Tam Công Tử Của Ta

Chương 34




Đêm khuya sương lạnh, chỉ có dựa vào nhau mới có thể sưởi ấm cho nhau.

Ta vùi mặt vào lồ ng n.g.ự.c hắn, khẽ nói: “Nhưng mà, ta không thể cho ngài được gì.”

“Khi có người khác, ta thậm chí không thể nhìn ngài thêm một cái, cũng không thể quan tâm đ ến ngài… danh phận, con cái, tất cả mọi thứ… ta đều không thể cho ngài.”

Như vậy, quá khổ sở, đối với Tam công tử, quá bất công.

Hắn lắc đầu, nắm lấy tay ta trong lòng bàn tay ấm áp của mình, khẽ xoa dịu.

“Có. Thứ quý giá nhất của nàng, chỉ cần để dành cho ta là được.”

Ta còn có thứ gì có thể cho Tam công tử chứ?

Hắn cúi đầu, khẽ điểm lên n.g.ự.c ta: “Hứa với ta, nơi này, chỉ thuộc về mình ta mãi mãi nhé.”

Ta không thể từ chối.

Ta nhìn sâu vào mắt hắn, trịnh trọng gật đầu hứa hẹn.

Lời đã hứa, cả đời không đổi.

_______________

Vụ án Lâm phi đã có manh mối.

Tìm được trang sức của Lâm phi ở một tiệm cầm đồ, lần theo dấu vết tìm được một kỹ nữ, theo lời khai của nàng ta: Là một vị đại nhân trong Bắc phủ quân ban thưởng.

Sau khi nhận diện, nàng ta chỉ ra Diêu Chiếu và Diêu Phi.

Diêu Chiếu và Diêu Phi là huynh đệ ruột, dung mạo giống nhau, kỹ nữ không phân biệt được.

Không phân biệt được chỉ có thể thẩm vấn, Diêu Phi chỉ là một Bách hộ, còn Diêu Chiếu là Bắc phủ Thống lĩnh, muốn thẩm vấn hắn, phải thông qua Hoàng thượng.

Lúc Tam công tử đến báo cáo tình hình vụ án cho ta, thì Thái hậu đến.

Bà ta dò hỏi tình hình, lửa giận bùng lên, phẫn nộ nói: “Pháp luật như núi, ai cũng phải tuân theo, Vệ Tam, ngươi hãy theo lệnh của bổn cung, bắt giữ Diêu Chiếu và Diêu Phi.”

Tam công tử liếc nhìn ta, ta hiểu ý hắn.

Vụ án này do ta phụ trách, nếu làm theo ý Thái hậu, chính là trực tiếp vả mặt Hoàng thượng.

Hoàng hậu phải giữ vị trí trung lập, không thể làm mất cân bằng.

Ta phải bày tỏ lập trường, bất kể có ngăn cản được hay không, dù sao thì chuyện này cũng sẽ đến tai Hoàng thượng.

Ta nhìn hắn, lập tức ngăn cản:

“Vệ Thống lĩnh, khoan đã.”

Ta quay sang Thái hậu, bưng chén trà lên, quỳ xuống, cung kính dâng lên, thỉnh cầu:

“Mẫu hậu, chi bằng bắt giữ Diêu Phi trước, còn Diêu Chiếu, dù sao hắn cũng là Bắc phủ Thống lĩnh, theo pháp luật, cần phải có thánh chỉ của Hoàng thượng.”

Thái hậu không nhận trà, sắc mặt sa sầm, cười lạnh: “Hoàng hậu, lời của ai gia không còn tác dụng nữa sao?”

Ta có chút bất ngờ, Thái hậu ngày thường luôn hiền hòa. Nghĩ lại, dù sao cũng liên quan đến chức vị Bắc phủ Thống lĩnh, Thái hậu lo lắng cũng là lẽ thường tình, nếu như có thể kéo Diêu Chiếu xuống, vậy vị trí Bắc phủ Thống lĩnh tiếp theo, có thể sẽ rơi vào tay người của bà ta…

Ta bình tĩnh nói: “Mẫu hậu, ý của nhi thần không phải vậy. Chỉ là quốc có quốc pháp, gia có gia quy.”

Thái hậu vẫn lạnh mặt.

Ta tiếp tục bưng chén trà.

Tay ta bắt đầu thấy mỏi.

Tam công tử bước đến, nhận lấy chén trà từ tay ta, đặt bên cạnh Thái hậu, thản nhiên nói:

“Cô cô, người đừng nên tức giận, Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, ta cũng chỉ là Phó Thống lĩnh, không có thánh chỉ của Hoàng thượng, không thể bắt giữ cấp trên.”

Thái hậu nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn: “Vệ Tam, trên đời này còn có người mà ngươi không thể bắt sao?”

Hắn đã khéo léo lái mũi nhọn về phía mình.

Tam công tử cười cười, nhún vai: “Cô cô, người quá đề cao ta rồi.”

Thái hậu nheo mắt, đánh giá hắn, chậm rãi nói: “Còn biết gọi ta là cô cô, sao vậy, bị nữ nhân mê hoặc rồi?”

Trong lòng ta run lên, Tam công tử bình tĩnh cười nói: “Cô cô, đây là ý gì?”

Thái hậu cười lạnh: “Ngươi tưởng ta không biết sao, có phải ngươi đang để ý nha đầu A Chỉ kia, bây giờ muốn lấy lòng lão Nhị, để hắn ta tác thành cho ngươi?”

Tam công tử không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói một cách mập mờ: “Cô cô, cháu cũng không phải là loại người thấy sắc quên thân…”

Thái hậu không làm gì được hắn, hậm hực cúi đầu uống trà, hắn nhân cơ hội này, lặng lẽ nói với ta: “Không phải.”

Ta cũng im lặng đáp lại: “Ta biết.”

Hắn khẽ cười, nháy mắt với ta, phong tình vạn chủng, ta không nhịn được cong môi cười.

Ngay khi Thái hậu ngẩng đầu lên, ta lập tức trở lại vẻ mặt đoan trang, bình tĩnh, còn hắn cũng trở về dáng vẻ bất cần đời như trước.

Đúng lúc này, Hoàng thượng giá lâm.

Hắn thỉnh an Thái hậu, sau đó ngồi vào vị trí, hỏi về tiến triển của vụ án, Tam công tử bẩm báo.

Thái hậu nhân cơ hội nói: “Lão Nhị, vừa rồi ai gia định đi thỉnh thánh chỉ của con, con đã đến rồi, vậy thì hạ chỉ, bắt giữ Diêu Chiếu và Diêu Phi đi.”

Hoàng thượng bưng chén trà lên, ung dung nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói: “Mẫu hậu, muốn bắt người, thì chỉ bắt một mình Diêu Phi.”

Sắc mặt Thái hậu thay đổi: “Lão Nhị, con muốn bao che cho Diêu Chiếu sao?”

Hoàng thượng từ từ ngẩng đầu nhìn Thái hậu, tuy trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo: “Mẫu hậu vì sao lại khẳng định Diêu Chiếu có liên quan đến vụ án này? Chẳng lẽ mẫu hậu biết trước tương lai?”

Thái hậu bị câu nói của Hoàng thượng làm cho nghẹn họng, nhưng rất nhanh sau đó, bà ta liền phản bác: “Ai gia cũng chỉ là nóng lòng, Lão Nhị, con đang có ý đồ gì, chỉ bắt mình Diêu Phi? Sao vậy, Diêu Chiếu không có hiềm nghi sao?”

Hoàng thượng vuốt v e thành chén, chậm rãi cười nói: “Những người khác đều có khả năng, chỉ có Diêu Chiếu là không thể, hắn ta là thái giám, sao có thể khiến Lâm phi mang thai?”

Chiếc chén trong tay Thái hậu rơi xuống đất, kinh ngạc kêu lên: “Sao có thể như vậy?”

Hoàng thượng thản nhiên cười nói: “Nếu mẫu hậu không tin, có thể phái người đi kiểm tra.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.