Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Chương 20




Sau khi nghe điện thoại biết hiện tại Chu Khải đang ở Thượng Hải, Dư Dương không khỏi kinh ngạc, Cái ngữ khí trong điện thoại giống y như hắn đã tưởng tượng, hắn nhắm mắt cũng có thể thấy đôi môi mỏng đang mấp máy. Đương nhiên vẫn là còn rất nhiều thứ hắn không ngờ tới, ví dụ như Dư Dương dứt khoát hẹn hắn ăn cơm, hay ví dụ như là cảnh hắn tận mắt nhìn thấy ở quán rượu đêm trước.

Đúng hẹn đi vào, Chu Khải nhìn một cái liền thấy Dư Dương đã ngồi chờ ở trong, người nọ hình như sợ hắn nhìn không thấy nên ra sức huơ huơ tay.

“Là cậu à?” Chu Khải ngồi xuống vị trí đối diện.

“Nói nhảm, anh còn muốn thấy ai nữa?”

Chu Khải cười cười, cũng hiểu được chính mình lại nói xàm. Chỉ là tại trên đường tới đây, hắn không phải không nghĩ tới, nếu như đợi chờ hắn là hai người, muốn hắn nghe Dư Dương nhiệt tình giới thiệu nói cái này là bạn trai cậu, hắn còn thật không biết nên trả lời như thế nào.

Chu Khải mở thực đơn ra nhìn nhìn, nhìn đủ loại sushi, sashimi, onomiyaki, mochi, cuối cùng vẫn là khép lại, “Cậu gọi đồ đi.”

Dư Dương cũng không nói hai lời, sau khi nhìn thực đơn liền nhanh chóng gọi vài món. Nhìn hắn bộ dạng quen cửa quen đường, biết ngay là khách quen của nhà hàng. Dư Dương xác thực thích ăn đồ Nhật Bản, hơn nữa sau lại quen được Tưởng Vũ Châu cũng thích đồ Nhật, thế là tất cả những quán ăn bán đồ Nhật gần như đều tới ăn một lần.

Rót cho hắn một cốc trà xanh ấm, mà tại đây đúng lúc mùa đông ẩm ướt, một cốc trà vừa vặn làm ấm lòng người

“Có bị lệch múi giờ không?”

“Sai giờ với tôi thật ra không ảnh hưởng gì mấy, trên máy bay lúc nào cũng ăn ngon ngủ ngon, trở về hai ngày cũng chỉ ngủ thẳng tới giữa trưa.”

Nhìn hắn không ngừng loay hoay bộ đồ ăn trong tay, Chu Khải cầm chiếc đũa đánh vào mu bàn tay của cậu một phát, “Cậu mấy tuổi rồi hả?”

Cùng một dạng hướng hắn nhìn một cái xem thường, Dư Dương cầm lấy cái ly uống trà.

Một đĩa cá hồi, một đĩa sushi đặc biệt lớn, một sashimi, salad khoai tây, món ăn bưng ra rất nhanh, sau khi Dư Dương thấy điện thoại di động thông báo tin nhắn đến liền bắt đầu ngồi nhắn trả lời.

Chu Khải gắp một khối sashimi cá hồi, sau khi chấm qua xì dầu, kèm thêm mù tạt, rau cải, một cỗ hương vị cay nồng liền xông thẳng lên mũi.

“Rau cải ở đây là tự trồng, rất ngon!”

Không để ý tới lời nói của cậu, chỉ là nhìn cậu buông điện thoại di động gắp một miếng sushi, Chu Khải thình lình mở miệng: “Cậu đã gặp người đó chưa?”

Thấy ánh mắt liếc phía điện thoại di động, Dư Dương mới ý thức được người Chu Khải nói là Tưởng Vũ Châu.

“Vẫn chưa, hai ngày trước hắn vẫn đang vướng một dự án, bao giờ ăn cơm tối thì tìm hắn sau.”

Chu Khải hướng trong đĩa gắp một gắp rau cải, đáp một tiếng, lại nhét thêm một miếng sushi, để cho mấy lời muốn nói bị vị đắng của rau cải chặn lại.

“Hắn làm cái gì mà phải bận như thế?”

“Hắn nha, hắn suốt ngày phải đi công tác, tóm lại là rất bận, ” vừa vặn nhìn thấy miếng sushi ngan ngỗng phá lệ dụ người, “Ai, anh nếm thử cái này đi, vẫn còn nóng, ăn vào giảm béo được đấy!”

Chu Khải chưa bao giờ tin tưởng hai nam nhân có thể cách nhau xa như vậy mà vẫn duy trì được tình cảm, yêu xa đối với hắn mà nói giống như chỉ có trong truyền thuyết. Mà sự thực cũng chứng minh, một lần này, hắn chẳng những không thấy kỳ tích, trái lại chứng kiến một nam nhân nói ra lời nói dối. Đại khái cũng chỉ có Dư Dương tâm tư đơn thuần, mới có thể như thế một mực đi tin tưởng đối phương.

Bữa cơm này, Chu Khải thực ra ăn cũng không thoải mái. Đối mặt Dư Dương hoàn toàn không biết gì cả, cảnh tượng đêm trước luôn thỉnh thoảng hiện ra trong đầu hắn. Kỳ thực hắn rất muốn trực tiếp nói: đừng ngây thơ, nhất là một người đàn ông đối cậu nói ‘Dù cho em không ở cạnh anh, anh cũng vẫn yêu em ’ hoặc là ‘Chúng ta còn thật nhiều thời gian với nhau, chúng ta sẽ sống đầu bạc đến già’ toàn là giả dối. Nhưng có thể tưởng tượng một khi Dư Dương biết rõ chân tướng sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc cùng thương tâm như thế nào, mặc dù là trước nay thẳng thắn, Chu Khải lần này cũng không có mở miệng.

Từ khi biết hai người là đồng loại, Dư Dương đối Chu Khải không cảnh giác nữa, cũng có đề tài không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nói ra, giờ có thể phóng tâm mà nói Chu Khải nghe.

Tuy rằng biết một khi nói về vấn đề này sẽ không tránh khỏi việc nhắc tới người kia, nhưng Chu Khải không ngờ tới chính là, Dư Dương cư nhiên dự định lần này nói chuyện với gia đình. Sau khi ăn xong miếng bánh lót bụng, Chu Khải lẳng lặng nghe Dư Dương nói quyết định của cậu.

“Thế nào, cậu định mang người dắt về, sau đó trực tiếp nói cho ba mẹ là cậu thích đàn ông?”

“Kỳ thực tôi còn chưa nói cho Tưởng Vũ Châu, cũng không dự định dẫn hắn về, lại nói hắn công tác cũng vội…”

“Vậy cậu muốn thế nào a?” Vừa nghe đến ‘ công tác vội ’, Chu Khải liền không kìm chế được, nghĩ thầm hắn vội cái chim, vội cùng nam nhân lên giường?

“Tôi biết rõ con đường này khó đi, nhưng dù sao anh ấy là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến tôi dám thừa nhận tình cảm của chính mình, hơn nữa còn muốn cùng tôi đi hết con đường đời. Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chẳng phải chỉ cần có người cùng mình đi tới trọn đời sao? Tôi cảm thấy được gặp gỡ hắn đã là may mắn, khả năng sau này cũng có thể cứ trôi qua như thế. Cho nên tôi không muốn gạt mọi người trong nhà, giấu giấu diếm diếm cũng không phải là ý hay.”

Chu Khải nhất thời nghẹn lời, tâm lý trái lại buồn phiền, “Kỳ thực việc này không gấp, đợi một thời gian rồi hãy nói.”

“Vì cái gì? Người nhà anh cũng đã sớm biết chuyện của anh rồi mà? Sớm hay muộn cũng thế, chẳng mấy khi mà hạ được quyết tâm…”

Đối mặt nghi vấn của Dư Dương, hắn thực sự tìm không được một lý do để phản đối, huống hồ hắn cũng không biết chính mình phản đối tới cùng vì cái lý do gì.

Uống thêm một ngụm rượu, trước khi đi lại thấy Dư Dương tiếp một cuộc điện thoại.

“Cùng bạn ăn cơm thôi, ừ cũng sắp xong rồi…”

Đầu kia điện thoại đại khái là đưa ra yêu cầu tới đây đón, “Ừ vậy một lát nữa em chờ anh ở cửa.

Đến lúc thanh toán hai người cãi nhau một lúc lâu, Chu Khải khoát tay, một bộ không kiên nhẫn.

“Cậu đã tới Thượng Hải, đương nhiên nên để tôi mời một bữa!”

“Đừng nháo, tôi cảnh cáo cậu, còn nói nữa là tôi đánh!” Chu Khải còn nói thêm: “Đây, có chuyện gì, gọi điện thoại cho tôi, hai ngày tới tôi vẫn còn ở Thượng Hải.”

Dư Dương biết rõ hắn nói cái gì, gật đầu.

Đi tới cửa sau, Chu Khải mượn cớ muốn hút thuốc, trong gió lạnh không khỏi nheo mắt, “Đi đi, tôi hút một điếu.”

Chiếc xe đang chờ ở cửa thấy Dư Dương thì bóp còi.

“Tôi đi đây.”

Chu Khải không đáp, chỉ nghiêng đầu châm thuốc.

Nhìn theo bóng lưng Dư Dương: trong xe là nam nhân mặc vào âu phục, thấy cậu tới gần thì xuống xe, thấy Dư Dương tựa như bất kì một đôi tình nhân nào sau xa cách gặp lại, đem hắn ôm vào. Hai người ở trong gió ôm một hồi mới buông ra, người kia sờ sờ đầu Dư Dương, sủng nịch chờ hắn lên xe rồi mới đi sang phía bên kia.

Khói thuốc lượn lờ trong không khí, Chu Khải nhìn chiếc xe chầm chậm rời đi, cuối cùng triệt để biến mất trong màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.