Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 41: 41: Cực Kỳ Cực Kỳ Thích





"Có tiến bộ, tiến bộ cực kỳ lớn."
Ngày hôm sau, Giang Dực lại tới mua bánh kem cho Đô Ân Vũ, thuận tiện đến R.A đi dạo, tìm Thẩm Du Ninh nói chuyện phiếm."
Thẩm Du Ninh kể lại bước tiến mới nhất cho anh em mình, Giang Dực dù không hiểu huyền cơ trong đó, nhưng vẫn cảm thấy bậc thầy yêu đương quả nhiên là danh bất hư truyền.

"Cho nên, bây giờ là có ý với nhau rồi? Đây chính là thời kỳ ái muội trong truyền thuyết đó sau?"
"Cũng không hẳn." Thẩm Du Ninh cong môi cười, "Còn chưa tới giai đoạn đó, Tiểu Nặc bây giờ có lẽ ít nhiều gì cũng có chút cảm giác, nhưng hẳn còn chưa nghĩ kỹ."
"Chưa nghĩ kỹ, vậy thì cậu nói cho cậu ấy đi.

Tôi quá hiểu chuyện này, thật ra là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bây giờ chỉ cần một chuyện gì đó kích thích, một người chỉ điểm cho cậu ấy chút, là cậu ấy sẽ rõ ràng ngay."
"Ừm, tôi cũng đang tìm cơ hội," Thẩm Du Ninh bình tĩnh nói, "Nói trực tiếp với cậu ấy thì không ổn lắm, với tính cách của Đường Nặc thì vẫn nên lưu lại một đường lui mới tương đối tốt, có một số thứ không cần phải nói thẳng ra thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thái độ của đối phương."
Giang Dực bị những lời của Thẩm Du Ninh khiến cho như lọt vào trong sương mù, chỉ biết gật đầu cổ vũ như cũ, hắn im lặng mấy giây nhưng vẫn không thể hiểu nổi, cuối cùng đành chuyển sang đề tài khác.
"Áo sơ mi này của cậu không tồi đó." Giang Dực đột nhiên nói.
"Cảm ơn," Thẩm Du Ninh đáp, "Tôi cũng cực kỳ thích."
???
Đây tuyệt đối không phải là phong cách nói chuyện thường ngày của anh, Giang Dực như đột nhiên hiểu ra cái gì, búng tay một cái, nháy mắt đầy ẩn ý, nói: "Tôi hiểu rồi, là vợ bé nhỏ tặng."

Thẩm Du Ninh không nói gì, chậm rãi nhâm nhi latte tự tay Đường Nặc pha, đôi mắt cong thành một vòng cung dịu dàng.
Nhìn hình ảnh này Giang Dực lập tức hiểu rõ Thẩm Du Ninh nói không cần phải nói thẳng ra là có ý gì.
Quả thật nếu đã yêu thật lòng thì chỉ cần đến một dấu mốc nào đó sẽ thành đôi, nếu hiện tại chưa phát hiện ra thì tương lai sẽ hiểu, đôi bên có tình với nhau, vậy vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Chạng vạng, nhóm người của phòng kỹ thuật đúng giờ có mặt ở nhà hàng đồ nướng, Dương Quỳnh vì phải đưa con tới lớp luyện thi nên không thể đi, nhân viên ngoài biên chế Nhiễm Vũ Đồng nhiệt tình xung phong nhận việc, đi thay cho chị Dương.
Ở đây đều là đàn ông, Trần Tuấn Hào đề nghị: "Có muốn uống rượu không?"
Hai mắt Triệu Tường sáng lên, tán thành, nói ăn thịt thì phải uống rượu.
Thẩm Du Ninh theo đám đông, lơ đãng nhìn điện thoại, thỉnh thoảng nhấn mở màn hình chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn nào.
Mọi người nhìn quen dáng vẻ này của anh, Nhiễm Vũ Đồng còn tốt bụng nhắc nhở Thẩm Du Ninh, "Anh, điện thoại sáng."
Thẩm Du Ninh nhìn xuống, bấm vào wechat.
Đường Nặc: [Hình ảnh]
Đường Nặc: [Em lấy được rồi! Dễ thương không?]
Là đồ chơi trong phần ăn trẻ em hôm qua mà cậu nói, ngón tay Thẩm Du Ninh chạm vào màn hình, nhanh chóng trả lời.
Thẩm Du Ninh: [Rất dễ thương, rất hợp với em.]
Thẩm Du Ninh: [Đang ở tiệm ăn sao?]
Đường Nặc đầu bên kia cũng trả lời rất nhanh.
Đường Nặc: [Không phải, em mua mang về, chuẩn bị xem chương trình giải trí.]

Thẩm Du Ninh trả lời theo bản năng: [Được, anh sẽ không về quá trễ.]
Chờ Đường Nặc nhắn lại cho anh một sticker còn nói anh cứ chơi vui vẻ, Thẩm Du Ninh mới thoát wechat, thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần nói chuyện với Đường Nặc xong anh đều có cảm giác này, trái tim như rơi xuống tận bụng, cả người được bao bọc bởi một lớp kem bơ ngọt ngào, từ đầu đến chân khoan khoái thoải mái.
Giờ phút này tâm tình của anh không thể nói tốt đẹp biết bao nhiêu, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng vui vẻ.
Tâm trạng tốt nên không khỏi uống nhiều thêm mấy chén, tửu lượng Thẩm Du Ninh không tồi vậy mà hôm nay uống đến mức có hơi choáng.
Nhưng anh làm gì cũng có chừng mực, tuyệt đối không uống say mèm, thấy mình uống đã nhiều rồi thì ngay lập tức dừng lại, bây giờ cũng gần đến 10 giờ, Thẩm Du Ninh tính tiền, về trước.
Người có gia đình quả nhiên khác hẳn.
Trên đường trở về anh đột nhiên nảy lên suy nghĩ như vậy.

Sau đó lại cười tự giễu mình, đúng là uống nhiều rồi.
Bây giờ Đường Nặc hẳn chưa ngủ, Thẩm Du Ninh sợ mùi rượu trên người làm cậu khó chịu, đứng ngoài cửa hong gió lạnh một hồi mới vào.
Lúc anh vào nhà Đường Nặc đang ở trong phòng bếp, Thẩm Du Ninh gọi một tiếng Tiểu Nặc, hỏi: "Đang làm bữa khuya hả?"
Đường Nặc nghe thấy giọng anh, vặn nhỏ lửa đi ra, đánh giá trên dưới Thẩm Du Ninh một vòng, khẳng định nói: "Anh uống rượu!"
"Ừm, uống một chút, mùi lắm sao? Anh đi tắm trước đã."

"Đừng, say rượu không thể tắm." Đường Nặc giơ ba ngón tay lên, quơ quơ trước mặt Thẩm Du Ninh, "Anh say lắm không? Đây là mấy?"
Cậu thật sự rất đáng yêu, Thẩm Du Ninh hiện tại không thể giữ nổi ý chí, nắm lấy mấy đầu ngón tay của cậu giữ chặt trong lòng bàn tay bóp bóp.

"Là một đúng không?"
Đường Nặc sửng sốt một chút, sau đó khẽ thở dài, "Haizz, anh uống nhiều quá rồi..."
Thẩm Du Ninh nhìn Đường Nặc, lại bật cười, anh đi thẳng tới máy nước lọc, vừa lấy nước vừa nói: "Chọc em thôi, anh rất ít khi uống say, chỉ là có hơi choáng."
Giọng nói anh rất bình thường, đúng thật là không giống một con ma men, Đường Nặc nửa tin nửa ngờ, lại hỏi một câu, "Em hôm nay lấy được một món đồ chơi mới –"
"Hello kitty." Thẩm Du Ninh cướp lời.
Anh tựa người vào bức tường cạnh máy lọc nước, một tay cầm ly một tay cởi cúc áo sơ mi thứ hai.
Ánh mắt của anh không chút che dấu dừng lại trên người Đường Nặc, mang theo vị rượu tình mê ly, nuốt vào lòng một bụng đầy ái muội.
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lúc này đây còn chứa đầy chiếm hữu.
Đường Nặc chưa từng bị Thẩm Du Ninh nhìn như vậy, bị nhìn một hồi lâu chân cậu như muốn nhũn ra, cậu đứng đó luống cuống không biết làm gì, mãi đến khi tiếng báo nhắc nhở trong phòng bếp vang lên.
Tích tích tích
Ba tiếng ngắn ngủi tạm thời giải cứu Đường Nặc, cậu xoay người đi vào phòng bếp, đưa lưng về phía Thẩm Du Ninh nói, "Em nấu, nấu canh giải rượu, anh uống một chút đi."
Nói xong câu đó, Đường Nặc đột nhiên cảm thấy chột dạ, cậu cũng không biết cảm giác trống trải này là từ đâu, giống như sợ Thẩm Du Ninh sẽ nói ra cái gì đó ngoài ý muốn mà cậu không dám nghĩ, càng không dám làm.
Thẩm Du Ninh không di chuyển, giọng nói lười biếng vang lên sau lưng Đường Nặc.
"Đoán ra được anh sẽ uống rượu hả?"
Câu hỏi bị kéo dài, giọng nói khàn khàn, khiến cánh tay đang múc canh của Đường Nặc run lên, nhỏ giọng đáp câu phải.

"Cảm ơn," Thẩm Du Ninh đi tới phía sau cậu, cầm lấy canh giải rượu trong tay đối phương, "Hello kitty của em đâu, cho anh xem chút?"
Lúc anh nói những lời này vẻ mặt trông tỉnh táo hơn chút, trong đôi mắt là dáng vẻ mà Đường Nặc quen thuộc, Đường Nặc chớp mắt thả lỏng, nói: "Chờ em một lát, em lấy cho anh xem."
Đường Nặc đi vào phòng mình, Thẩm Du Ninh chậm rãi theo sau cậu, lúc tới trước cửa phòng, đột nhiên hỏi một câu, "Anh có thể vào được không?"
Hành động này không thích hợp, anh hiện tại mới uống rượu, tùy tiện xông vào không gian riêng tư của người ta thì rất không lịch sự.
Đường Nặc cũng giật mình, nhưng cậu chỉ do dự một chút, đã nói, "Được."
Thẩm Du Ninh không phải lần đầu tiên vào phòng Đường Nặc, phòng cậu vẫn sạch sẽ như cũ, trên giường có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, chăn bông vẫn mềm mại như vậy, thừa sức nâng đỡ giấc mộng đẹp đẽ của thiên sứ nhỏ.
Không khác mấy với lúc anh vào lần trước, chỉ là phía đầu giường...!Dường như có thêm một thứ gì đó.
Thẩm Du Ninh đi tới mấy bước, nhìn kỹ.
Là bức tranh anh vẽ tặng Đường Nặc.
Anh lúc ấy đưa cho Đường Nặc một tờ giấy vẽ, mà bây giờ trên tủ đầu giường này Đường Nặc đã lồng tình yêu anh vào trong khu tranh.
Có thể là vì men rượu, có lẽ là áp lực của sự kìm nén, Thẩm Du Ninh nhịn lâu như vậy rồi, nhìn thấy bức tranh được đóng khung này, đột nhiên không muốn nhịn nữa.
"Đặt ở đầu giường?"
Ánh mắt Thẩm Du Ninh cố định nơi đó, Đường Nặc biết, anh đang hỏi bức tranh kia.
"Vâng." Đường Nặc gật đầu.
"Thích lắm sao?" Thẩm Du Ninh lại hỏi.
"Cực kỳ cực kỳ thích." Đường Nặc càng dùng sức gật đầu.
"Anh cũng cực kỳ cực kỳ thích." Thẩm Du Ninh nói, "Thích bức tranh, cũng thích người trong tranh.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.