Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa

Chương 23: Em không giữ (1)




- Em nhớ mẹ sao? - giọng Kai trùng xuống.

Nó vẫn giữ chặt cổ anh, gật đầu.

- Tìm mẹ .... về ... cho em ... Kai.. - Tiếng nấc nó ngày càng rõ rệt.

- Anh không tìm được mẹ ... nhưng sẽ ... giết chết ... kẻ đã hại mẹ... 10 năm rồi.

Chúng ta đủ lớn rồi .... - Mắt Kai ánh lên từng tia thâm độc.

- Dù mẹ có làm cách nào cũng chẳng thể ngăn nổi đâu.

3 tuần trước

- Hai đứa con về Việt Nam làm gì? Việc ở công ty bù óc lên mà đòi về Việt Nam sao? - Ông nhẹ giọng nói nhưng vẫn có ý phản đối.

- Các con vẫn chưa từ bỏ việc báo thù đó sao? Ta nói hai đứa thôi đi mà. Đó là em gái của mẹ đó. Là dì của các con. - Mẹ sang trọng vừa đi vừa nâng lại mái tóc của mình khuyên giải.

- Quyền lực của chú, dì các con cũng biết mà. Hai đứa dừng lại được không hả?

- Không - nó vắt chân hờ hững nói.

- Jasmin - mẹ khẽ gắt.

- 10 năm trước, mẹ đã nói 10 năm sau con muốn làm gì thì làm. Bây giờ con đủ 10 năm rồi. Mẹ định nuốt lời sao? - Kai nhâm nhi ly trà nói

- Mẹ... nhưng việc này thì....

- Thôi đi mẹ à. Mẹ hãy quan tâm đến công việc mà quên gia đình như 10 năm trước đi. Chính mẹ cũng không đủ tư cách để so sánh với mẹ Ella.

- Nếu ta không lao đầu vào công việc thì bây giờ hai đứa sung sướng như thế này sao? - Mẹ chau mày phân bua.

Kai im lặng, quay đi uống trà.

- Đủ rồi. Mau sắp xếp rồi về đi. Thẻ đây. - Ông lên tiếng đồng tình.

- Mình à...- mẹ nó phản kháng.

- Việc gì cũng giá của nó mà. Tôi phải đi ký hợp đồng với tập đoàn Jung Kan rồi. Hai đứa đi khỏe mạnh - Ông nói rồi xách cặp bỏ đi.

- Chào ba.

- Hai đứa về Việt Nam thì về không được ra tay với dì. Mẹ không đồng ý đâu đấy chính xác là mẹ nghiêm cấm. Dì là em gái duy nhất của mẹ. Hai đứa có quan trọng với mẹ thế nào thì cũng phải biết tôn trọng dì. Hãy học cách tha thứ đi. - Mẹ khó chụi đứng lên bước lên lầu.

Nó cười khẩy, giết rồi thì làm sao? Mẹ định tố cáo hai đứa con này à? Mẹ tố cáo xem ba có đuổi mẹ đi không? Hay mẹ lại giở trò căm thù. Mẹ làm thế thì mẹ sẽ chẳng sống nổi trong biệt thự này. 10 năm vẫn thế. Trăm năm vẫn vậy thôi.

Anh như mở cờ trong lòng. Biết ngay sớm muộn gì ba cũng đồng ý thôi mà. Còn thứ gì quý giá hơn hai cục vàng này. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ điều gì muốn mà ba không đáp ứng , mẹ cũng vậy nhưng điều này khiến mẹ phá lệ thì đây cũng không nể tình.

//////////////////

Chờ nó ngủ xong, anh lững thững xuống nhà. Muộn rồi nhưng vẫn có vài người hầu đi lại.

- Chào thiếu gia. - Đám hầu gái váy xanh cúi đầu kính lễ.

- Anh chưa ngủ sao Kai? - Kelly cầm ly rượu Wisky khẽ hỏi.

- Ờ chưa. Em cũng vậy à?

- Vâng. Tuần sau anh mới nhập học sao?

- Chắc vậy thôi. Anh vẫn phải làm việc. - Anh vừa nói vừa giật ly rượu từ tay cô.

- Ly đó em uống rồi mà. - cô ngạc nhiên định đưa tay với lại.

- Thì sao? - Anh uống xong liếc mắt hỏi cô.

- Thì.... - cô chu môi ấp úng.

Anh khẽ cười, nằm ngoài trên ghế sofa, gác chân lên bàn.

- Jasmin dạo này uống thuốc đầy đủ không vậy? - Mắt anh nhắm lại, miệng mấp máy.

- Có. Ngày nào cũng uống. - Cô thành thật trả lời.

- Tài vậy. Bằng cách nào?

- Em hòa tan vào đồ uống. Haizz thật may là nó không phát hiện - cô thở dài.

- Lại đây

- Sao ạ? - cô ngớ ngưởi hỏi

- Lại đây.

Tim cô đập ngày càng dữ dội hơn. Cô từ từ bước đến chỗ Kai nằm.

- Sợ anh ăn thịt hả? Chậm vậy? - anh bắt đầu cau có.

- À... không... không có - cô giật mình, bước nhanh hơn.

Còn một bước nữa, mà chân cô nặng trĩu. Anh he hé mắt nắm tay cô kéo xuống. Mắt cô mở to hết cỡ kinh ngạc. Mùi hương nam tính trên người anh sộc vào mũi cô làm cô như bị mê hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.