Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Chương 18




Trên TV đang truyền hình trực tiếp hình ảnh thủ tướng Merkel đọc diễn văn đầu năm mới, năm nào cũng vậy, vị nữ thủ tướng luôn cảm tạ tất cả công dân, cảm tạ mọi người đã cùng nỗ lực cùng chăm chỉ. Nhờ đó mà nước Đức mới đạt được nhiều thành tích, mới trải qua được cuộc khủng hoảng chung ở Châu Âu, biến những gì không thể thành có thể.

Ngôn ngữ này Chu Khải nghe cũng đã hơn một năm, nhưng với hắn mà nói vẫn như là đọc thiên thư, chỉ hiểu được những câu thăm hỏi thông thường. Hiện tại tuần nào cũng phải đi mua đồ ăn, tới Metro thì ở quầy hải sản lấy số, sau đó nói cho phụ trách quầy hàng cần mua gì. Mặc dù Dư Dương dạy hắn không ít, hắn vẫn là học nhanh quên nhanh, dù sao thì cũng có người thay hắn mở miệng. Người nọ mỗi lần đi lên còn lễ phép chúc một câu “Schönen Tag noch! ( chúc ngài có một ngày tốt lành!)” lại kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

Buổi chiều, cân nhắc lệch múi giờ, đánh cuộc điện thoại về nhà, đầu kia vừa tiếp điện thoại liền hỏi: “Mỹ nữ, đang làm gì vậy?”

Người ở xa bên kia cười, “Vừa ăn xong cơm tối, đang tập thể dục nhịp điệu.”

Đều đã sắp sáu mươi mà một chút cũng không thấy già, vóc người bảo dưỡng tuyệt không thua người trẻ tuổi. Bình thường sở thích lớn nhất chính là trồng hoa làm vườn lại cộng thêm tập thể dục, quả thực chính là mô hình chung của chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh. Chu Khải khi làm việc thỉnh thoảng có cơ hội sẽ về nhà cho “Lão thái thái” nhìn, miễn cho bị chỉ trích làm việc quá nhiều, không đủ khỏe mạnh.

“Con cũng không nhàn rỗi, thế nào không đi cái gì gì đó à?”

Cha bởi vì bị bệnh đột ngột, qua đời từ sớm, giờ đây bà quen sống một mình. Tính bà đơn giản, hoạt bát hiếu động. Năm đó rất thương tâm, nhưng tâm tính cũng coi như kiên cường, bằng không Chu Khải trăm triệu sẽ không tha cho chính mình khi đi mấy năm như thế, để bà lại một mình.

“Được rồi, vé máy bay con đặt rồi, nói chung là mẹ ở nhà nghỉ ngơi hai mươi ngày nữa đi rồi tết âm lịch con về… Lão Triệu trở về mẹ biết rồi, trong tiệm nhân viên không nhiều lắm, có thể sớm thì liền sớm một chút cho nghỉ.”

“Ừ, nó là đến thăm mẹ, còn mang cả bột yến mạch, sáng nào mẹ cũng ăn đấy! Chờ con trở về, phải mời người ta ăn bữa cơm nhớ chưa. Nếu không thì ăn trong nhà? Mẹ làm!”

“Biết rồi, mẹ cũng đừng bận tâm cái này, khi về con sẽ liên lạc hắn.”

Sau khi cúp điện thoại, lại gửi tin nhắn cho tiểu Vương cảm ơn đã đặt vé hộ mình.

Nghĩ lại chính mình thân ở chỗ này, nửa mù chữ, còn may mà nhà bếp có mấy phục vụ sinh, có thể giúp hắn để ý chút đồ. Lần này vé máy bay cũng là tiểu Vương giúp đỡ, giá vé còn được ưu đãi đến 500 âu. Còn có chính mình bình thường dùng đến dao kéo các thứ, cũng là phiền bọn họ đến nhà mang dùm.

Trước khi xin Quan Lệ Dĩnh nghỉ đông, hắn biết rõ thời gian này đi là không thích hợp, vì thế cũng hứa sẽ cố hết sức về trước vài ngày. Dù sao thì lần này trở lại chủ yếu mục đích là cho “Lão thái thái” đã quá sáu mươi cái sinh nhật. Hắn cũng không nghĩ hưởng thụ ngày nghỉ ở trong nước, để lão Chúc bọn họ ở chỗ này khổ cực.

Chẳng qua, Chúc Vân Tường trái lại nói rất nghĩa khí, nhìn vé máy bay của hắn, kinh ngạc hỏi hắn rõ ràng có một kì nghỉ đông, thế nào lại tận hơn hai mươi ngày? Chu Khải nói với hắn sáng tỏ ngọn nguồn, lão chúc liền hung hăng vỗ hắn: “Cậu này là không tin được anh phải không? Yên tâm đi, có anh ở đây, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra!”

Chu Khải cũng cười, “Được rồi, biết anh sẽ nói thế mà. Dặn lão Du chú ý một chút, đừng cái gì cũng cùng mã Chim so đo. Còn có ba người thôi, đừng để đến lúc đó hắn làm ra chuyện gì.”

Khi tất cả nghe Chu Khải nói sẽ về nước, Dư Dương là người ngạc nhiên nhất.

“Sao đó, không nỡ à?”

“Anh bay đi Thượng Hải?”

“Đúng vậy, thực ra đi Thượng Hải hoặc là Nam Kinh đều được, sau đó lại ngồi xe lửa về Dương Châu, chẳng qua đi Thượng Hải lần này khá có lời.”

Dư Dương lại hỏi: “Anh cũng là người Dương Châu? Giống như Triệu đầu bếp và Chúc đầu bếp?”

“Chúng ta đã làm cùng nhau bao lâu rồi a?” Chu Khải phiền muộn: chúng ta là ba anh em, cùng đi theo học nghề từ một người, nhà ăn trên trên dưới dưới có người nào không biết rõ? Cậu làm việc ở đâu vậy?

Đợi được Dư Dương từ trong túi tìm ra một cái vé máy bay điện tử, Chu Khải mới hiểu được. Nhìn kỹ thì cùng một chuyến bay, chẳng qua là… Chậm mười ngày.

“Úc, khi đó đã được nghỉ?”

“Đúng vậy, sớm biết vậy liền xin cùng một ngày!”

Chu Khải nghiêng đầu cười quái dị, “Này, nghĩ như vậy là muốn cùng về nhà a?”

Dư Dương phiên xem thường, có điểm ảo não: “Lần này có thật nhiều hành lý, hai cái vali 23 kg sợ rằng không được gửi vận chuyển.”

Thao, thì ra là vì vậy, Chu Khải âm thầm mắng một tiếng…

Từ Dusseldorf không có chuyến bay thẳng đến Thượng Hải nên Chu Khải dừng ở Amsterdam chuyển chuyến bay, bật điện thoại gọi cho lão Triệu. Nói muốn về Dương Châu, trái lại ngoài ý muốn nghe được lão Triệu lại đang ở Thượng Hải.

Trước đây lão Triệu có làm ở một quán rượu XXX, nhưng sau quán chuyển tới Thượng Hải gây dựng sự nghiệp. Biết rõ lão Triệu từ Dusseldorf trở về, liền gọi lão Triệu đi Thượng Hải chơi vài ngày. Hắn vừa vặn về nước không lâu, không muốn lại đi làm ngay, thế là liền đi Thượng Hải, thăm viếng bạn bè cộng thêm du ngoạn. Người nọ Chu Khải cũng biết, bọn họ cái mối quan hệ kỳ thực rất nhỏ, mọi người dù cho không phải quen biết, chí ít cũng nghe qua một hai lần.

Nghe tiếng lão Triệu trong điện thoại, “Thế nào? Có muốn ở lại Thượng Hải chơi vài ngày không, sau đó chúng ta cùng về?”

Chu Khải tính thời gian, mở miệng: “Không được, em vẫn là nên về trước, mẹ em một người ở nhà cũng rất nhàm chán, muốn em về sớm một chút. Được rồi, anh mang đồ cho bà rồi đi? Bà thích lắm, nói chờ em trở lại rồi mời anh một bữa cơm.”

Do dự một chút, lại thật giống như không để ý: “Được rồi, anh… tới khi nào? Nếu không, sau khi sinh nhật mẹ xong thì đến Thượng Hải thăm anh?”

Lão Triệu một ngụm đáp ứng, còn nói đến lúc đó cùng tìm một quán cơm Hoài Dương chính tông, hai người có thể chuyện trò vui vẻ.

Cự tuyệt đề nghị của lão Triệu, đem lộ trình bay đơn giản thành rối tinh rối mù.

Hắn thừa nhận chính mình xác thực là có dụng ý khác, nhưng hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình thật sẽ bị ma quỷ ám ảnh như thế này, hết quyết định này đến quyết định khác, vỏn vẹn chỉ để thỏa mãn cái tư tâm.

Chu Khải đứng ở khu hút thuốc của sân bay Schiphol rút một cây L&M, sau đó đem hộp thuốc trống không ném vào thùng rác.

Trong chỗ hút thuốc nhỏ hẹp, hắn dường như có thể nhìn được bản thân mình phản chiếu lại qua tấm kính. Râu vẫn là vài ngày mới cạo một lần, sau khi đến Dusseldorf đã gầy đi mười cân khiến khuôn mặt hơi khác so với trước đây. Rốt cục phải đi về, ngoại trừ không nguyện ý thừa nhận một vài thứ, thì nói chung hắn vẫn là hắn, không có thay đổi.

Hắn có thể đoán mình sẽ đến Thượng Hải gặp lão Triệu, nhưng lại không đoán được trong kì nghỉ ngắn ngủi đó, cư nhiên lại xảy ra nhiều chuyện không tưởng như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.