Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Chương 28




Biết rõ cậu tham ngủ, huống chi hôm qua uống rượu còn khóc thành dạng kia, Chu Khải khi tỉnh lại cũng không mắng cậu.

Ở ghế trên ngủ cả đêm làm sống lưng mỏi, hắn đè lại chính mình rồi xoay xoay cái cổ tê rần, tự ý mượn phòng tắm rửa qua người. Hôm qua ngủ thẳng nửa đêm bị lạnh mà tỉnh, thấy người trên giường chăn quấn thành trứng tôm, phải đem lò sưởi mở lên mới đỡ.

Từ nhà bếp cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể thấy một cái hoa viên. Mùa đông ở Đức sắp qua rồi, năm nay không khí rất lạnh, nhưng không so được với phía nam, mùa đông năm nay thậm chí không tuyết.

Chu Khải tựa ở bên cửa sổ hút thuốc, thế giới bên ngoài bị cánh cửa sổ đóng chặt này ngăn cách, chỉ nghe được tiếng hô hấp truyền ra từ phòng ngủ, nhưng hơi thở này, so với tiếng nước sôi, cơ hồ nghe không được.

Đồ trong tủ bếp vẫn là từ lần trước đi siêu thị mua về còn. Từ lần trước cùng nhau ăn lẩu, trong tủ lạnh đại khái đại khái là không có gì mới. May mắn dưới lầu có nhà Aldi, tạm thời mua một ít đồ ăn, lúc này mới đem nhồi đầy tủ lạnh. Nấu mì ý với sốt thịt băm, Chu Khải lại cố ý mua mẻ nấm, cà chua cùng các loại gia vị. Khi đang đổ sốt thịt lên mì thì người trong phòng tỉnh dậy.

“… Sớm.”

Chu Khải đem trong nồi thịt để sang một bên, “Giữa trưa rồi ông nội!”

Dư Dương nhìn sống lưng trước mặt, “… Uy, mặc quần áo.”

“Biết rồi.” Hắn đem đĩa mì đi ra, nói có lệ, “Nhanh lên một chút, ăn đi, tôi chết đói rồi.”

Đợi Dư Dương rửa mặt đi ra, chờ đợi cậu chính là đĩa mì nóng hổi để ngay ngắn trên bàn, cộng thêm một nam nhân như cũ không mặc áo. Đem quần áo ném cho hắn xong, Dư Dương nghe được Chu Khải khinh miêu đạm tả nói một câu: “Hắn cũng chết đói rồi.”

“Cái gì?”

Người ngồi đối diện thì chuẩn bị ăn sáng, vừa đưa cho cậu cái điện thoại, “Tự mình nhìn.” Nói xong liền cúi đầu bắt đầu ăn mì.

Sáng sớm dậy đã suy nghĩ miên man, biết rõ khi cậu biết rồi mình sẽ khó chịu, nói không chừng cậu còn có thể trở lại với Tưởng Vũ Châu. Thế nhưng, không biết thế nào, chính là muốn thử xem, muốn nhìn chính hắn một bộ thanh cao nói chính mình không chú ý sẽ ra sao.

Kỳ thực, như thế nào để không chú ý đây?

Nửa đêm ngủ thì người trên giường thình lình kêu một tiếng “Vậy anh vì cái gì còn thế này!” đánh thức, Chu Khải suýt nữa từ ghế ngã, ngẩn người nhìn tới Dư Dương đang ngủ mà mày nhíu chặt, trong mơ cũng không an ổn.

Khi chia tay một câu giữ lại cũng không có, thật hào hiệp. Nguyên lai, tức giận cùng tủi thân đều ở lại trong mơ.

Tưởng Vũ Châu sau khi đi công tác tại New York xong, vội hoãn lại công việc, lập tức bay tới Đức.

Tối nay phải về nước, cho dù như thế nào cũng muốn nhìn thấy Dư Dương, dù cho chỉ là ngồi đối diện nói mấy câu. Tối hôm qua một mực không ngủ, Tưởng Vũ Châu lúc này vẫn đang chờ. Thói quen từ trước luôn rất chú ý sinh hoạt của Dư Dương, Tưởng Vũ Châu lần đầu tiên cố ý đi thẳng tới thành phố cậu ở, hắn cho rằng việc làm này nhất định là rất lãng mạn, cũng là đã hạ quyết tâm rất lớn.

Kết quả, Dư Dương thực sự có cùng suy nghĩ với Chu Khải, đem điện thoại vứt sang một bên, cầm đũa ăn mì.

Khóe miệng thì đang cười, nhưng răng thì lại cắn cắn môi: “Vậy thì khiến hắn chầm chậm đợi đi.”

Phản ứng này, rõ ràng chính là muốn tới gặp người kia, nhưng Chu Khải không chỉ không cảm thấy vui vẻ, trái lại nôn nóng muốn đứng lên.

Hai người mặt đối mặt, im phăng phắc ăn, ai cũng không nói gì.

Qua thật lâu, Chu Khải thình lình nói: “Khi cậu tâm lý không thoải mái, sẽ nhếch môi cười, cậu có biết không.”

Dư Dương dừng tay lại, không ngẩng đầu.

“Nếu không nỡ bỏ như thế, thì đi tìm hắn đi! Cậu không biết nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu khó chịu như thế nào sao?”

Thình lình tăng âm lượng lời nói giống như đã chạm đến Dư Dương rồi, cậu cũng nhịn không được to tiếng, “Không liên quan đến anh!”

“Được a, không liên quan, vậy sau này đừng gọi điện thoại tìm tôi!”

Chu Khải không biết chính mình tới cùng là bị cái gì làm tức giận, là phát hiện Dư Dương nguyên lai bỏ không nổi Tưởng Vũ Châu, hay vẫn việc phát hiện chính mình bất tri bất giác đã có tình cảm với Dư Dương, hoặc là sợ hãi mình căn bản chính là một phiên bản khác của Tưởng Vũ Châu.

Buồn phiền.

Nắm tay đang cầm chiếc đũa sau một khắc khua ở trên bàn phát ra tiếng vang lớn rõ ràng khiến Dư Dương ngẩn ra.

Cậu còn chưa có gặp qua lúc Chu Khải tức giận như thế này, lần trước hắn giận cũng chỉ là nói một câu rồi thôi. Bỗng nhiên chợt nghe người đối diện cuối cùng truyền đến một câu: “Cậu đặc biệt cần hắn như thế sao!?”

“… M*, coi như tôi chưa nói gì!”

Thẳng đến khi Chu Khải mở cửa đi ra, Dư Dương vẫn nắm trong tay chiếc đũa, không biết làm sao.

Nghĩ muốn mở miệng, nhưng lại phát không ra tiếng.

Cho tới nay, cậu không muốn thừa nhận hóa ra người yêu dịu dàng tình cảm của mình hóa ra chỉ là một tên khốn nạn giỏi lừa dối. Không muốn thừa nhận tình yêu của mình cuối cùng cũng bại trước thời gian và khoảng cách. Nguyên lai tất cả những lời hứa hẹn cũng chỉ là lời nói đầu môi mà thôi, mà mình trái lại luôn ngây thơ đi tin tưởng trên đời này sẽ xảy ra kì tích.

Tại trạm xe lửa mua vé xe về.

Tuy rằng nhìn không hiểu ngôn ngữ trên màn hình, nhưng là có thể đơn giản biết là nên về nơi nào.

Trong khi chờ xe, Chu Khải đứng ở khu hút thuốc của sân ga hút thuốc. Khi gói thuốc còn đúng một cây L&M cuối cùng, xe lửa gào thét tiến trạm.

Hắn đứng ở cửa trước của một toa xe lửa, nhìn hành khách lần lượt đi xuống, lửa giận đã bay hơn nửa. Là bởi vì nghe Dư Dương nói không phải chuyện của mình, cho nên mới giống như bị giẫm đuôi mèo, vội vã nhảy dựng lên đánh trả?

Lấy ra điện thoại di động nghĩ muốn gọi điện, trái lại phát hiện sim điện thoại còn lắp trong điện thoại của Dư Dương.

… M*.

Trở lại nhà ăn trước giờ đi làm, bị gọi vào lầu hai rồi mở một cuộc họp thường kì.

Kỳ thực cũng không có gì mới, họp mỗi tuần thường là tổng kết các vấn đề xảy ra trong tuần, các lần bị khách hàng phản hồi xấu để tìm cách cải thiện.

Khi đề cập đến lần đợt khách trong phòng riêng hôm giao thừa, Chu Khải biết ngay là muốn nói về đĩa thức ăn nguội kia.

“Khả năng là do thực tập sinh sơ ý, nhưng chung quy là vẫn muốn cậu để ý, có vấn đề là phải kịp thời nhắc nhở. Dù cho cậu lúc đó đang ở tầng dưới làm thịt vịt, nhà bếp này không phải có Chúc Vân Tường nữa sao? Hắn làm gì trong những lúc như thế này?”

Chu Khải đành phải gật đầu, “Lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Còn có, nhà ăn là nơi cấm hút thuốc, kể cả ở cầu thang, phòng nghỉ vẫn là thuộc phòng bếp, nếu có học sinh mới tới không hiểu chuyện thì sao.”

Quan Lệ Dĩnh nói mập mờ, Chu Khải chỉ nói: “Cái này thì yên tâm, gần đây mấy đứa mới tới đều không hút thuốc lá.”

Mã Húc Dương ngồi ở một bên lúc này chen vào nói rằng: “Những người khác thì sao?”

“Anh có ý gì?”

“Tôi biết rõ là có, cái này cậu không cần cãi với tôi, tôi lúc nào cũng quan sát cậu” hắn bắt chéo chân, vỗ vỗ ống quần để đỡ bụi, “Sáu tháng nữa, mỗi nhà ăn ở Nordrhein Westfalen đều bắt đầu bình xét cấp bậc, đến lúc đó tình trạng vệ sinh trạng như thế nào, đều sẽ rõ ràng. Tào tổng nói, phải giữ vệ sinh cho thật tốt, nên làm thế nào thì làm thế ấy, cậu cũng hiểu rõ mà.”

Chu Khải tâm lý hiểu rõ, mấy người bọn họ thỉnh thoảng sẽ trốn ở nhà bếp phía sau hút một điếu, lão Du lão Chúc thi thoảng mới hút, chỉ là không biết rõ thế nào lại bị mã chim biết.

Chu Khải cười cười: “Tôi biết rõ, cái này vốn không phải là gì tốt, mã quản lí sau này cũng nên rút bớt đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.