lại phóng đi tiếp. Trong chốc lát, thân thể hắn lại mềm đi, ta biết hắn lại hôn mê, thật sự ta rất lo cho hắn. Giữa một nơi hoang vu không một bóng người, ta không dám dừng lại nghỉ ngơi, vạn nhất bị kẻ xấu phát hiện, chúng ta ngay cả lên ngựa cũng không kịp. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, ngay cả mạng hắn cũng khó lòng giữ được, chỉ sợ sẽ chết trên lưng ta!

Ta đột nhiên thấy khổ sở, thật là không còn cách nào khác. Ta mới quen biết hắn một ngày, không, đến rạng sáng 6 giờ mới được một ngày, lại mạo hiểm hết lần này đến lần khác, lo âu phiền não, không lúc nào yên ổn. Nhưng nếu được chọn giữa việc gặp hay không gặp hắn, kì lạ là, ta vẫn mong tay hắn hướng đến ta.

Có người nói, gánh nặng trên lưng thực ra là chỗ dựa vững chắc. Lúc này ta mới thực sự hiểu được câu nói đó. Giờ khắc này, hắn hôn mê ở trên lưng ta, nhưng ta lại cảm kích vì có hắn làm bạn ở nơi xa lạ này. Hắn đau đớn cùng bất lực lại khiến ta càng mạnh mẽ. Nếu hắn đi, ta sẽ vô cùng mất mát a.

Chậm đã, ngươi đang cười trên nỗi đau khổ của người khác sao? Không sai! Cho nên bề ngoài là ta đỡ hắn, nhưng thực tế hình như là hắn chống đỡ cho ta! Đúng là ta nợ hắn quá nhiều. Không biết nếu ta nói đạo lý này cho hắn nghe, liệu hắn có nổi giận, cho rằng ta đang đùa cợt hắn không?

Con người sống trên đời, tri kỷ khó tìm, đi qua hai thế giới lại càng khó gấp đôi. Hay là cùng một xác suất? Bởi vì ngươi càng gặp được nhiều người hơn? Không, bối cảnh khác nhau, trình độ giáo dục khác nhau, nói càng khó hơn mới đúng. Khó trách những người tha hương còn phải trở về tìm đối tượng, ở nước ngoài lại càng khó tìm được bằng hữu, ta cùng bạn trai cũ vậy mà lại chia tay.

Mặc kệ, hiện tại hắn đã sắp chết, cho nên, nếu đã gặp được ta, có lẽ ở nơi này, ta sẽ không thể tách rời hắn được, như vậy không tốt sao?….. Ta đây sẽ không thể đỡ lưng cho Hữu Sinh, loại cảm giác hạnh phúc này …..

Ta giật mình, như thế nào là hạnh phúc? Đây là cái tình tiết quỷ quái gì vậy? Ta ngay cả diện mạo thật của hắn cũng chưa thấy, tên thật cũng chưa biết, sao có thể quyến luyến đến vậy? Nhất định là do ta mới đến nơi này, cho nên tâm tư mới rối loạn. Cái này khác nào tiểu cô nương bị trói yêu thương kẻ bắt cóc, tội phạm trong tù có lòng với quản giáo đâu? Có lẽ bởi vì lẻ loi một mình, không có chỗ nào để dựa vào đi. Hắn không phải kẻ bắt cóc, cũng chẳng phải tội phạm, nhưng ta có thể cảm thấy, khi ta ở cùng một chỗ với hắn, ta càng muốn coi hắn …. Ta đang nghĩ cái gì vậy?! Đều tại trăng sao làm hỏng đầu óc! Hắn đã sắp chết đến nơi, ta làm sao bây giờ đây …..

Ta mải mê nghĩ ngợi không biết đã bao lâu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng thành thị ở đằng xa, thật tốt quá, lập tức ta vỗ vỗ ngựa, nói: “Chúng ta mau tới đó đi”. Nhưng nó không chịu đi nhanh, chỉ thong thả chậm bước đến đó, ta vội nói: “Ngươi mệt mỏi, ta biết, chúng ta tới đó liền nghỉ ngơi”. Nó gật gật đầu.

Ta nhìn lại vết thương của hắn, đè chặt bàn tay lạnh như băng kia, lại nói tiếp: “Cố nhịn một lúc nữa, đừng bỏ cuộc, chúng ta đã đi xa như vậy, ngươi nên cố gắng. Đừng quên chính ngươi nói muốn đi. Ta thực hối hận vì đã tin ngươi, ngươi như vậy làm ta sợ gần chết. Về sau ngươi nói đi nhất định là giả, ta nói đi mới là thật …..” Không biết hắn có nghe thấy hay không?

Chúng ta đi một lúc đã tới bên rìa trấn nhỏ, ta không dám đi vào, lại nghĩ thời cổ đại ngoài thành thế nào cũng có miếu thờ, nơi này chắc cũng vậy đi? Thúc ngựa đi vòng quanh thị trấn, quả nhiên tìm thấy một cái miếu hoang rách nát, cửa mở rộng, bên trong tối đen như mực.

Thu hết dũng khí trong người, ta há miệng gọi to: “Có ai ở đây không? Chúng tôi muốn vào tá túc?” Không ai trả lời, ta thở phào nhẹ nhõm, hôm nay ở lại nơi này đi.

Vừa hạ xong quyết tâm, cả người ta như bị rút hết sức lực. Ta lập tức thẳng người, nghĩ thầm bây giờ chỉ cần cúi đầu là lăn luôn xuống ngựa (thảo nào trong phim ảnh hay miêu tả như vậy, đúng là rất dễ rơi xuống nha), mà sau lưng còn đeo thêm một người nữa.

Ta nhẹ nhàng gọi: “Hữu Sinh, tỉnh tỉnh”. Hắn không trả lời. Ta sờ sờ mạch trên cổ hắn, vẫn còn đập. Xem ra ta chỉ còn cách cõng hắn xuống dưới.

Hai cánh tay ta đương mỏi nhừ, xương sống cùng thắt lưng đau như bị đánh, nhưng ta đành cắn răng, chống chân phải, một tay níu chặt dây cương, cùng với tay kia giữ chặt mỏm yên thử đứng dậy, nhưng làm vậy lại khiến hắn trượt về phía sau, cuối cùng ta đành phải ngồi lại chỗ cũ.

Bốn phía xung quanh chỉ toàn màu đen u ám, những đốm sao sáng cũng mờ dần, đây là khoảng thời gian u ám trước khi mặt trời mọc. Ta ngồi trên yên ngựa, trông ta lúc này có lẽ là mỏi mệt không chịu nổi, có lẽ là không biết thế nào mới xuống được ngựa, ta bỗng nhiên thấy lòng mình ảm đạm, cúi đầu hồi lâu không nói.

Hữu Sinh nhẹ nhàng động đậy, hành động đột ngột của hắn lại khiến ta thêm lo lắng. Loại lo lắng này khiến ta không khỏi mỉm cười, bừng tỉnh một lần nữa. Ta tự cười nhạo chính mình, rõ ràng không phải lưng hổ, làm sao lại muốn xuống cũng không thể xuống?

Ta lại tháo chiếc khăn buộc ở chân, không ngờ chiếc khăn này lại hữu dụng đến thế. Ta tách hai tay Hữu Sinh bị buộc trước bụng ra, thật chặt. Ta thở dài, nhẹ giọng nói với hắn: “Ta lại đắc tội với ngươi rồi”.

Ta kéo tay trái hắn chuyển lên vai trái, lại dùng sức buộc chặt cùng tay phải hắn bằng chiếc khăn kia. Chiếc khăn buộc chặt tới nỗi cổ tay hắn cũng chuyển thành màu trắng bệch, ta cắn răng buộc nó lại thành một cái nút thòng lọng, sau đó buông ra. Thật tiện, hai tay hắn bị trói đặt đúng ở trước ngực ta, đè chặt lên đó, việc này nếu ở hiện đại cũng có thể thành scandal ảnh nóng. Ta sợ hết hồn, chỉ mong hắn đừng chọn đúng lúc này đề tỉnh lại.

Lại một lần nữa, ta nắm dây cương, chống yên, đứng lên, hắn vẫn trượt xuống như cũ, nhưng nút buộc trước ngực ta giữ hắn lại. Ta nâng đùi phải, đồng thời nhấc đùi phải hắn theo, chậm rãi dò dẫm trên nền đất bên dưới, rốt cuộc cũng xong, áp lực trong lòng nhờ vậy mà giảm đi một nửa. Cả thân hình hắn mềm nhũn, phủ lên lưng ta, đầu ngửa về phía sau. Dây cương vẫn nắm chặt trong tay, ta rút chân trái, đặt xuống đất, hoàn toàn trút được gánh nặng.

Hơi khom lưng, ta đỡ hắn tiến về phía trước, hắn hơi rên lên một chút, đầu lại ngả xuống vai ta. Toàn thân ta toát mồ hôi lạnh, thừa dịp hắn không tỉnh, phải nhanh nhanh cởi trói cho hắn, hủy diện dấu vết việc làm mất mặt lúc trước. Nhưng còn ngựa? Cũng không thể để bên ngoài. Ta một tay dắt ngựa, một tay đè lại nút buộc hai tay hắn, khom người đi đến cạnh cửa. Hai chân hắn kéo lê trên mặt đất, tạo thành từng tiếng sột soạt trên lá khô.

Ta chần chừ, không có chỗ buộc ngựa sao? May mắn trên cánh cửa có gắn một cái vòng đồng. Ta cố hết sức lôi hắn lên phía trước, đưa tay nâng đùi hắn lên, hắn lại rên lên lần nữa. Cổ họng ta đau rát vì hít thở quá mức, cả người cũng khô nóng, trong lòng cũng cực kì hoảng sợ. A, tự mình trong lòng có quỷ mà. Thôi kệ, ta qua được ngưỡng cửa, một bước đi tới trước vòng gõ cửa, nâng cánh tay run run đem dây cương xuyên qua vòng. Có thể là hôm qua nâng đá tảng quá độ, hoặc do ta mệt muốn chết đến nơi, hơn nữa đây là tay trái, cho nên mới run lẩy bẩy như vậy, làm thế nào cũng không buộc dây cương vào được, chỉ có thể xỏ xuyên qua, vừa mới buông tay lại rơi xuống, đành thở dài ngán ngẩm. Đột nhiên hắn lên tiếng, nhẹ nhàng nói bên tai ta: “Ngươi thả tay ta ra, ta có thể giúp ngươi”.

Ta run run, giật mình, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa thì ngã đập mặt xuống đất. Nhưng ta bình tĩnh lại rất nhanh, ta đã sớm không trong sạch, không cần quan tâm.

Xốc lại tinh thần, ta nói: “Ngươi lúc nào cũng chọn nhầm lúc mà tỉnh lại, sớm một chút hay muộn một chút có phải tốt hơn không?” Hắn thản nhiên cười nhẹ làm lòng ta hoảng hốt, chỉ nghe hắn nói: “Ta cảm thấy lúc này rất tốt”.

Ta tháo nút buộc, đem khăn quàng khoác lên vai trái, hắn vươn tay tới trước mặt ta, có hơi run run. Ta đưa dây cương qua, hắn nhận lấy, giúp ta buộc thành một khối.

Hai tay nâng chân hắn, ta đi vào trong miếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.