Tam Cứu Nhân Duyên

Chương 24: Rời đi 1




Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng ta dần nảy sinh một loại cảm giác bất an. Lúc ban đầu chỉ là một vài suy nghĩ mất mát nho nhỏ, càng về sau, nhất là từ lúc tháo chỉ khâu cho Hữu Sinh, nhìn vết thương ở chân hắn ngày một tốt hơn, cảm giác mất mát đó lại càng sinh sôi nảy nở. Ở trước mặt Hữu Sinh, ta vẫn vô tư cười nói, nhưng đến khi một mình trở lại trong phòng, cảm giác sợ hãi kia lại ngày càng rõ rệt, không cách nào trốn tránh.

Ta bắt đầu rối loạn, chỉ biết một mình đi qua đi lại trong phòng, nhưng phòng lại trở nên quá nhỏ. Vì thế khi đêm tối, sau khi Hữu Sinh ngủ say, ta lại mặc áo choàng, lững thững đi dạo trong sân trước cửa phòng hắn, cứ như vậy cho tới gần sáng. Những người hầu vẫn thỉnh thoảng qua lại chỗ ta, tuy bọn họ chỉ đứng trong chỗ tối mà quan sát, nhưng ta cảm thấy ban đêm yên tĩnh so với ban ngày vẫn tốt hơn.

Vương phủ rất lớn, nhưng ta cũng không đi loạn, chỉ dám đi một con đường duy nhất, chính là con đường nhỏ dẫn ta đi vào ngày hôm đó. Người hầu bên cạnh Hữu Sinh tất cả đều là nam, từ lúc đến đây ta không hề thấy bóng dáng một người phụ nữ, ngay cả một nha hoàn cũng không có. Nhưng ta biết bọn họ vẫn ở đây, chỉ có điều đã bị mấy bức tường ngăn cách, nhưng ta tự hỏi bên kia những bức tường đó, các nàng có khi nào từng nghe thấy giọng nói của Hữu Sinh, hoặc là của ta?

Mỗi khi trong cung có người tới cầu kiến, ta thường mượn cớ đi ra khỏi phủ. Chưa từng có người hỏi ta một câu, nhưng mỗi lần ta ra ngoài đều có một người thân thủ mạnh mẽ theo hầu, có lần chính Tấn Bá tự mình đi cùng ta. Lần thứ hai ta tắm rửa, tất cả quần áo chuẩn bị sẵn đều đã sửa lại cho vừa với người. Quần áo vẫn là đồ hắn từng mặc qua, nhưng ý nghĩa trong đó thì không phải ai cũng hiểu được. Ta mặc áo cũ của hắn, dần dần cũng cảm thấy cái phong thái phiêu dật của hắn. Có một lần, khi ta loanh quanh dạo chơi trên phố, có tên háo sắc tới tiếp cận chọc ghẹo ta, chỉ nháy mắt sau xung quanh đã có mấy người xuất hiện trừng trị hắn. Những người đó chỉ bí mật bám theo mà không hề lên tiếng. Thì ra người đi cùng ta không chỉ có một.

Ta không cần mang ngân lượng, bởi vì thông thường ra ngoài chỉ để ngắm nhìn một chút phong cảnh náo nhiệt, thế nhưng có lúc ta ngẫu nhiên cầm lên xem xét một món đồ nào đó ở chợ, đến khi trở về, vật đó đã đưa tới trong phòng. Từ đó về sau ta không còn hứng thú động vào bất cứ vật phẩm nào trên đường.

Trong tiểu viện của Hữu Sinh có một gian thư phòng, ta thường xuyên vào đó đọc sách. Sách vở trong thư phòng nhiều vô kể, đủ mọi loại kiến thức thâm sâu uyên bác, một vài cuốn còn có bút tích của hắn, chữ viết đẹp đẽ tuyệt trần, như rồng bay phượng múa, nhưng gần đây hắn không hề cầm bút viết chữ, càng không nói đến hạ bút đề thơ. Người ta nói rằng thơ văn hắn viết nhiều không đếm xuể, tất cả đều không phải tầm thường. Ta cũng từng hỏi Trình Viễn Đồ, hắn nói Hữu Sinh quả thực là thiên hạ đệ nhất tài tử, trăm năm mới có một, đương nhiên tác phẩm để lại cũng rất nhiều. Thơ văn của Hữu Sinh 10 năm trước từng lưu truyền rộng rãi trong dân gian, người người nhà nhà đều biết tiếng, mà khi đó hắn mới chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi. Mọi người nói hắn tài hoa tuyệt thế, tài năng của hắn không chỉ là tạm thời mà lên, mà tư chất thông tuệ hoàn toàn xứng được lưu danh sử sách. Một kẻ tốt nghiệp khoa tiếng Trung như ta đương nhiên sẽ có chút tò mò, muốn tìm kiếm một ít thơ từ để xem rõ thực hư (ngày đó ở quán trà, vì trong lòng mang theo thành kiến, cho nên không nghe cẩn thận, về sau cố nhớ lại nhưng cũng không ra nổi một từ). Nhưng ta đã lục tung một lượt khắp cả thư phòng cũng không tìm được một tập bản thảo văn chương nào của hắn, thậm chí cả một câu thơ cũng không có.

Nghe nói tiếng tiêu của Hữu Sinh có thể làm cho người ta rơi lệ, nhưng cũng khiến cho người ta mỉm cười, làm cho người ta quên mất đang ở nhân gian, tưởng như đang bay tới chốn bồng lai tiên cảnh. Ta chưa từng nhìn thấy cây tiêu của hắn, nhưng có một lần thoáng nhìn qua mặt tường phía sau tủ sách, trên đó vẫn còn lưu lại một dấu vết mờ nhạt, tựa như trước đây đã treo vật gì đó dài và mảnh.

Rồi chuyện sư phụ hắn là đệ nhất cao thủ đại nội cũng là chuyện thật. Trình Viễn Đồ từng nói, từ lúc 12 tuổi Hữu Sinh đã theo học võ công với Tấn Bá, người này vốn là cao thủ giang hồ, trước đây từng bảo hộ bên người Hoàng Thượng 20 năm. Hắn nói Hữu Sinh tuy không học 18 ban võ nghệ[1], nhưng có học quyền cước cùng kiếm thuật, bởi vì Tấn Bá chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy kiếm của hắn, hơn nữa thường ngày, mỗi buổi sáng sớm, Hữu Sinh chỉ ngồi trên xe lăn đàm luận võ công cùng Tấn Bá. Vẻ mặt ông ta thật sự chăm chú nghiêm túc, còn Hữu Sinh lại lãnh đạm vô cùng.

Lâu dần ta cũng hiểu được bản tính hắn vô cùng đạm mạc, cũng cực kì kiệm lời. Tất nhiên hắn hoàn toàn có thể thao thao bất tuyệt, giống như hôm ở bờ sông hắn đem tất cả lời trong lòng đều thổ lộ với ta. Mọi người nói rằng mỗi khi hắn nói ra đều là những lời vàng ý ngọc, lụa là gấm vóc, quả thực không phải lời nói suông . Nhưng hiện giờ đến một câu hắn cũng không buồn nói hết, chỉ bật ra vài chữ đơn giản mà thôi. Những khi một mình ở cùng ta chính là lúc hắn nói nhiều nhất, nhưng mỗi câu nói cũng đều đứt quãng. Hơn nữa xưa nay hắn không màng tới việc chính sự, cũng chưa từng có ai bẩm báo hắn cái gì. Vẻ mặt hắn luôn luôn bình thản an tĩnh, chỉ khi có mặt ta, hắn mới nở nụ cười.

Trước đây, mỗi khi gặp nhau, chúng ta đều đi dạo chơi, nói một vài chuyện phiếm, có đôi lúc ta sẽ nói quàng xiên một vài câu, tuy chỉ là nói vu vơ, nhưng không ngờ những lời đó lại là những mũi dao nhọn đâm vào tim hắn, làm cho hắn khổ sở. Lúc còn ở ngôi miếu rách, thứ mà ta tưởng là mưa đêm, thì ra chính là nước mắt. Nhưng ta không thể đến giải thích với hắn, bởi vì làm vậy chỉ khiến hắn tổn thương một lần nữa.

Mỗi lần nghĩ như vậy, ta chỉ muốn ôm hắn vào lòng, dùng môi hôn để an ủi hắn, tựa như cái đêm hắn hôn mê. Nhưng hắn đã tỉnh lại, ta không có can đảm làm việc đó.

Mà mỗi khi không nghĩ đến hắn, ta đều phải cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn, tất cả đều là rừng cây trong suốt ướt át, dòng sông nhỏ viền quanh tiểu trấn, ngôi miếu đổ nát cùng đám người Cứng Đầu. Cứ hai ba ngày Cứng Đầu lại cho người chuyển tin tới, nói cho ta biết than cùng lò bán ra càng ngày càng nhiều, tiền lời cũng đổ vào như nước, ai ai cũng muốn gặp ta một lần (đến tìm mắng đây mà!)

Ta phẫn nộ sỉ vả cái khoa tiếng Trung đại học B, vì cái gì mà phải nhồi vào sọ ta cả đống tư tưởng điên điên loạn loạn cùng cái suy nghĩ vớ vẩn là đi tìm kiếm cái gọi là ý nghĩa tồn tại trên đời? Thế này làm sao ta có thể đi theo con đường hắc đạo, lại còn mỗi ngày đều cắn rứt lương tâm chẳng khác nào tự kỉ?! Không biết kẻ nào rỗi hơi lại đi viết ra một đống văn chương chết tiệt, còn muốn ta đi gánh vác cái vai chính tốt đẹp đạo mạo trong đó?! Rồi kẻ nào lắm mồm bảo lời người khác nói không thể lung lạc chính mình? Ta hận kẻ nào đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, hận kẻ nào nói thất phu cũng không thể mất đi ý chí, tự cổ anh hùng có mỹ nhân! Đối với ta chỉ có hai câu là chính xác, một là Trung Quốc cùng phương Tây kết hợp là tốt nhất, hai là càng biết nhiều càng vô tích sự! Ai biết được cô bé lọ lem sau khi gặp hoàng tử lại muốn trở về làm cô hầu quét dọn? Ai nghe qua công chúa cùng hoàng tử kết hôn, nàng lại muốn rời đi? Vì cái gì ta không thể tìm một nơi để ỷ lại? Vì cái gì ta không thể hạ quyết tâm? Vì cái gì, ta không thể cùng Hữu Sinhđi xuống hoàng tuyền?

Dần dà Hữu Sinh bắt đầu có thể ngồi được lên ghế, ta cũng thường xuyên giúp hắn đi dạo trong sân, nói chuyện cùng đùa giỡn với hắn.

Ta nói: “Hữu Sinh, ngươi có biết từ ‘khổ sở’ không?”

Hắn cười ảo não, nói: “Đương nhiên là biết, thậm chí còn biết tường tận”.

Ta cười nói: “Ngươi nói thử xem”.

Hắn cười nói: “Nhìn ngươi vất vả làm từng khối than, ta rất khổ sở”.

Ta nói: “Như vậy có gì mà khổ sở? Trước phủ nhà ngươi có cái rãnh nước, ấy mới thật là khổ sở”.

Hắn cười rộ lên.

Ta nói: “Ta cam đoan ngươi từ nay về sau chỉ cần khổ sở, nhất định sẽ nghĩ đến rãnh nước”.

Hắn lay nhẹ đầu nói: “Có lẽ”.

Ta lại nói: “Thế mới nói miệng lưỡi thế gian đáng sợ, ngươi vừa mở miệng nói một câu, không biết kẻ khác sẽ nghĩ đến đâu”.

Hắn thản nhiên nói: “Vậy thì sao?”

Ta nói: “Bởi vậy mới phải nói năng mập mờ a!”

Hắn cười khẽ, nói: “Vậy, không cần nói ….”

Ánh mắt hắn nhìn ta có chút sầu não, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn biết ta từ nửa đêm qua đã ra ngoài tản bộ đến sáng? Chẳng lẽ hắn nghe thấy tiếng ta thở dài trong thư phòng?

Một buổi sáng, trong cung lại phái đến một nhóm người viếng thăm, ta theo thói quen lại đi dạo bát phố, chạng vạng mới trở về. Đầu tiên là đi gột rửa sạch sẽ, sau đó mới trở về phòng, nhưng rồi lại muốn nhìn Hữu Sinh một chút. Nhưng ta chưa kịp ra khỏi phòng, sau lưng đột nhiên có tiếng gọi, “Vân Khởi”. Ta vội xoay người đi mở cửa, mở ra thì thấy hắn ngồi trên xe lăn, trên đùi có một cái bọc vải, một người nô bộc đứng hầu sau lưng. Hắn ra hiệu bảo người đó lui đi, sau đó để ta đẩy hắn vào.

Ta đưa hắn đến trước giường rồi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt chăm chú nhìn ta, gương mặt hắn lúc này mang theo vẻ chán chường mệt mỏi, tựa như đã già đi đến chục tuổi. Hai hàng lông mi đen dài thẳng thắn, đôi con ngươi thâm sâu như nước hồ thu, đôi môi mỏng mím lại càng khiến ta muốn…. Ta cũng mỉm cười đáp lại hắn, cảm thấy hắn lúc này vô cùng tốt đẹp mà thuần khiết, “Hữu Sinh, ngươi thật sự là đẹp như trong thơ! Cổ nhân từng viết: người ẩn dật thì chân thật, đôi bàn tay thanh sạch như liên hoa. Chìm nổi trong khổ ải cuộc đời, giữa không trung bao la, tựa như vầng trăng sáng buổi rạng đông, như khí trời mùa thu, một chữ không thể đủ nói lên sự phong lưu. Đây rõ ràng là nói ngươi, sống cạnh một kẻ mị lực mạnh như ngươi, chỉ sợ ta chết mà cũng không biết vì sao …. Ngươi còn dám cười! Dừng lại cho ta, nếu không ta sống chết với ngươi!”

Hắn cười một lát rồi dừng lại, tầm mắt lại hạ thấp, nhìn xuống cái bọc trong lòng rồi nói: “Vân Khởi chưa bao giờ mặc nữ trang, hôm nay, có thể mặc vào, cho ta xem, được không?”

“Thôi được, mặc một lần xem sao”. Ta đứng tại chỗ cởi áo khoác ném lên trên giường, hắn lại tự động cúi đầu như trước. Ta tiếp tục cởi, lại cười rộ lên: “Hữu Sinh, ai đang cởi quần áo đấy? Sao ta có cảm giác, là ngươi đang thoát y vậy?” Hắn vẫn im lặng cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Áo quần đã cởi hết, trên người chỉ còn có đồ lót, ta ung dung vươn tay cầm lấy bọc vải trước mặt hắn. Hắn vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ hơi lỏng tay để ta nhấc ra, thấy vậy ta lại càng cười lớn hơn. Ta đặt cái bọc trên đệm giường, mở ra liền sững sờ.

Trong cái bọc là một bộ xiêm y thêu gấm, lấy màu vàng đỏ làm nền, trên thêu hoa văn phượng hoàng bay liệng giữa vạn vạn đóa mây, xung quanh là trăm loài chim muông ca múa, vô cùng lộng lẫy rực rỡ, hoa mỹ diễm lệ phi thường. Bên dưới là một bộ quần áo trong thuần một sắc trắng tinh khiết. Ta sững sờ, nhất thời không thể nói gì, trong lòng tự biết cái này là hỉ phục, lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói: “Là hoàng huynh, sai cung nhân mất hơn 10 ngày mới xong, chỉ dành riêng cho ngươi”. Hắn không ngẩng đầu, cũng không nhúc nhích. Tâm tư nặng trĩu tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng, nhưng chuyện tới nước này đã không còn đường lui, đành phải mặc vào thôi. Trước tiên là áo trong, thắt chặt dây lưng rồi phủ tấm áo ngoài qua vai, lại nghe hắn thấp giọng nói: “Để ta giúp ngươi cài áo”.

Ta hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng vẫn bước đi tới bên người hắn, để mặc hắn giúp ta thắt lại dải đai áo. Ngón trỏ tay trái của hắn bị người ta phế bỏ, giờ không thể cử động, chỉ có thể dùng ngón cái và ngón giữa, hắn buộc rất lâu, đến tận khi ta đã mặc xong y phục, hắn vẫn chưa hoàn thành.

Một lúc lâu sau, hắn dừng lại, ngẩng đầu, ta lui về phía sau hai bước, hơi nghiêng đầu nhìn rồi nhận ra tâm trạng rối bời ánh trong đôi mắt hắn, vừa có sung sướng lại vừa có bi thương, tựa như mừng vui đến điên dại nhưng cũng có thê lương đến tận cùng, tất cả đều hóa thành một tầng lệ châu.

Ta quay đầu ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Hai ánh mắt chạm nhau, người con gái trong gương rạng rỡ như bầu trời sau mưa trong trẻo, hai hàng lông mày đen sậm, cái nhìn nghiêm nghị khảng khái, rực rỡ sáng ngời, đôi môi đầy đặn rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch, dường như bên môi lúc nào cũng ẩn giấu một nụ cười mờ nhạt, nhưng vẫn có một loại khí chất cương nghị ….. Là ta sao, thì ra ta vẫn còn trẻ như vậy!

Ta lại xoay người nhìn Hữu Sinh, đôi môi hắn hơi hé mở, khẽ nói: “Vân Khởi, ngươi thật ….” Đẹp sao? Chữ cuối cùng này rốt cục không thể bật ra khỏi miệng. Ta bỗng nhiên nhớ lại ngày trước hắn hạ bút đề thơ ca ngợi Cố gia tiểu thư, lập tức hiểu được trong lòng hắn lúc này khổ sở thế nào. Ta chỉ muốn cởi bỏ một đám đai áo rườm rà, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bộ xiêm y lộng lẫy trên người, nhưng lại nghe thấy hắn nghẹn ngào nói: “Đợi đã, để cho ta nhìn ngươi, một lần thôi”. Ta nhìn về phía hắn, thấy nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống, một giọt hạ xuống trên vạt áo của hắn. Ta hốt hoảng, vội vàng cởi bỏ dây lưng, cởi xiêm y đặt ở trên giường, vội vàng mặc lại chiếc áo dài lúc trước.

Hắn vẫn chăm chăm nhìn nơi ta đứng lúc trước, nhẹ giọng mà nói: “Vân Khởi, ta chỉ mong ước, cả đời này, ngươi có thể là nữ nhân đầu tiên, cũng là duy nhất của ta; ta cũng ước sao, ngày ta thành thân khi đó, người cầm tay ta là ngươi; chỉ mong sao, ta có thể gặp ngươi, khi chính mình vẫn có thể thổi tiêu múa kiếm ….” Từng câu từng lời đều đều tuôn ra, không một gợn sóng, thế nhưng nước mắt lại hạ xuống không ngừng.

Trong lòng ta đau như bị dao cắt, không phải do ý nghĩa trong lời nói của hắn, mà bởi hắn vì ta mà thống khổ. Hoàng huynh chết tiệt kia chỉ toàn làm những chuyện ngu xuẩn!

Ta đi đến bên người hắn, quỳ một gối, đưa tay nắm lấy hai bàn tay của hắn, ánh mắt khóa chặt lấy đôi con ngươi kia, cực kì nghiêm túc mà nói: “Hữu Sinh, nghe ta nói: ta không muốn chúng ta gặp nhau từ lúc đó, bởi vì lúc ấy chúng ta không hề được chuẩn bị trước. Nếu như gặp gỡ, có thể sẽ bỏ qua. Ngươi muốn như vậy sao? Nước chảy thành sông, mọi chuyện xảy ra đều có đạo lý, trước kia chẳng phải ngươi từng nói, phải qua thống khổ mới có thể gặp được ta sao? Tấm lòng ngươi hoàn mỹ không tỳ vết, bản tính lại thiện lương thanh khiết, thử hỏi thế gian, trên đời ngoại trừ ngươi, liệu có thể tìm đâu được kẻ thanh cao tựa mỹ ngọc như vậy! Vả lại chỉ cần nhìn vào cái khí chất tao nhã xuất trần của ngươi, ta đã muốn hết hơi hết sức, vậy mà ngươi còn muốn bức ta đến đường cùng sao?” Nhìn thấy hắn ngừng rơi lệ, đôi mắt lại mở rộng lần nữa, ta liền bỏ thêm một câu: “Ngươi dám mở miệng cười, để xem ta tính sổ thế nào!” Hắn lập tức phì cười, ta tức giận quát to: “Đồ vô nhân đạo nhà ngươi! Rõ ràng là ép người quá đáng mà!”

Hắn cười kéo tay ta đến gần, hơi cúi đầu nói: “Vân Khởi ….”.

Ta ngồi ở mép giường, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Rốt cuộc chỗ của ta là ở nơi nào? Ta không biết. Nhưng ta biết không phải ở giữa bốn bức tường Vương phủ. Vậy hắn thì sao? Ta đương mải mê chìm trong suy nghĩ, hắn đột nhiên lại lên tiếng, giọng nói nhẹ như có như không: “Lúc trước ngươi đã đồng ý chế tạo hộ y cho binh lính, giờ mau đi đi. Trình tướng quân ba ngày nữa sẽ lên đường, ngươi có thể đi cùng hắn, hắn cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường”. Thứ gai góc trong lòng ta lại nảy mầm, đâm vào tim ta đau nhói, ta biết hắn hiểu được tâm nguyện của ta, cũng rất muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một chữ: “Được”. Hắn không nói nữa, ta cũng không thể mở lời, hai ta cứ im lặng ngồi đó, sắc trời đã tối sẫm, hắn đưa mắt nhìn ý bảo ta đẩy hắn trở về.

Trở về phòng, ta cởi bỏ bộ y phục, gấp gọn gàng cùng với hỉ phục, gói gọn lại trong bọc rồi đặt ở trên bàn.

Hai ngày sau đó chúng ta gần như luôn ở cùng một chỗ, cả hai cùng ăn cùng ngồi. Từng phút trôi ta lại càng ngày càng nôn nóng, trái lại Hữu Sinh vẫn bình thản như thường. Có đôi khi, ta cùng hắn tán nhảm một vài chuyện phiếm, ta lại bỗng nhiên muốn khóc lớn, những lúc như vậy hắn luôn luôn hỏi ta một vài vấn đề nhỏ, làm cho ta tạm thời khuây khỏa.

Đêm trước chuyến đi, Tiểu Trầm cùng Trình Viễn Đồ cũng tới, bốn người chúng ta cùng nhau ăn bữa tiệc chia tay.

Bọn họ đem bàn đặt tới trước giường Hữu Sinh, hắn tựa lưng vào thành giường, mí mắt khép lại, cái chân bị cắt gác lên một chiếc gối, bên trên phủ một tấm chăn mỏng, ta ngồi bên mép giường, kề sát bên cạnh hắn. Bên dưới lớp chăn, tay trái của ta cùng tay phải hắn luôn luôn nắm chặt, chỉ mong vĩnh viễn không rời. Bốn phía đèn nến lay động, tỏa sáng rực rỡ, khiến cho khuôn mặt ai nấy đều phủ một vầng hào quang.

Đồ ăn chỉ là một vài thức nhắm đơn giản, ta chỉ ăn qua loa vài miếng, còn Hữu Sinh trước bữa cơm đã ăn một ít cháo, chỉ nói nếu có thức gì ngon chỉ cần để lại một phần là được.

Trong tiệc đương nhiên có rượu, hương thơm thuần túy lượn lờ, uống vào có lẽ sẽ ngon miệng. Không đợi người khác mời, ta đã xung phong cạn chén đầu tiên. Tửu lượng của ta không lớn, hơn nữa ta sợ say rượu rồi thì không kiềm chế được bản thân, nhưng không hiểu vì sao hắn lại chọn lúc này để uống rượu, này không phải mê hoặc thì là gì?

Ta mới uống được một ly, Tiểu Trầm đột nhiên lên tiếng: “Vân Khởi, kỳ thực bộ dạng ngươi rất đặc biệt, thần thái cũng thật sự động lòng người”. Trình Viễn Đồ sặc một ngụm rượu, còn bàn tay Hữu Sinh thoáng run lên một chút.

Ta giật mình, vội nói: “Có lẽ là do quần áo chăng, dù sao chủ nhân của nó cũng là hàng cực phẩm, ta dùng thứ gì đó của hắn, tự nhiên sẽ lây dính một phần tiên khí. Cũng có thể là rượu làm người ta thay đổi, hay là chính ngươi uống say rồi”.

Tiểu Trầm liền gạt đi, “Không đúng, đây là ta nhìn thấy trong mắt ngươi, không, là ở khóe miệng, cũng không phải, ….” Trình Viễn Đồ hừ một tiếng.

Tiểu Trầm nói: “Không cần quan tâm đến hắn, Vân Khởi, ngươi thực sự rất dễ nhìn. Ta nói cho ngươi, ta có một tiểu sư muội, tính tình thiện lương điềm đạm, tướng mạo thanh nhã xinh đẹp, hai người các ngươi thật sự rất xứng đôi, để ta làm mai mối giúp ngươi lấy được nàng”. Trình Viễn Đồ lại ho, còn tay Hữu Sinh lại giật giật.

Ta liếc xéo Tiểu Trầm, nhe răng cười nói: “Tiểu Trầm, tỉnh lại đi, mấy lời đó đem lừa Trình đại ca còn được, chứ ta thì còn lâu”.

Hắn ngạc nhiên: “Nghĩa là sao?”

Ta xì một tiếng, nói: “Hai chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng coi như là anh em đồng chí, thứ gì ngươi cảm thấy ta sẽ thích, chứng tỏ ngươi cũng thích. Một mình ngươi nhớ thương tiểu sư muội, lại còn lấy ta ra mà tự thỏa mãn, thực là xấu xa, uổng công ta phong ngươi làm ác nhân đệ nhất thiên hạ, về sau nên gọi ngươi là tên nhát gan nhất thiên hạ mới đúng”. Trình Viễn Đồ cười ha hả, Hữu Sinh run run hai bên vai, cố nén cười mà không được.

Tiểu Trầm đờ đẫn, run giọng nói: “Ngươi đừng có mà hại ta, ngàn vạn lần cũng không được!”

Ta gật đầu nói: “Biết điều thì mau khai thật ra, ngươi với tiểu sư muội đó là thế nào, lại còn đi đơn phương tơ tưởng”.

Tiểu Trầm thở dài thườn thượt, nói: “Vân Khởi, chỉ có ngươi hiểu được ta”.

Ta nghiêm mặt: “Không nói nhiều, khai mau!”.

Hắn đáp lời: “Thật không dám giấu diếm, tiểu sư muội quả thật vô cùng hợp ý ta, đa tài đa nghệ, độc nhất vô nhị …. (ta cắt ngang: vào điểm chính!). Nàng là con gái duy nhất, cũng là bảo bối trong lòng sư tôn của ta. Sư tôn còn nói, ngày sau tiểu sư muội thành thân, ngài sẽ đem bộ y thư cất giấu mấy đời giao lại cho con rể. Bộ sách đó tập hợp đủ loại phương thuốc cùng phương pháp chữa trị trong vòng trăm năm nay, là vật báu vô giá trên đời, kẻ hành nghề y trong thiên hạ không có ai là không mơ một lần được nhìn thấy, không có ai là không muốn có được”. Trình Viễn Đồ nhìn hắn nghi hoặc, Hữu Sinh cũng lẳng lặng dõi theo hắn.

Ta cười rộ lên: “Tiểu Trầm, ngươi ngông nghênh như vậy rất tốt, không hổ là bằng hữu của ta! Cạn chén!” Tiểu Trầm xấu hổ uống một ly.

Trình Viễn Đồ vẫn còn mờ mịt, ngược lại Hữu Sinh dường như mỉm cười.

Ta lại nói tiếp: “Sư tôn ngươi thật là quá ngốc, làm vậy khác nào mời gọi mấy kẻ nhân phẩm không ra gì tìm đến! Đáng thương thay cho Tiểu Trầm tài cao học rộng, si tình như vậy mà không đoạt được người thương”. Trình Viễn Đồ lúc này mới hiểu được, lập tức nghiêm túc nhìn Tiểu Trầm. Hắn thở dài một tiếng, thật sự khác xa phong cách phất phơ không đứng đắn thường ngày.

Ta nhìn hắn, nói: “Tiểu Trầm, ta hỏi ngươi ba vấn đề, ngươi hôm nay nói thật cho ta, đổi lại ta sẽ vạch cho ngươi một con đường! Thứ nhất, ngươi thực sự yên thương tiểu sư muội, đời này kiếp này không thay đổi?”

Tiểu Trầm đập bàn đứng dậy: “Ta không phải nàng thì không cưới, nếu nàng có người khác, ta cam nguyện cả đời cô độc!”

Ta: “Được, vậy tiểu sư muội có lòng với ngươi không?”

Tiểu Trầm ngượng ngùng nói: “Lúc trước khi ta đi, nàng vừa khóc vừa nói, cả đời chỉ chờ ta trờ lại”.

Ta: “Ngươi có muốn nhờ y thư kia mà nổi danh thiên hạ không?”

Tiểu Trầm hừ một tiếng, “Ta Trầm Trọng Lâm, Tiểu Trầm, không dám nhận là y giới kỳ tài, nhưng hiện tại có mấy ai có thể vượt mặt. Có y thư kia hay không đối với ta không quan trọng, dù sao cái danh xưng thần y cái thế kia không phải ta thì không ai dám nhận!”

Ta tươi cười sảng khoái, nói: “Tiểu Trầm, ngươi cứ trở về thành thân với tiểu sư muội, đợi đến lúc sư tôn tặng ngươi bộ y thư, ngươi liền công bố rộng rãi cho thiên hạ biết, ngươi muốn mời các y sư trong thiên hạ cùng nhau nghiên cứu y thư, cứu giúp sinh linh vô tội. Cái này gọi là: không muốn lại được, chỉ cần tiểu sư muội, các thứ khác không quan trọng. Tiểu Trầm của chúng ta không cần y thư, chỉ có tiểu sư muội bên người là đủ!” Trình Viễn Đồ trừng mắt, Hữu Sinh cũng nắm tay ta chặt hơn một chút.

Tiểu Trầm ngẩn người, đột nhiên đứng dậy muốn đi, ta vội hỏi: “Ngươi định đi đâu?”

Hắn run run mà nói: “Ta muốn trở về núi cầu hôn tiểu sư muội!” Mọi người đều cười rộ lên, Trình Viễn Đồ cười nói với Tiểu Trầm, “Cửa thành đã đóng, ngày mai ngươi đi cùng với ta”.

Tiểu Trầm hồn phi phách tán, run sợ nói: “Ta rời đi đã hơn một năm, trong núi mấy vị sư đệ cũng thầm mến nàng …”

Ta khoát tay chặn lại: “Tiểu Trầm đừng sợ, nàng đã nói sẽ chờ ngươi, như vậy mấy người kia không có hi vọng nữa rồi”.

Tiểu Trầm nhìn ta, nói: “Nếu ta lấy được tiểu sư muội, đại ân đại đức của Vân Khởi, cả đời không quên”.

Ta: “Ngươi không nợ ta, chỉ cần đến lúc ngươi công bố y thư cho thiên hạ thì chia cho ta một phần, ta muốn dùng nó làm tài liệu trong Bách Y Đường. Ngươi ta đều sòng phẳng, không ai nợ ai!” Hữu Sinh lại siết nhẹ tay ta.

Tiểu Trầm: “Một lời đã định!”

Ta: “Không được thay đổi, cạn!” Chúng ta lại nâng cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.