Tai Tinh Vương

Chương 2: 3 năm một lần kiểm trắc




Đang khi Hàn Tâm toàn thân đau đớn lấy đến nỗi hắn chỉ có thể dựa vào bức tường cạnh giường để thở dốc. Quá đau đớn, không thể chịu nổi! Thì bên trong đầu vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ: “Hệ thống đang tích hợp…10%... 20%...100%! Thành công!”

“Kí chủ đã được Tai Tinh Vương hệ thống chọn lựa. Xin vui lòng kiểm tra bằng cách động nghĩ nhìn lấy bản hệ thống!”

Hàn Tâm đau đớn lại nghe thấy âm thanh của một cô gái vang lên trong đầu mình, hắn ho khan một cái rồi ngạc nhiên hỏi: “Hệ thống? Lại là hệ thống? Buff siêu mạnh của mấy ông nhân vật chính trong tiểu thuyết?”

Không đùa chứ? Mình thế mà xuyên qua cũng có được hệ thống, tưởng rằng chỉ có thể cả đời ăn chút cá, trồng tí rau nông dân một thành viên đây?

Hắn vội vàng động nghĩ một cái: “Tiến vào không gian hệ thống!” “Vụt” hắn lại cảm thấy tâm hồn mình như lại xuyên qua, nhẹ bổng thân thể lại rơi vào trong khoảng tối.

Đang khi hắn ngơ ngác nhìn lấy xung quanh, một đôi tay quàng ra sau ôm nhẹ lấy cổ hắn rồi thổi nhẹ một hơi vào tai nói: “Chào mừng kí chủ tiến đến nhà của bản hệ thống, thế nào, cảm giác thoải mái không?”

Hàn Tâm quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy trước mặt là một cô gái mỉm cười vô tà, hai mắt toát lên khí chất thanh thoát, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi bao trùm lấy toàn bộ thân thể của nàng, nàng giờ phút này vẫn đang ôm lấy cổ của Hàn Tâm. Hàn Tâm đỏ cả mặt, lại quay đầu sang một bên nói: “Khụ, ngươi có thể bỏ tay ra sao?”

Hệ thống ngược lại không bỏ hắn ra, mà lại uyển chuyển nói tiếp: “Ngươi nghĩ cho ta một cái tên đi.”

Hàn Tâm thấy mình nói mà nàng vẫn làm theo ý mình, đành cũng chịu, liền hỏi: “Tên? Không phải tên ngươi là Hệ Thống sao?”

Hệ thống nghe vậy, phụng phịu mặt, phồng má lên nói: “Đồ ngốc, đó là tên gọi cho dễ thôi, ta cần một cái tên, ta không biết, ngươi phải đặt một cái tên cho ta.”

Hàn Tâm đau răng, sao lại bỗng dưng nũng nịu thế này, hắn cũng cẩn thận lấy đáp: “Tên là Tường Liên?”

Hệ thống ngẫm nghĩ một hồi, dáng vẻ suy tư, nhưng lại lắc đầu bảo: “Tên không hay lắm, cái khác đi, đáng yêu một chút, lại cường thế một chút, rồi lại phải lạnh lùng một chút, và nhất định là dễ đọc.”

Ẹc, đặt cái tên mà yêu cầu cao dữ vậy bà nội! Hàn Tâm lại đau cả hàm răng, hắn cũng suy tư một lúc lâu, hệ thống thì vẫn nhìn chằm chằm hắn, hai mắt vẫn trong sâu vô tà vô dục như vậy.

Cuối cùng, Hàn Tâm nói ra một cái tên: “Thiên Tuyết?”

Hệ thống ngẫm nghĩ lại cũng gật đầu đồng ý lấy cái tên, thế là từ giờ nàng đã đổi được hai chữ hệ thống cũ rích mục nát, không biết mấy trăm ngàn đứa hệ thống có tên như vậy rồi! Nàng căm ghét đụng hàng!

Thiên Tuyết cười rồi nàng bắt đầu nói: “Chào mừng kí chủ đến với không gian hệ thống! Đầu tiên, ta xin giới thiệu một chút, ta là Thiên Tuyết, bản thể của hệ thống, hệ thống hỗ trợ kí chủ bước lên con đường đỉnh cao, nhưng thiên hạ làm gì còn bữa trưa miễn phí, nên ngươi sẽ phải làm nhiệm vụ để kiếm lấy điểm gọi là điểm xui xẻo! “Xui xẻo” nha, không phải “May mắn” đâu. Từ những điểm xui xẻo đó, ngươi có thể đổi lấy bí kíp võ công, thần công cái thế, thế thiên hành đạo pháp bảo, đảo ngược thiên lí đan dược, nhiều thứ ta không tiện nói nhưng đến lúc đó kí chủ sẽ biết được. Và hệ thống phát động dựa vào chuyện trước mắt, bất kì lúc nào cũng sẽ có thể nhảy ra cho kí chủ một cái nhiệm vụ. Hoàn thành và lĩnh lấy điểm xui xẻo. Xong! Rất đơn giản phải không?”

Hàn Tâm nghe vậy đau răng, xui xẻo điểm, nghe sao mà thấy hắc tâm vậy đây, hắn hỏi tiếp: “Vậy không có cái gì cho người mới dùng sao?”

Thiên Tuyết nghe vậy, cũng vỗ đầu cái: “Úc, quên, ngươi không nhắc ta cũng quên mất đấy, có một gói hỗ trợ ngươi bước đầu tiên bước vào thế giới tu tiên đó.”

Nói xong, Thiên Tuyết xòe đôi tay ra, dần dần trong tay nàng hiện lên ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là:

“Phàm khí đan - Dùng cho cảnh giới mới bắt đầu tu tiên, Luyện khí cảnh, giúp tăng tốc độ hấp thụ khí nhập thể. Đan dược nhất tinh - phẩm chất viên mãn.”

“Thiết kiếm - Người trong giang hồ, không mang một thanh kiếm theo người, giang hồ nó khinh! Cố lên kí chủ, có kiếm trong tay, thiên hạ quy kí chủ mà!”

“Trí tư đan - Giúp tăng tư chất lên một tiểu cảnh giới nho nhỏ, nếu kí chủ cảm thấy mình không thông minh? Cứ dùng! Không phải ngại.”

Hàn Tâm vừa nhìn vừa đọc ba kiện vật phẩm giới thiệu, cảm thấy “hàn tâm” chính tông, lạnh cả tim lại. Hệ thống như này là như nào? Ngươi đây là trắng trợn khinh bỉ ta, không đáng tin cậy vào!

Thiên Tuyết đưa ba kiện vật phẩm cho Hàn Tâm, rồi nhẹ nhàng bảo: “Trước là vật phẩm tặng kèm bổn tiểu thư, tiếp theo là số liệu hiện tại của kí chủ.”

Theo Thiên Tuyết vừa nói một tiếng, trước mặt Hàn Tâm nhìn thấy một quyển sách kì quái, nó bìa ngoài màu đen, ở giữa không ghi gì cả, chỉ thấy một dấu ấn hoa văn kì lạ ở đó. Rồi cuốn sách dần mở ra, lật sang trang đầu tiên, trang giấy màu vàng kim sắc đẹp đẽ, những con chữ bay tán loạn rồi tụ lại thành:

Hàn Tâm

Tư chất:???

Hệ:???

Cảnh giới: Vô

Công pháp: Vô

Võ công: Vô

Ách, cái gì cũng không có, cái này không dễ chơi à nha! Hàn Tâm ngoái đầu lại nhìn Thiên Tuyết, Thiên Tuyết cũng nhìn lại hắn, hai mắt ý bảo ta vô tội, cái này là không phải do ta, ta không có sai à!

Hàn Tâm quay lại đầu, nhìn trước mặt quyển sách, cảm thấy một trận vô lực, đưa tay che lại mặt lắc đầu một lúc lâu, hắn mới hỏi: “Làm sao để ta trở về thực tại, Thiên Tuyết?”

Thiên Tuyết đáp: “Chỉ cần nghĩ rời khỏi là có thể á, chủ nhân~ ngài ở lại đây chơi Thiên Tuyết một lúc nữa đi mà.”

Nàng đổi giọng, ngọt ngào như mía lụi, khiến Hàn Tâm nghe sởn cả da gà, nhất là cái câu sau, càng nghe càng thấy sai lầm. Hắn nhắm mắt vội vàng động nghĩ rời khỏi không gian hệ thống một cái, một lần sốc nhẹ ra, hắn mở mắt, thấy một căn phòng cổ xưa cũ kĩ quen thuộc.

Giờ phút này, hắn vẫn thấy thân thể hơi nhức nhói, nhưng cũng không thể ở lì mãi trên giường được, hắn cố gắng bước xuống giường đi ra ngoài bên ngoài phòng.

Đang khi vừa bước chân xuống giường, cánh cửa phòng mở ra, một ông lão râu tóc bạc phơ nhìn có vẻ già dặn nhưng thân thể lại rất cường tráng, trong tay đang cầm lấy một bát cháo bốc khói nghi ngút. Ông lão nhìn về phía Hàn Tâm, thấy hắn đã tỉnh dậy, vội vàng tiến đến hỏi: “Hàn nhi, con thấy người sao rồi?”

Chất giọng trầm ồm mang theo sự quan tâm ân cần của ông lão khiến Hàn Tâm nghe thấy xúc động trong tim, hắn ngẫm nghĩ lấy cảm giác hồi bé gia gia hắn cũng chăm sóc hắn như này khi hắn đổ bệnh, hắn lắc lắc đầu đáp: “Hàn gia gia, ta đã không sao? Làm ngươi lo lắng rồi, ta nghỉ ngơi một hồi, chút sẽ không đáng lo ngại nữa.”

Hàn gia gia cười một tiếng, đưa bát cháo đến trước mặt hắn rồi một tay vỗ vỗ vai hắn bảo: “Ăn trước đi cho nóng, con bị cả một con lợn rừng đâm vào người, làm ta sợ mất vía, may sao con vẫn còn một hơi, tính ra cũng là trong cái rủi có cái may. Ăn đi con, gia gia phải ra bên bờ bắt lấy mấy cân cá.”

Hàn Tâm gật nhẹ đầu, tiếp nhận lấy bát cháo bắt đầu ăn, Hàn gia gia nhìn lấy hắn đã không đáng lo ngại, cũng quay đầu bước ra khỏi phòng, đi bắt lấy mấy cân cá để bán hôm nay hai ông cháu lấy tiền ăn bữa cơm.

Hàn Tâm nhẹ nhàng húp lấy từng thìa cháo, hắn càng ăn càng cảm thấy ngon, cháo mặc dù loãng, nhưng bên trong mùi vị như quyện hòa cùng sự quan tâm cẩn mẩn của gia gia khiến hắn ăn ngon lành.

Vét nốt một thìa cuối cùng cho vào miệng, Hàn Tâm để cái bát sang một bên, dựa vào cạnh tường để nghỉ ngơi, cảm giác lấy đau nhức đang rút đi từng chút một không sai biệt lắm, hắn mới bước chân xuống giường đi ra khỏi phòng.

Ra tới khỏi phòng, nói là phòng thực ra nhà chỉ có 2 căn, một căn có giường này thực ra là gian phòng khách trước mặt bày một bộ bàn ghế cũ kĩ lấy trên có một ấm nước cùng ba bốn cái cốc gỗ, còn một gian là gian phòng bếp nhỏ để nấu nướng.

Hàn Tâm vừa ra đến nơi, hắn liền thấy Hàn gia gia hấp tấp quay ngược lại, không biết sao hắn hỏi: “Gia gia, ngươi làm sao lại quay trở về vậy?”

Hàn gia gia vội vàng đáp: “Hàn Tâm, con mau đi theo ta, ta quên mất con năm nay đã 11 tuổi, vừa vặn đến tuổi kiểm tra căn cốt rồi.”

Hàn Tâm không hiểu ra sao, kiểm tra cái gì cơ, hắn hỏi: “Kiểm tra? Kiểm tra cái gì vậy gia gia?”

Hàn gia gia cũng không rảnh, kéo lấy tay hắn lôi đi, vừa đi vừa nói: “Kiểm tra xem con có tiên căn không? Nếu có, con có thể bái vào tông môn của mấy vị tiên sư để tu tiên, một bước lên trời, không lo ăn uống! Ba năm nay mới đến một cơ hội này, chúng ta không thể bỏ lỡ được dịp.”

Vừa đi, Hàn gia gia nói liên tục, cuối cùng hai ông cháu đến một khu quảng trường ở giữa thôn. Lúc này ở giữa thôn đông nghịt người, bao quanh lấy ở giữa là ba bốn vị mặc đạo bào lão giả ngồi trên ghế, bên cạnh trung tâm là một viên thủy tinh hình thoi bay lơ lửng trên không, trước mặt viên thủy tinh là một đứa trẻ con, đang đưa hai tay dính vào bề mặt của viên thủy tinh đó.

Dần dần, viên thủy tinh đó dần dần hiện ra một đốm lửa, đốm lửa nhỏ bé yếu ớt dung hòa một chút màu đỏ phập phùng thổi lấy.

Một vị lão giả ngồi đầu tiên bên trái nói: “Ừm, tư chất 2 sao, hệ lửa. Thông qua!”

Đứa trẻ con nghe thấy vị tiên gia kia nói mình thông qua, sung sướng hú ầm lên. Từ trong đám người tách ra một cặp cha mẹ vội vàng đến ôm lấy đứa trẻ, cả nhà ôm nhau mừng khóc, vị tiên gia kia đợi một lúc nói: “Được rồi, đã đủ, đi một bên để người khác còn kiểm tra.”

Hai người cha mẹ kia vội vàng quỳ xuống tạ bái ba vái rồi mới mang theo đứa trẻ cẩn thận từng li từng tí lui xuống. Vị lão giả mặc đạo bào ngồi ghế thứ hai theo đó nói: “Người tiếp theo đi.”

Ở dưới lúc này vẫn còn đang xôn xao chúc tụng lấy gia đình kia, có đứa con có thể nhập tiên môn tu đạo, là phúc bảy mươi đời, sau này không sầu không lo. Nghe thấy tiên gia lên tiếng, mọi người lại tự chủ im lặng lấy, lần này từ trong đám đông đi ra một cô bé gái, nàng ngũ quan xinh xắn đáng yêu, tóc buộc đuôi ngựa hất ra sau, mặc lấy một bộ vải lụa, trông cũng là con nhà giàu trong thôn. Hàn Tâm nhìn liền nhận ra, nàng là Lý Tình, con của trưởng thôn họ Lý, hắn lúc này còn đang đứng bên cạnh mấy vị đạo giả kia đây, Lý Tình từ nhỏ tính cách rất là nhu mì ôn hòa, Hàn Tâm còn bé cũng hay chơi cùng với nàng, nhưng từ khi hắn ra biển cùng gia gia, hai đứa lại rất ít khi gặp nhau.

Lý Tình đi đến viên thủy tinh kia trước mặt, nàng đưa hai tay áp lên, viên thủy tinh phản ứng, chớp nhoáng hiện ra từng giọt nước màu xanh, cuối cùng càng lúc càng nhiều lên, bên trong hòa một màu xanh nước biển nhẹ nhàng thanh tịnh. Lý Tình ngơ ngác nhìn lấy dòng nước đó, lúc này vị đạo giả ngồi ghế thứ nhất tiếng nói lại vang lên:

“Tư chất 5 sao, hệ nước. Thông qua!”

Lý Tình khuôn mặt kích động, nhưng cũng không làm ra hành động gì hò hét vui mừng, mà là hướng về bốn vị tu tiên kia quỳ gối vái ba bái rồi đứng lên nhu thuận về vị trí cũ.

Vị đạo giả thứ hai quay đầu sang nhìn vị đạo giả ngồi ghế thứ ba nói: “Chắc đây là người cuối cùng, cũng là người có tư chất tốt nhất.”

Vị đạo giả ghế thứ ba đưa tay lên vuốt bộ râu của mình cũng theo đáp: “Không tệ, 5 sao tư chất hệ nước, cũng đã rất không tệ. Ngược lại là Thu Thủy nữ nhân điên kia đang điên cuồng lục soát sơn môn chúng ta để tìm nữ đệ tử hệ nước đây. Ài, ngược lại lần này có cho nàng, cũng bớt phiền não đi, haha”

Ba vị đạo giả còn lại nghe vậy, lắc đầu cười khổ, lần này may mà có một người nữ tính đệ tử tư chất hệ nước không tồi, nếu không không chắc được Thu Thủy nữ nhân kia sẽ làm ra trò gì.

Vị đạo giả thứ nhất nhìn lấy trong đám người một lúc rồi mở miệng nói: “Đã không còn ai vậy thì…”

Đang khi hắn chưa nói kết thúc, thì Hàn gia gia đã xông lên trước nhất, quỳ gối dập đầu nói: “Tiên gia, còn có cháu ta, cầu xin ngài cho hắn kiểm trắc lấy!”

Vị đạo giả kia cũng không làm khó gì, gật đầu hỏi: “Vậy cháu ngươi đây, nhanh lên một chút làm lấy kiểm trắc.”

Hàn gia gia ngoái đầu lại nhìn Hàn Tâm, Hàn Tâm nhìn lấy biết gia gia của mình rất mong mình nhập núi tu đạo, hắn liền bước lên trước nhất đỡ lấy Hàn gia gia đứng lên, rồi mới đi đến trước mặt viên thủy tinh kia.

Hàn Tâm nhìn viên thủy tinh trước mặt, hít vào một hơi thật sâu, rồi mới đưa hai tay lên cầm lấy viên thủy tinh.

Lấp lóe lấp lóe, viên thủy tinh lần này, dần dần hiện ra cảnh tượng, lấp lóe từng tia chớp giật màu tím, chúng nó va chạm liên tục ở bên trong. Bốn vị đạo giả nhìn lấy cảnh tượng đó, ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế đi đến phía trước hướng về viên thủy tinh kia. Bốn người nhìn chằm chằm một hồi, vị đạo giả thứ nhất mới nói:

“Rất tốt, tư chất 7 sao, hệ lôi - sấm sét. Thông qua!”

Hàn Tâm nghe mình thông qua, cũng thở dài một hơi. Còn đám ngươi ở dưới đã nhộn nhạo lên nói:

“Không thể nào, cháu lão Hàn lại là 7 sao, cao hơn cả con gái Lý trưởng thôn nữa.”

“Haha, lão Hàn hôm nay phải móc tiền xương máu ra bao chúng ta một chầu mới hả giận.”

“Đáng giận, lão Hàn làm sao lại may mắn như vậy, ta phải thịt hắn!!”

Tiếng xôn xào chục tụng vang lên, Hàn gia gia cười haha to lên, cũng đi theo đáp lễ mọi người. Hắn cười híp cả mắt không thấy ánh mặt trời đâu, còn Hàn Tâm, lúc này nhàm chán đứng một bên, người lớn nói chuyện hắn cũng không quan tâm, còn gia gia hắn cao hứng, cũng tốt may không phụ lòng lão nhân gia.

Đang khi Hàn Tâm nhẹ đứng một bên rảnh rỗi, Lý Tình không biết từ đâu bước sang bên cạnh hắn nói: “Hàn ca, ta ngươi sau này có thể cùng một chỗ tu đạo rồi.”

Hàn Tâm quay đầu lại nhìn nàng, cũng cười xòa cái đáp: “Ta có lẽ sẽ cần Tình nhi chăm sóc nhiều hơn đây, haha.”

Lý Tình cười vui vẻ cũng đáp hắn: “Hàn ca, ngươi nói đùa gì chứ, ta mới là người cần ngươi chăm sóc mà.”

Đang khi Hàn Tâm chuẩn bị đi theo trêu chọc một chút cô gái nhỏ này, bỗng Thiên Tuyết âm thanh vang lên:

“Nha, bỏ bổn tiểu thư đi tán gái? Lại còn tán nhỏ như vậy? Có nhiệm vụ cho chủ nhân thân yêu đây a~”

Tiếng nàng ngâm thật dài vần a, nghe giọng đã mang mùi vị giấm chua thoang thoảng. Hắn chưa kịp đáp, một thông tin đã hiện lên:

“ Nhiệm vụ yêu cầu: Ôm lấy Lý Tình ôm vào trong người, tình chàng ý thiếp rất tốt, tiện tay bóp bóp hai cái vào eo nàng. Thưởng: 5 điểm xui xẻo.”

Ách, bảo ta đi ôm một la lị bé nhỏ, cảm giác rất tà ác sao? Nhưng mà 5 điểm xui xẻo đầu tiên dụ hoặc lấy hắn, hắn lại nghĩ có lẽ sẽ giúp ích được chút gì đó. Ngược lại chỉ là ôm một cái, chắc không có sao đâu nhỉ?

Nói là làm, nghĩ là triển! Hàn Tâm lấy hết can đảm, quàng tay ra eo Lý Tình ôm cả người nàng vào trong lòng mình.

Lý Tình đang vui vẻ nhìn lấy cảnh tượng mọi người trong thôn chúc tụng nhau, bỗng một bàn tay sờ đến eo nàng, rồi bàn tay đó kéo mạnh nàng. Cả người nàng bỗng chốc đập vào trong lòng của Hàn Tâm, nàng ngơ ngác nhìn lấy hắn, hai mắt rung động, nàng đỏ bừng khuôn mặt lên nói: “Tâm ca, t-t-thế này, không tốt đâu. Ngươi thả ta ra đi. Coi như ta xin ngươi, có được…”

Nàng còn chưa nói hết câu liền cảm giác bàn tay đó nắn bóp mấy lần vào eo nàng, cảm giác giật mình khó tả này càng làm nàng đỏ mặt hơn. Nàng không dám đẩy mạnh Hàn Tâm ra vì sợ làm đau hắn, nhưng như thế này thì cũng không phải, làm sao bây giờ đây? Nàng chính thức tiến vào trạng thái luống cuống bối rối lấy…

Đang khi hai người ôm lấy nhau được một lúc, Hàn Tâm nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng 5 điểm xui xẻo đã tới tay. Hắn liền muốn buông ra Lý Tình thì bỗng đằng sau hắn vang lên một câu nói lạnh lùng, tiếng nói hữu lực trầm ổn:

“Hàn tiểu tử, ngươi đang làm cái gì với khuê nữ của ta vậy hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.