Tam Công Tử Của Ta

Chương 20




Hắn đối mặt với ta, lông mày, đôi mắt chất chứa sự khó chịu, lại trầm mặt cẩn thận quan sát ta, một lúc sau, lạnh lùng hỏi:

"Có bị thương không?"

Ta ngơ ngác lắc đầu.

Hắn dường như thở phào nhẹ nhõm.

Ta hỏi hắn: "Tam công tử, sao ngài lại ở đây?"

Hắn thản nhiên nói: "Đi ngang qua."

À đúng rồi, hiện tại hắn là Phó Thống lĩnh Bắc Phủ binh, cũng phải quản lý an ninh trong cung, có quản lý được hay không là một chuyện, nhưng cũng phải điểm danh.

Mấy ngày trước ta còn rất tức giận, vì hắn đã ra tay giúp đỡ kịp thời, nên bây giờ hết giận rồi.

Ta nhỏ giọng hỏi hắn: "Tam công tử, ta có thể hỏi ngài một câu được không?"

Hắn cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều: "Nói đi."

Ta hỏi hắn: "Tại sao ngài lại chọn ở lại kinh thành, làm Phó Thống lĩnh Bắc Phủ binh? Ta thấy, ngài hẳn là muốn đến biên cương lập công hơn..."

Hắn nhìn chằm chằm ta, trầm giọng nói: "Bởi vì ở đây có người quan trọng hơn."

À, xác nhận suy đoán của ta trước đó rồi. Ta im lặng không nói.

Hắn lại dời mắt đi, chậm rãi bước về phía trước, giọng nói ẩn giấu trong màn đêm, mơ hồ:

"May mà ta không đi, nếu không Hoàng hậu nương nương sợ là sẽ bị người ta ức hiếp..."

Ta xấu hổ cúi đầu: "Ta cảm ơn ngài, Tam công tử..."

Hắn lại dừng bước, nhìn ta, nghiêm túc nói: "Lần sau, ta sẽ đưa bảng phân công trực cho nàng, nếu nàng muốn đối phó với ai, cứ sai người đến gọi ta..."

Ta đá đá viên đá nhỏ dưới chân, xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm:

"Chuyện như vậy không thường xuyên xảy ra đâu... Ta không phải loại người đó..."

Hắn nói: "Ồ, không sao cả, dù sao bất cứ lúc nào..." Hắn dừng lại, suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: "Đừng tự mình làm chuyện ngu ngốc."

"Ồ."

Ta cảm thấy, Tam công tử hình như coi ta là bạn rồi.

Ta lại nhỏ giọng hỏi hắn: "Vậy, ngài không giận ta nữa chứ?"

Hắn trầm mặt xuống, trừng mắt nhìn ta một cái, sải bước đi về phía trước, bỏ lại một câu: "Vẫn giận."

Không biết đã đắc tội hắn chỗ nào, Tam công tử lại tức giận, hắn bỏ đi rồi, ta ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Phía sau, Xuân Điềm lại đuổi kịp, tán gẫu với ta, nói về Quý phi.

Ta thắc mắc: "Quý phi sao lại khác với tưởng tượng của ta vậy..."

Xuân Điềm lập tức hưng phấn, mắt sáng rực, cười hì hì:

"Nương nương, người không biết đâu, Hoàng thượng nhà chúng ta thích n.g.ự.c to... Cũng đúng thôi, nam nhân mà, đều thích..."

... Ta bịt tai lại... Xuân Điềm lại kéo tai ta ra, ghé vào tai ta cười:

"Nương nương, nhất định không được để lộ chuyện băng n.g.ự.c của người..."

Mẫu thân từng nói, thứ đó quá to, trông rất d@m đãng, cho nên bình thường ta đều phải băng ngực...

Không biết Xuân Điềm phát hiện ra như thế nào, con bé tinh quái này...

Nàng lại nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, mới nhỏ giọng nói:

"Còn nữa, nghe nói Quý phi rất giỏi chuyện chăn gối, có một tuyệt chiêu khiến Hoàng thượng mê mẩn..."

Màn đêm che giấu gương mặt đỏ ửng của ta, ta vội vàng che miệng Xuân Điềm lại, ai muốn nghe chuyện này chứ...

__________________________________________

Đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên trong chăn một luồng gió lạnh len lỏi vào, một thân thể lạnh lẽo như ma quỷ áp sát lại.

Trước khi ta kịp hét lên, một bàn tay lạnh ngắt đã bịt chặt miệng ta, mùi long diên hương nồng nặc ập đến.

Hắn bắt đầu cởi y phục ta, tay luồn vào từ cổ áo.

Trong cơn ác mộng hỗn loạn, tăm tối, ta giống như con thú bị mắc kẹt, giãy giụa, liều mạng đá hắn.

Cổ tay bị giữ chặt, hai chân cũng bị chân hắn đè chặt.

Hắn vừa khống chế sự tự do của ta, vừa cởi cúc áo.

Ta phát ra tiếng ú ớ, mắt đỏ hoe, tiếp tục đá, cắn.

"Hoàng hậu, là trẫm."

Ta tiếp tục giãy giụa, giọng nói đó trở nên tức giận, xen lẫn uy nghiêm và lạnh lùng:

"Hoàng hậu, trẫm nhắc nhở nàng, nàng có nghĩa vụ thị tẩm."

Như một gáo nước lạnh hắt vào mặt, ta dần dần tỉnh táo lại, ta còn tưởng là đang nằm mơ, ta tưởng mình chỉ là Đoan Mộc Mẫn, nhất thời quên mất, ta vẫn là Hoàng hậu, Hoàng thượng là phu quân của ta, ta có nghĩa vụ hầu hạ hắn.

Toàn thân ta bỗng chốc mất hết sức lực, không giãy giụa nữa.

"Tỉnh rồi? Không quậy nữa?"

Ta gật đầu.

Hoàng thượng buông tay đang bịt miệng ta ra, mượn chút ánh sáng yếu ớt nhìn vết cắn trên mu bàn tay.

Hắn im lặng nhìn một lúc, rồi dần dần chuyển ánh mắt lạnh lùng kia lên mặt ta:

"Hoàng hậu thật khiến trẫm bất ngờ..."

Ta mặt không cảm xúc: "Thần thiếp không biết Bệ hạ đang nói gì."

"Bọn họ đều nói, Hoàng hậu đoan trang, hiền thục, ban đầu trẫm cũng nghĩ như vậy..." Hắn đè lên người ta, nhìn xuống, dò xét, tìm hiểu, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi trượt lên, chạm vào môi ta, cười lạnh: "Nhưng không ngờ, Hoàng hậu lại là con cáo nhỏ đội lốt thỏ non..."

Ta hít sâu một hơi, đã hiểu ý đồ của hắn, đến để tính sổ.

Ta chống hai tay trước ngực hắn, giữ khoảng cách với hắn, mỉm cười: "Bệ hạ, ta đã làm gì?"

Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, đầu ngón tay mạnh bạo x0a nắn môi ta, đau đến mức ta rên lên:

"Thủ đoạn bức cung của Hoàng hậu, hơi độc ác, trẫm không thích. Hoàng hậu không nghe lời trẫm, trẫm cũng không thích."

Môi bị hắn x0a nắn đến mức đau rát, ta nghi ngờ đã chảy máu, lạnh toát.

Hoàng hậu mới đến mà không ra tay tàn nhẫn, không lập uy, yếu đuối, sẽ bị người ta bắt nạt.

Ta không hề hối hận vì đã động vào người của Quý phi. Ta chỉ là đã tính thiếu sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Quý phi.

Ta nghiến răng, gượng cười: "Vậy phải làm sao? Hoàng thượng muốn xử lý thần thiếp như thế nào?"

Hắn nắm lấy tay ta, ấn lên đ ỉnh đầu, cúi người xuống, vừa cọ cọ mặt vào mặt ta, vừa cười, tiếng cười âm trầm, len lỏi vào tim gan người khác, khiến người ta sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.