Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 3: Sầu Cách ( thượng+hạ)




Hâm Đức đế vừa nói ra lời này, chư vị hoàng tử hoàng tôn, đám hồi này cùng tranh nhau ổn ào, bổng thoát chốc đều yên lặng, đầu đều cúi xuống, tránh đi ánh mắt của hoàng đế. Khuôn mặt Hâm Đức đế lúc này trở nên giận dữ, lớn giọng nói:

-Trẫm hỏi một lần nữa, trong các ngươi ai muốn gánh trách nhiếm này?

Có vài vị hoàng tử tôn bởi vì sợ hãi ,không tự kìm hãm được thối lui về sau vài bước

Hâm Đức đế, khuôn mặt đỏ rực, tức giận quát lớn:

-Trẫm anh hùng một đời, lại sinh ra một đám ham sống sợ chết

-Phụ hoàng! Hoàng nhi nguyện gánh trách nhiệm "Đại Tần vi chất"

Dận Không xác nhận chung quanh, không người nào chủ động lên tiếng nữa, mới từ từ bước ra khỏi hàng, đi ra giữa điện

Nhất thời, tất cả ánh mắt mọi người trong đại điện đều chăm chú nhìn hắn, mười sáu năm sống trong hoàng cung, chưa bao giờ hắn được người khác chăm chú nhìn như hôm nay.

Hâm Đức đế nhíu đôi chân mày, cặp mặt đầy thâm thúy quan sát Dận Không môt hồi lâu, sau đó bùi ngùi thở dài

-Cuối cùng trẫm cũng có một hoàng nhi dũng cảm

Đám hoàng tử ,tôn trong lòng ai cũng thầm cười nhạo : "tên này ngu xuẩn". Ai cũng biết, Đại Khang cùng Đại Tần mặc dù có thề đạt được giao ước hòa bình, nhưng giao ước này đối với cả hai bên đều là tạm thời.

Nên một khi chiến sự xảy ra, con tin mà hai bên trao đổi sẽ là người chết trước. Một câu mà nói, làm con tin tại Đại Tần thì nguy hiểm hơn rất nhiều so với đi cầu hôn tại Hồ quốc, vì cuộc chiến giữa Đại Khang với Tần nhất định sẽ xảy ra

Hâm Đức đế nói:

-Trẫm phong ngươi làm Bình vương, bảy ngày sau khởi hành đi Đại Tần.

Việc Dận Không chủ động xin đi Đại Tần làm con tin trong nháy mắt lan truyền khắp hoàng cung, lúc bình thời đám hoàng tử tôn không coi hắn trong mắt, nay khi hắn nhận nhiệm vụ này thì coi như đã chết, lại càng không thèm để ý hắn.

Đều là đi làm con tin, nhưng An Vương Dận Tường có cảnh ngộ tốt hơn Dận Không rất nhiều, chí ít hắn còn dẫn một đám người mang theo sính lễ phong quang đi đến Hồ quốc làm phò mã. Sau đó ,nếu may mắn hơn nữa thì có thể cưới một nàng công chúa xinh đẹp làm vợ

Các hoàng tử tôn tranh nhau mở tiệc tiễn đưa An Vương ,cũng có người đánh tiếng mở tiệc tiễn đưa Dận Không, nhưng chỉ là lời nói thoáng qua. Hắn cũng đã sớm quen những điều như vậy, nên không thèm bận tâm, chi bằng ở lại Thanh Nguyệt cung để bình tâm suy nghĩ

Dịch An và Duyên Bình, cả hai đều mang tâm trạng nặng nề, dựa theo luật Đại Khang, bọn họ không được phép cùng Dận Không qua Đại Tần, Duyên Binh đêm ngày lo may quần áo cho hắn, Dịch An thì chuẩn bị những bộ kinh sữ mà lúc bình thời hắn hay đọc

Gần đến ngày xuất phát, không khí xung quanh càng vắng lặng, trừ An Vương đồng cảnh ngộ, thì không một vị hoàng tử tôn nào đến thăm Dận Không, nhưng điều ngoài ý muốn của hắn chính là Trân phi, từ hôm gặp nàng khi lên Quảng Đức điện đến bây giờ, nàng cũng không qua hỏi thăm hắn

Đêm trước ngày khởi hành, Ngọc Tỏa mới lại tìm Dận Không, hắn đi theo sau Ngọc Tỏa đến Thục Đức cung

Tại Thục Đức cung, trên bàn tiệc đã bầy đầy rượu và thức ăn, mọi thứ đều được chế biến tinh tế, đẹp mắt, có thề cho thấy chủ nhân đã bõ ra rất nhiều công sức lẫn tinh thần.

Dận Không liếc mắt không thấy Trân phi, Ngọc Tỏa nhẹ giọng nói:

-Bình vương xin đợi chút, Trân phi lập tức đến liền. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Nàng xoay người rời đi, khép nhẹ nhàng cánh cửa, điều này làm cho Dận Không xác nhận được ,Ngọc Tỏa biết mối quan hệ của hắn và Trân phi

Dận Không chậm rãi ngồi vào bàn, thì chợt nghe một tiếng ca mang nổi sầu u oán

-Bát nguyệt con bướm lai, song phi tây viên thảo. Cảm này thương thiếp tâm, ngồi sầu hồng nhan lão….

Mặc bộ áo trắng nữa trong suốt, Trân phi vừa ca vừa múa xuất hiện trước mặt Dận Không. Miệng anh đào thong thả nhẹ nhàng buông từng lời, tiếng ca của như suối chảy róc rách, có lúc vút cao, có lúc trầm bổng, khiến cho hắn mơ màng tiếc nuối

Tà áo trắng tung bay nhẹ nhàng trước mắt, cánh tay trắng ngần mềm mại đang múa theo vũ khúc, chiếc quần lụa mỏng màu đỏ nổi bật bên trong, càng làm cho vẻ kiều mị của nàng thêm say đắm lòng người

Vũ điệu vừa dứt, Trân phi không kiềm hãm được nhỏ xuống hai dòng lệ trên khóe mắt

Dận Không chậm rãi đứng lên, đi lại phía sau, ôm cái thân thể mềm mại của nàng vào lòng

-Dận Không! Vũ khúc này ta chưa bao giờ khiêu vũ cho ai xem

Trân phi run giọng nói,nàng nói bất cứ kẽ nào dĩ nhiên là gồm cả hoàng đế

Áo lục trên người Trân phi rơi xuống, một thân hình mềm mại trắng ngần hiện ra trước mắt .Bàn tay Dận Không vuốt ve nhẹ nhàng cơ thể nàng, đột nhiên hắn giựt mạnh, ôm nàng siết chặt vào lòng, mặt hắn dán chặt vào đôi gò bồng đào đang vun cao, im lặng lắng nghe tim nàng đập thổn thức.

Hai tay Trân phi ôm chặt Dận Không,gục đầu trên vai hắn, thổn thức:

-Tại sao phải ra đi….??

Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp chứa chan dòng lệ nóng:

-Ta vĩnh viễn không bao giờ làm một vị hoàng tử tầm thường, một người mà sống trong cái hoàng cung này như sống trong chốn lao tù

Đôi môi anh đào trong chớp mắt khóa môi của hắn lại một cách nóng vội, hắn thô bạo đè Trân phi trên mặt đất dùng sức chiếm hữu nàng

Sau một đêm triền miên cho tới tận bình minh mới ngừng nghĩ. Trân phi chỉnh sửa quần áo cho Dận Không, hôn lên trán hắn nói:

-Dận Không! Ta sẽ đợi ngươi về.

Dận Không đột nhiên xoay người lại không đủ can đảm nhìn Trân phi nói:

-Từ trước tới giờ,ta chưa bao giờ có được tình cảm chân thành của người khác, từ nàng ta mới lần đầu tiên có được cảm giác này

Trân phi hai tay xoay người hắn lại ,nhìn hắn nói:

-Dận Không! Bất kể ngươi đi tới nơi nào, nhất định phải nhớ kỹ ,trong Thục Đức cung của Đại Khang quốc có một người đàn bà tên Ngọc Oánh đang đợi chờ ngươi

-Ta sẽ không quên

Hắn nhẹ giọng trả lời

Trân phi đem chiếc ngọc bội nhét vào tay hắn nói:

- Đây là vật luôn bên ta từ nhỏ đến giờ, mang theo nó bên mình, tựa hồ ta cũng lúc nào bên cạnh ngươi….

Giọng nói nàng yếu ớt hòa với tiếng khóc

Dận Không ôm nàng thật chặt, hôn nàng một cái ,xoay người bước ra ngoài, còn không quá một canh giờ nữa sẽ có người tới đón hắn, nên không hắn không thể lưu lại quá lâu

Ngoài cửa cung, Dịch An và Duyên Bình đứng giử cửa suốt đêm, thấy hắn bước ra, Dịch An liền nói:

-Tiểu chủ nhân yên tâm! Đại tổng quản đã cho nô tài cùng Duyên Bình phụ trách mọi việc ở lãnh cung, Nô tài sẽ chiếu cố Trân phi

Mặt Dận Không lộ ra nụ cười, có Dịch An cùng Duyên Bình hai người, Trân phi sẽ có cuộc sống tốt hơn trước. Hắn ngẩn đầu lên nhìn bầu trời còn xám ,một con chim bay ngang tầm mắt, hắn thầm nghĩ: " có lẽ đây là lần cuối cùng hắn nhìn ngắm bình minh ở hoàng cung"

Phụ trách hộ tống Dận Không sang Tần quốc là Bát hoàng thúc, Ung Vương Long Thiên Khải, kì thật đầu tiên vị hoàng thúc này tên là Long Thiên Tề, nhưng sau đó Hâm Đức đế lên ngôi, mới đổi tên, vị hoàng thúc này là cánh tay đắc lực ,một lòng trung thành bên cạnh hoàng đế.

Chuyến đi xa này của Dận Không đượm chút vắng vẻ, hoàng đế tuy không đến nhưng có chuyển lời chúc ta bình an, nhưng một đám hoàng tử tôn, không một ai đến chào tạm biệt

Ung Vướng hướng Dận Không cười nói:

-Hoàng chất! Giữa trưa chúng ta mới từ Vạn Long cảng xuất phát, còn thời gian buổi sáng có thể lợi dụng, ngươi có cái gì muốn làm mà chưa làm không?

Dận Không lắc đầu, ở trong hoàng cung này hắn đã không còn chuyện gì hối tiếc, cũng không có người nào để hắn đến chào tạm biệt

Cổ xe tám ngựa, được trang trí tinh mĩ, từng bước chỉnh tề rời khỏi hoàng cung, ngang qua Thục Đức cung, hắn phảng phất nghe tiếng ca u buồn của Trân phi, mặc dù đang trong xe, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng cảnh nàng cô độc đứng trong tuyết, lệ nóng dâng tràn

Ung Vương đưa cho Dân Không một ống sưởi ấm nạm vàng, cầm nó trong tay, khiến hắn tạm quên đi cái giá rét vào buồi sáng sớm

Ung Vương ngáp một cái, rồi nói:

-Mười năm qua, ta chưa từng rời khỏi kinh thành, nếu như lần này không phải nhận sự ủy thác của hoàng huynh ,ta thật không nỡ xa nhà, xa kiều thê

Dận Không lộ ra nụ cười, Ung Vương háo sắc có tiếng ở kinh thành, đáng tiếc trong nhà hắn lại có hãn thê( vợ dữ) ,Ung Vương phi Tề Tử Nhu trong nhà ngoài ngõ ai cũng biết chính là cọp cái, chuyến đi này đối với Ung Vương mà nói chính là cơ hội "thả hổ về rừng"

Dận Không vén màn xe ,nhìn ra bên đường mọi người đi trước thấy cổ xe đều tránh né, thỉnh thoảng có ánh mắt tò mò nhìn vào trong xe

Chuyến đi này của Dận Không nghi thức tương đối long trọng, hoàng đế ngoài việc đem hắn làm "vi chất" còn chuẩn bị nhiều kim ngân châu báu làm quà tặng cho vương tôn quý tộc Tần quốc

Đoàn xe bắt đầu tiến vào đường lớn đông đúc người qua lại, Dận Không đột nhiên nhớ đến Thái Tuyết lúc này đang ở chổ mẫu thân Duyên Bình, thầm nghĩ: " Trước khi đi, ta cũng phải nói với nàng lời tạm biệt"

Dận Không hướng Ung Vương nói:

-Hoàng thúc! Ta có người bạn ngụ phía trước, dừng xe một chút,ta muốn đi chào tạm biệt một tiếng.

Ung Vương gật đầu:

-Thời gian còn sớm, ngươi đi đi

Dận Không cùng sáu gã thi vệ đi tới trước cửa nhà Duyên Bình, để bọn họ đứng ngoài, hắn bước tới gõ cửa

Qua hồi lâu, Thái Tuyết mới mở cửa, nàng hiển nhiên không ngờ là hắn đến, đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi

-Tham kiến điện hạ!

Dận không kéo tay nàng lên tiếng nói:

-Miễn lễ

Hai người đi vào trong nhà, Thái Tuyết pha cho hắn một chun trà, nhấp một ngụm, hương tra nồng đầm từ yết hầu chảy thằng xuống bụng, buông chén trà đặt lên bàn, từ bên hông lấy ra một thỏi vàng nói:

-Thái Tuyết! Ta hôm nay sắp đi Tần làm "vi chất", sau này sợ rằng không thể chiếu cố cho ngươi, số vàng này đủ cho ngươi sinh sống trong hai năm…

Thái Tuyết cúi đầu xuông, không nói lời nào, hai dòng lệ tuôn trào

Dận Không tiếp tục nói:

-Tuy viêc Mục Vương đã trôi qua, hoàng thượng sẽ không tiếp tục truy cứu, nhưng ngươi cũng phải để ý quan sát, sớm muộn gì cũng có người biết nơi này. Khang Đô cũng không phải là nơi ở lâu, trước khi đi ta có dặn Dịch An cùng Duyên Bình hai người, nếu có cơ hội, sẽ đem ngươi rời khỏi kinh thành

Thái Tuyết thủy chung trước sau không nói, Dận Không uống cạn chun trà đứng dậy

-Thời gian cũng không còn sớm, ta phải ra đi

-Điện hạ đợi chút, nô ty có vật muốn tặng điện hạ

Thái Tuyết xoay người đi vào phía trong, hắn nhìn cái lưng yểu điệu thon thả nghĩ: " không biết nàng đưa cho ta cái gì?"

Đợi được một lúc, Dận Không thấy một thư đồng từ phía trong đi ra, hắn âm thầm kì quái không nghĩ ra, nơi này còn có người khác đang sinh sống

Nhìn kỹ ,thư đồng này mi mục như họa, dáng vẻ mềm yếu, cùng Thái Tuyết có phần tương tự

Nhìn thấy Dận Không đang trợn mắt há miệng nhìn, thư đồng thản nhiên cười, nụ cười như hoa nở, không phải Thái Tuyết thì còn là người nào?

Dận Không nhất thời hiểu rõ,Thái Tuyết muốn tặng hắn cái gì.

Thái Tuyết nhẹ giọng nói:

-Điện hạ lần này đến tầng, thân lâm hiểm cảnh, nguy cơ trùng trùng, Thái Tuyết mặc dù là phận nữ nhi nhưng tự tin mình có thể phụng thị điện hạ chuyện cơm nước

Dận Không lắc đầu:

- Thái Tuyết! Cũng như lời ngươi nói, Tần quốc là nơi hổ lang, ta lần này gánh quốc sự, tự thân cũng khó bảo toàn, hà có năng lực chiếu cố cho ngươi

Thái Tuyết ôm bọc hành lí trong lòng nói:

-Nếu không phải điện hạ trượng nghĩa cứu giúp, Thái Tuyết đã ô uế tấm thân trong sạch, trời đất bao la tuy lớn, nhưng Thái Tuyết tứ cố vô thân, chỉ có tấm thân này nguyện báo đáp điện hạ

Mắt Thái Tuyết long lanh vô cùng kiên định:

-Từ khi biết điện hạ sang Tần, Thái Tuyết đã chuẩn bị hành trang để có thể tùy lúc theo điện hạ đi xa, nếu điện hạ không tới gặp Thái Tuyết, Thái Tuyết cũng sẽ đi sang Tần đô tìm điện hạ

Dận Không im lặng không nói, ánh mắt hắn nhìn gương mặt Thái Tuyết chăm chú một hồi lâu rồi gật đầu

Ung Vương thấy Dận Không dẫn theo một thư đồng quay lại thì trợn mắt nhìn một chút, rồi lại khép mắt lại ngủ tiếp. Hắn lần này vào Tần ,vốn có thể an bài hai người hầu theo cùng, chính là Dận Không đích thân cự tuyệt, bây giờ thấy hắn dẫn theo một người, nên Ung Vương cũng không nói gì.

Thái Tuyết mang thân phận thư đồng, cũng là nô tài, phải cùng với xa phu ngồi chung, thân thể nàng lại nhu nhược, Dận Không thừa lúc Ung Vương ngủ say, lén đưa ống sưởi cho nàng

Giờ tỵ đã qua, đoàn xe đi tới Vạn Long cảng, trên không trung tuyết bay mù mịt, dưới mặt đất một màu trắng xóa, Thái Tuyết dìu Dận Không xuống xe, có lẽ ống sưởi phát huy tác dụng, tay nàng mềm mại như lụa, làm cho lòng hắn không khỏi rung động

Ung vương bước xuống sau ,hắn liền hắt hơi một cái, tay xoa xoa cái mũi ,lớn tiếng nói:

-Thời tiết thật quỷ quái, lạnh muốn đông cứng cả người

Dận Không cùng Ung Vương và hai mươi sau gã thị vệ đi chậm chậm dọc theo con đường làm bằng đá, Thái Tuyết phía sau, đang cố hết sức mang đám hành lí của hắn. Lúc Dịch An thu thập hành trang, không hề nghĩ tới ,gã thư đồng đi theo tiểu chủ nhân của mình lại là Thái Tuyết

Hai bên đường, thỉnh thoàng vài cô nhi quả phụ quần áo lam lũ trên thân đi qua. Vạn Long cảng là Khang đô đệ nhất đại cảng ,thuyền bẻ chở hàng hóa lui tới tấp nập, sản vật các nơi tập chung tai nơi này, sau đó phân phối khắp Khang đô, tự nhiên nơi này cùng trở thành mảnh đất cho nhóm người khất thực

Một gã hộ vệ bên cạnh Dận Không đẩy một đứa bé đáng cố gắng tiến tới ăn xin ra ngoài, đứa trẻ té nhào trên mặt đất, trán đập vào đá dưới mặt đường, máu tươi nhất thời chảy ra. Cách đó không xa, một thiếu phụ trung niên òa khóc chạy tới ôm đứa trẻ vào lòng

Dận Không thở dài, lấy ra một thỏi ngân lượng, đi đến bên cạnh mẹ con họ, nhẹ nhàng đặt thỏi bac xuống, hắn thầm nghỉ: " nếu phụ hoàng chứng kiến cảnh này, sẽ ngừng không nói đại đại quốc quôc nũa"

Xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Thái Tuyết đang nhìn mình tràn ngập cảm động và sùng kính, Dận Không nhàn nhạt cười, nàng nhanh chóng khép đôi mi mắt lại, lãng tránh cái nhìn của hắn

Một chiếc thuyền lớn đang neo đậu dưới sông, thuyền dài hai mươi lăm trượng, bề rộng chừng mười trượng, phía trên có ba tầng, chiếc thuyền này vốn là của hoàng đế dùng để xuất hành bằng đường thủy, sau đó ban tặng cho Trung Vương Long Dận Học, Trung Vương sau khi mất đi, nó biến thành công cụ xuất hành của đám hoàng tử tôn, Dận Không mặc dù chân chính là một vị hoàng tử, nhưng cũng chưa bao giờ đặt chân lên

Lần này ,Hoàng đế sử dụng nó để đưa Dận Không sang Tần, dụng ý chính là vì thể diện của Đại Khang, hắn mặt dù sang Tần làm con tin, nhưng cũng không thể vì điều này mà làm sơ sài sẽ làm mất mặt Đai Khang trước Tần quốc.

Khoang dưới thuyền là chổ đám thuyền công trú ngụ, tầng một là võ sĩ thị vệ, tầng hai là đám quan viên tùy tùng, tầng ba là nơi của Dận Không và Ung Vương. Vô luận vì cái gì thì ,trên danh nghĩa tại Đại Khang, hắn cũng là một vị Vương gia, nên có thể bình khởi bình tọa với Ung Vương

Ung Vương chắc trong lòng cũng không so đo chuyện này, bởi dù Dận Không có làm vương gia gì gì đó, thì vận mệnh cuối cùng chỉ là một tù nhân nơi đất khách

Thái Tuyết khệ nệ ôm đống hành lí vào trong phòng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, Dận Không cảm thấy nàng đang cố hết sức làm tốt phận sự của mình.

Dận Không ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn lưng nàng, cảm nhận được ánh mắt của hắn, tay đang dọn dẹp hành lí chợt dừng lại bối rối. Thu xếp gọn gàng xong, Thái Tuyết xoay người lại, ánh mắt thủy chung nhìn xuống sàn ,đi đến gần Dận Không, ngồi xuống cởi giày cho hắn:

-Buổi trưa mới có thể khai thuyền, điện hạ chắc đã mệt, nên nghĩ ngơi chút.

Dận Không cười nói:

-Ta nghĩ, thừa dịp này nhìn ngắm Khang đô lần cuối, chẳng lẽ ngay cả cái này ngươi cũng không cho sao ?

Thái Tuyết sợ hãi nói:

-Nô tỳ không dám

Dận Không cười lớn đứng dậy:

-Thái Tuyết chớ quên thân phận mình, nàng bây giờ là thư đồng của ta, như thế nào lại đột nhiên biến thành nô tỳ?

Mở cửa phòng, Dận Không chậm rãi rảo bước ra lan can thuyền, từ vị trí hắn đứng có thể quan sát toàn bộ kinh thành, kinh thành luôn luôn vĩ đại và phồn vinh trong mắt hắn trước giờ, lúc này đây trong lòng hắn cảm thấy bớt đi một phần nào đó, khó trách Khổng Tử có câu: "Đăng đông sơn mà tiểu lỗ,đăng thái sơn mà tiểu thiên hạ". Dận Không cảm thấy câu này đúng với cảnh tượng hắn lúc này, hắn đứng trên tầng ba của chiếc thuyền lớn, nhìn về phía kinh thành, cảm thấy nó hình như nhỏ hơn thì phải

Tuyết rời đầy trời, không có dấu hiệu ngưng lại, nhìn xa xa kinh thành dưới mưa tuyết mờ ảo mông lung, Dận Không hít một hơi thật sâu không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, tâm tình hắn lúc này thật khó mà có thể diễn tả. Mười sáu năm sống trong áp lực nơi hoàng cung,lúc này chỉ còn không đầy một canh giờ nữa ,hắn sẽ thoát khỏi sức ép tồn tại bấy lâu, tự do tung cánh

Trong mắt mọi người, nhất là đám hoàng tử tôn, Đại Tần là nơi hổ lang chi quốc. Dận Không mặc dù đi đến Tần làm con tin, nhưng chính là thoát được chốn ngục tù tại hoàng cung, nơi hắn không thể vùng vẫy thoát ra được, sang một chốn ngục tù mới, tuy tâm trạng hắn lo lắng khẩn trương, nhưng trong lòng còn có một chút cảm giác hưng phấn chờ mong

Nhìn xuống bến tàu, viên võ quan tùy tùng đang chỉ huy đám phu khuân vác, khiên từng thùng gỗ lớn nhỏ lên thuyền, nội tâm Dận Không bổng nhiên rung động : "những vật này về sau sẽ giúp ích cho tương lai ta đây"

Thái Tuyết đi ra,hai tay cầm trường bào đưa Dận Không, hắn khoác lên mình, hai tay nắm lan can thuyền nói :

-Nếu ngươi là ta, có nên bỏ cuộc sống an nhàn trong cung để đi đến Tần?

Thái Tuyết nhẹ giọng nói:

-Thái Tuyết mặc dù không hiểu biết nhiều, nhưng lại biết một điều vô luận điện hạ lựa chọn làm cái gì, thì đều có nguyên do của nó

Nàng không trả lời thẳng vấn đề của hắn

Dận Không xoay người lại nhìn Thái Tuyết, thấy nàng mặc bộ quần áo thư đồng, nhu thuận cúi đầu tránh ánh mắt hắn

Không khí rét đậm, làm cho cái mũi xinh xắn trên khuôn mặt kiểu mị ,tấy đỏ lên ,đôi môi mím chặt, tay vân vê tà áo, Dận Không càng nhìn càng chăm chú, nàng không chịu nổi cái nhìn của hắn, bước lại gần lan can thuyền ,đưa mắt nhìn về phía xa xa

-Thái Tuyết nghĩ rằng ,điện hạ không phải là dạng người bằng lòng với hiện tại, nếu ở lại đây tranh đấu thì nguy cơ tứ phía,thậm chí lực bất tòng tâm nguy hiểm trùng trùng, chi bằng nhân cơ hội này tìm thấy tương lai cho chính mình, mục đích đi Tần lần này của điện hạ không phải như thế sao?

Dận Không giật mình nhìn nàng,trong lòng chợt động: " cô gái này thật thông minh, ông trời trên cao có lẽ đã ban cho ta một báu vật

Thái Tuyết cười, mặt đỏ hồng:

-Điện hạ, Thái Tuyết nói không đúng, xin đừng chê cười

Dận Không xoay mình, nhìn về phía Khang đô một lần nữa nói:

-Ta rời kinh đô, Đại Khang đã mất đi một vị điện hạ, tuy thế Đại Tần cũng sẽ không có thêm vị điện hạ nào

-Cái gì…..

Thái Tuyết không hiểu thốt

Dận Không cười to:

-Tại Đại Tần, ta chỉ là Long Dận Không, nếu nàng tôn kính ta,thì gọi ta một tiếng công tử

Đúng trưa, thuyền bắt đầu rời bến, Dận Không trong lòng lưu luyến nhìn Khang đô một lát

Ung Vương cũng không có nói nhiều với Dận Không, cơm trưa xong, hắn cùng với hai vị thiếp mang theo, chui vào trong phòng, từ lúc lên thuyền, Dận Không đã thấy hai người này lên thuyền trong bộ dáng ca cơ, Ung Vương bị vương phi chèn ép nhiều năm, rốt cuộc có cơ hội sổ lồng

Phòng trên thuyền được cách âm rất tốt, ở bên trong cơ hồ không nghe được tiếng nước chảy của sông Hoàng Hà, Dận Không ngồi cạnh bàn xem danh sách tất cả Đại Tần vương công quý tộc khắc trên thẻ tre, tri kỷ tri bỉ trăm trận trăm thắng, hắn mặc dù sang Tần làm "vi chất", nhưng muốn tồn tại thì phải nắm rõ các lực lượng khác nhau tại Tần quốc

Thái Tuyết bên cạnh sắp xếp quần áo,chuyến đi Đại Tần đã được bảy ngày, bảy ngày này, hai người sống chung với nhau, cùng ở chung phòng, lúc nào cũng nghe được hơi thở thơm tho của nàng, nhất là thân hình kiều diễm của nàng, khiến chuyến đi xa của hắn thêm phần hương diễm

Xem xong bản danh sách, Dận Không vươn tay thư giãn, hắn có thiên phú về trí nhớ, cái gì nhìn qua rồi, thì hắn luôn luôn nhớ rõ, trong các vị hoàng tử tôn, hắn là người duy nhất có khả năng này, bất quá hắn luôn luôn dấu kín, duy nhất chỉ mình bản thân biết được

Thái Tuyết bưng trà lại, lúc hắn nhấp ngụm trà, nàng bóp nhẹ hai vai cho hắn, Dận Không thích ý ,nhắm liền hai mắt ,mang theo Thái Tuyết là sự lựa chọn chính xác, hắn thầm nghĩ

-Thái Tuyết! Nàng cãi trang nhu thế nào mà hay vậy?

Dận Không đột nhiên hỏi

Thái Tuyết nói:

-Đây là phương pháp gia truyền, dùng chút thảo dược đặc chế, đổ lên da mặt, liền có thể làm cho khuôn mặt biến đổi, chẳng những mắt thường nhìn không ra mà mưa gió cũng không hư tổn

Dận Không cười nói:

- Nếu như vậy, ngươi chẳng phải là hy sinh một gương mặt xinh đẹp àh?

Thái Tuyết e thẹn nói:

-Trên đời có vật này, thì sẽ có vật khác tương khắc với nó, nếu muốn trở lại như củ, chỉ cần dùng lưu hoàng hòa tan trong nước, lấy nước này rửa thì sẽ mất đi lớp cải trang

Dận Không cảm thán nói:

-Không nghĩ tới, nàng thân kinh bác nghệ

Thái Tuyết ôn nhu cười nói:

-Điện hạ đã quên, bây giờ Thái Tuyết là thư đồng của người

Dận Không cười

-ha ha hả

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

-Bình Vương điện ha! Ung Vương mời ngài sang phòng

Phòng của Ung Vương cũng không khác gì nhiều so với phòng của hắn, khác chỉ ở chổ ở đây thêm nhiều rượu và thiếu đi mấy bộ sách. Không khí trong phòng vẫn còn lưu mùi hương diễm, từ ánh mắt mệt mỏi của Ung Vương, Dận Không có thể đoán được, nơi này vừa trãi qua một hồi đại chiến

Tiếng của Ung Vương có vẻ như hữu khí vô lực:

-Hoàng chất! Trước khi khởi hành, hoàng thượng có giao cho bản vương một đạo mật chỉ, nói khi nào lên thuyền, sẽ tuyên đọc cho ngươi

Dận Không đứng lên, theo nghi lễ quỳ xuống tiếp chỉ

Ung Vương từ từ mở đạo mật chỉ, cất cao giọng nói:

-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:nay phong cho Tam thập nhất hoàng tử Dận Không làm Bình Vương, thưởng cho lãnh địa Tuyên Thành, Bình Vương phủ một tòa ,gia nhân bốn mươi tám người, hoàng kim mười một vạn lượng….

Trong lòng Dận Không âm thầm buồn cười, phụ hoàng viết đạo mật chỉ này chỉ cố thể hiện phụ tử tình thâm, không biêt hắn làm thế nào mà mang lãnh địa hay vàng bạc sang Tần

Ung Vương thu mật chỉ, hướng Dận Không chúc mừng:

-Hoàng huynh đối với ngươi quả nhiên vô cùng ân sủng, ngoài ngươi ra, các hoàng chất được phong vương khác chưa từng có hậu lễ như thế

Dận Không cười nói:

-Hoàng thúc! Sau khi trở về từ Đại Tần, xin hoàng thúc tiếp nhận những thứ phụ hoàng ban thưởng vừa rồi

Ung Vương nghiêm mặt nói:

-Những thứ hoàng huynh ban cho ngươi, không thề tùy tiện đem cho người khác

Ung Vương làm ra bộ dáng bậc trưỡng thượng quan tâm hậu bối nói:

-Dận Không! Ngươi tuổi còn nhỏ, nay đi Đại Tần lâu thì năm năm, nhanh thì có thể quay về liền, lúc đó chẳng những có lãnh địa trong tay ,mà có thể hoàng huynh lập ngươi lên làm thái tử không chừng

Ung Vương nói ra lời này, sợ rằng ngay cả chính bản thân Vương cũng không tin tưởng cho lắm, có lẽ Vương thương cảm vận mệnh hắn, nên trấn an bằng lời này

Ánh Trăng bàng bạc, chiếu xuống hai bờ sông Hoàng Hà đầy tuyết, tuy mờ ảo, nhưng lại thêm phần nhu mĩ. Ngoài đám thuyền phu đang chèo thuyền, sợ rằng chỉ có hắn có hứng thú đi dạo giữa đêm đông gió rét này. Đi tới đầu thuyền, gió lạnh từng cơn thổi mạnh, nhưng Dận Không lại thấy thoải mái ,hít thật sâu từng luồn không khí, có lẽ hắn đang hưởng thụ cảm giác tự do

Xa xa ,những ánh đèn trên các con thuyền đánh cá không ngừng lóe lên, không nghĩ tới, giữa đêm khuya lạnh giá này,mà có người còn khổ cực kiếm sống, trên thế gian nay mổi người một vận mệnh và vì nó mà bôn ba, Dận Không nghĩ hắn cũng như bọn họ, ở điểm này có chút giống nhau

Lúc này, những ánh đèn trên thuyền đánh cá lúc thì hợp lại, lúc thì tách ra, khoảng cách đến chiếc thuyền hắn ,càng lúc càng gần. Chiêc thuyền dẫn đầu nhắm thẳng tới, đột nhiên sau lưng nó xuất hiện càng lúc càng nhiều ánh đèn, Dận Không cảnh giác đứng lên, điều này không phải là hiện tượng bình thường

Một đám hỏa tên phá bầu trời đêm, xé gió bay đến thuyền hắn

-phập…phập

Một hàng tên găm thật sâu trên thân thuyền ngay trước mặt hắn, Dận Không xoay người chạy đi, mới chạy hai bước,một mũi tên đang cháy đỏ rực bay thẳng qua mặt hắn, cắm vào tường lâu, may mắn cho Dận Không ,nếu hắn đi nhanh một chút mũi tên đó đã găm vào thân thể thay vì bức tường gỗ của lâu thuyền

Nhảy vào phòng, vừa mới mở cửa xong, hai mũi hỏa tên xé gió cắm sâu vào cánh cửa, Dận Không kinh hoàng, không kịp lau mồ hôi trên trán. Thái Tuyết đang say ngủ, nghe động tỉnh cuốn quít ,té nhào trên mặt đất, đang lom khom cố gắng đứng dậy, hắn nhìn nàng cố lộ ra nụ cười trấn an nói:

-Sợ rằng chúng ta đã gặp phải bọn cướp

Hỏa tiễn không ngừng xuyên qua cửa bay vào trong phòng, Dận không kéo Thái Tuyết lên gường để lánh tên, khoang thuyền đã bắt đầu cháy lớn, từng cụm khói bốc lên cuồn cuộn khiến hai người bọn hắn không khỏi ho khan. Nếu tiếp tục ở trong phòng không chịu đi xuống, hai người bọn hắn không bị chết cháy thì cũng chết vì ngộp khói

Dận Không kéo Thái Tuyết xuống giường, bao vây xung quanh là những mũi tên đang cháy đỏ rực, hai người lao ra phía cửa, cánh cửa bị thiêu cháy, liền nhẹ nhàng bị hắn đá ngã

Hai người chạy ra bên ngoài, liền được đám võ sĩ hộ vệ, tay cầm khiên thép bảo vệ. Thế công hỏa tiển hình như dần yếu, thì tiếng reo hò rung chuyển màn đêm từ những chiếc thuyền nhỏ truyền đến, mười mấy tên phỉ đồ từ chiếc thuyền nhỏ nhảy lên, tầng một là nơi trú ngụ của đám thị vệ, lúc này xông ra một phen hỗn chiến với đám phỉ đồ

Từ vị trí của Dận Không, hắn nhìn thấy trên chiến trường, phát hiện ra đám phỉ đồ đánh nhau có chiến thuật, tiến lui trật tự, công thủ hợp cách, biểu hiện đám phỉ đồ này đã từng trãi qua huấn luyện, chứ không phải là ô hợp, nhân số của đám võ sĩ thị vệ tuy đông hơn, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế

Ung Vương cùng hai tì thiếp trong trang phục ca cơ xuất hiện gần vị trí Dận Không, xung quanh là tám hộ vệ cầm khiên đứng bảo vệ, trong lòng hắn đang sợ hãi tột độ, khóe miệng không ngừng run rẩy

Đám cháy trên thuyền lâu lâu lóe lên tia sáng soi sáng cả trời đêm, hai bóng đen, thân ảnh quỷ mị hướng tòa lầu trên thuyền phi thân tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.