Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 19: Ở tương lai, ta gặp định mệnh của đời mình




Tôi đến đây trọ cũng chỉ vì nghe nói ở đây có nước nóng để tắm, nhưng không ngờ lại được xem một thứ hay ho thế này. Tự giới thiệu, tên tôi là Chise, Chi trong sự an lành "Chidoi" Se trong vui mừng "Sesea". An lành và vui mừng chính là ý nghĩa của tên mà cha mẹ đặt cho tôi khi còn bé. Phải đến lớn từng này tuổi thì tôi mới nhận ra điều đó.

Trước đó bỏ qua cái tên của tôi đi, chuyện trước mắt tôi bây giờ thật sự thú vị đến không lời nào để nói hết. Trước mặt tôi lúc này là một cô bé, tôi dám chắc đó là một cô bé mặc cho chiếc áo choàng trùm kính người vì giọng nói rất hút hồn của cô bé đó.

Một cô bé thì không có gì đáng nói, nhưng cái chính là ở đây đó là việc cô bé ấy đang làm, ăn hết một số lượng thức ăn đến không thể kể hết, khiến nhiều người trong quán trọ "Khuyết Nguyệt" đều mở to miệng.

Đã có một nhóm cá cược đã được hình thành trong lúc cô bé ấy đang ăn. Đa số người tham gia đều cược rằng cô bé kia sẽ không ăn hết nổi số thức ăn mà mình đã gọi ra, theo tôi nghe nói thì là toàn bộ thực đơn của quán trọ. Đó là một điều gần như không thể tưởng tượng nổi, đến tôi cũng không tin được nữa kia mà.

Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, tôi tự dưng có cảm giác cô bé kia sẽ ăn hết những gì mình gọi ra, cho nên đã đem hết số tiền mình có đặt vào nhóm cá cược với lòng tự tin 100% cô bé kia sẽ ăn sạch những gì mình gọi ra.

Nó làm tôi có hơi thắc mắc mình lấy tự tin này ở đâu ra. Nhưng mặc kệ nó, tôi vẫn cảm giác không có ý định rút lại điều mình đã làm.

Giờ đây, tôi đang ngồi ở một chiếc bàn trong quán trọ, thưởng thức ly nước ép trái cây vừa mới gọi ra và chờ đợi kết quả cuối cùng của vụ cá cược này với tự tin mãnh liệt rằng mình sẽ thắng đậm!

Cô bé này là ai nhỉ? Tại sao mình lại có cảm giác như đã từng quen nhau. Tôi thử lục loại ký ức đầy mơ hồ của mình với cảm giác mờ ảo mình đang có, nhưng kì lạ là tôi rõ ràng chưa từng gặp qua ai như vậy cả, vừa mặc một bộ áo choàng kính người màu đỏ quái dị, lại còn ăn nhiều như vậy, đúng là 16 năm nay chưa có gặp qua bao giờ.

Sức ăn của cô bé này đúng là đáng sợ đến mức cùng cực. Từng giây từng phút trôi qua, các món ăn dần được đưa lên nhiều hơn, các món ăn dần cái sau nhiều hơn cái trước, vậy mà bụng cô bé kia cứ như cái động không đấy vậy, nuốt sạch sẽ mà lại với động tác tao nhã đến không ngờ. Điều này khiến tôi tự hỏi cô bé kia rốt cuộc có đang ăn hay không, hay số thức ăn kia đã trôi tụt đi cái phương nào mất rồi.

- Đến món cuối rồi. Duiol xào tỏi ớt siêu cay!

- Nó ra rồi!

- Hahaha, tao dám chắc cô bé kia ăn không nói món này đâu. Dù sao cô bé cũng chỉ là con nít thôi!

...

Tôi nghe loáng thoáng thì món đang đem ra chính là món cuối cùng. Đó là một cái chảo thật lớn với những miếng thịt Duiol (1), được cắt vừa miệng xào chung với tỏi, ớt và một loại nước sốt đặt cay đặt biệt khiến mùi vị nó cay đến mức ngửi thôi tôi đã thấy nóng bức và thèm nhỏ dãi vì mùi thơm kích thích vị giác của nó.

- Không thể nào!

- Tôi ngửi còn thấy đau bụng vậy mà cô bé đó vẫn ăn bình thường. Trời, còn khen ngon nữa kìa!

- Aaa...thế là mất toi số tiền đặt cược rồi.

...

Mặc kệ món ăn cay như lửa đốt, cô bé kia vẫn như những món ăn trước đó, bằng một cách tao nhã như mấy tiểu thư quý tộc, dùng muỗng múc thịt vào trong một cái chén để sẵn và bắt đầu ăn nó một cách từ tốn trước ánh mắt kinh hãi của cả quán trọ, cùng những người đã đặt cược cô bé kia sẽ ăn không hết đồ ăn.

Một vài phút trôi qua, cái chào thịt lớn nhanh chóng bị cô bé vét hết không còn lại miếng nào, thứ còn lại chỉ là lấm tấm một chút nước sốt tại bề mặt chảo và xương được lọc hết thịt bị vứt qua một bên mà thôi.

- Hehehe, chung tiên đê.

Thấy cảnh đó, tôi vui vẻ đứng dậy khỏi bàn chạy đến nơi cá cược để đòi lấy phần tiền mà mình đã đặt.

- Tiền? Tiền gì thế cô bé? Con nít đi chỗ khác chơi giùm cái...

Bụp! Ầm! Roẹt!

Trước vẻ mặt giả ngơ của tên chủ sòng, tôi không nể tình cho ông ta một phát vào bụng, sau đó nắm lấy tay ông ta vật bay xuống mặt sàng và rút thanh kiếm bên hông chỉa thẳng về phía cổ của ông ta.

- Tôi đùa với ông à? Ông già, nhanh giao tiền ra đây, hay cái mạng của ông đi luôn đây.

Từ nhỏ, tôi đã được huấn luyện để giết chóc, nên bây giờ cái nhìn của tôi đã chứa đầy mùi vị chết chóc. Khi bị tôi nhìn và thanh kiếm kề sát cổ, ông chủ sòng trò cá cược đã run lên bần bật, tay cố gắng moi móc số tiền lời mà tôi có trong vụ cá cược đưa lên cho tôi.

- C-Của cô đây.

- Hừ!

Bốp!

- A!

Tôi giật lấy túi tiền rồi cho ông ta một cú đá thật mạnh vào bên hông cùng một lời cảnh báo.

- Lần sau làm cái gì cũng dùng đầu mà suy nghĩ một chút. Sẽ không ai ngu ngốc mà giao tiền của mình cho người khác khi yếu đuối đâu.

Nói xong, tôi đút cây kiếm của mình trở về vỏ bên hông quay người lại tính đến bắt chuyện với cô bé thì đã thấy cô bé đã thanh toán tiền và đi về phía cầu thang lên trên lầu.

- Ê đợi đã!

Tôi vội nhét túi tiền vào chiếc túi không gian mà mình chế tạo ra sau đó chạy theo cô bé kia. Tuy nhiên, tốc độ đi của cô bé này cũng nhanh đến một cách kì lạ, lúc tôi đuổi đến nơi thì cô bé đó đã vào một căn phòng và đóng cửa lại mất tiêu.

- Mình còn định hỏi...hà, thôi đành vậy, sáng mai đi, mình sẽ gặp lại cô bé này.

===

Sau khi ăn được một bữa no nê với nhiều loại sơn hào mĩ vị của quán trọ, tôi đã thanh toán tiền và đi theo con số của chiếc chìa khoá để đến căn phòng mình đã thuê. Trong lúc đi tôi có cảm giác ai đó đang gọi mình, nhưng lại cảm thấy kẻ đó có chủ ý gì đó nên đã không quay lại.

- Để xem phòng cao cấp thì có gì sang trọng nào.

Căn phòng khá tối vì không có đèn, nhưng với cặp mắt có thể nhìn rõ đêm như ngày của mình, tôi đã dễ dàng thấy được toàn bộ đồ nội thất trong căn phòng bề dài và rộng của nơi này có lẽ là hơn 10m vuông một chút này.

Đầu tiên là phải nhắc đến sàng nhà, nó được lót bởi một lớp da thú có lông màu nâu đen, bước đi cảm giác khá là êm, đặc biệt không hề gây ra tiếng động nào.

Sau đó chính là chiếc giường có màng che kiểu công chúa huyền thoại được đặt ở chính giữa góc bên phải của căn phòng có ra giường màu đỏ nhạt và màng che cũng cùng màu. Kế bên chiếc giường là một chiếc tủ gỗ lùn được thiết kế dạng cong tròn trông khá bắt mắt.

Rồi giữa căn phòng có một bộ ghế sa lông đệm và một chiếc bàn ghỗ trông rất đẹp mắt và hài hoà. Phía bên tay trái ở góc phòng có một chiếc tủ gỗ, tôi nghĩ nó là dùng để bỏ đồ khi cần thiết.

Xung quanh ở góc của căn phòng còn được đặt thêm một loại cây như hoa phát tài đang nở hoa toả mùi thơm ngát, khiến cho không khí ở đây có một cảm giác khá tươi mát.

- Vậy ra đây là phòng cao cấp?

Nếu cho tôi đánh già thì so với thế giới hiện đại căn phòng này vẫn còn quá kém. Chẳng qua cũng chỉ đạt tiêu chuẩn của một khách sạn hạng trung mà thôi.

- Đèn ở đâu nhỉ?

Tôi nhìn lên trần nhà thì thấy có một cây đèn trùm nên nhìn ngó xung quanh để tìm thử công tắt bật đèn. Loay hoay một hồi, tôi mới thấy được một lượng Ma năng đang chuyển động ở một bức tường và thấy một cái công tắt bật lên xuống như công tắt cầu dao mini ở đó.

- Phù...cả ngày trời cuối cùng cũng được thư giản trên một chiếc giường rồi.

Mở đèn xong, tôi liền kéo khoá áo choàng, tháo nó ra đem dắt lên trên chiếc ghế sa lông rồi đi đến chiếc giường để nằm thử và cảm nhận nó thế nào.

- ...Cứng vậy!

Tôi vừa nằm lên thì liền bật dậy khi nó còn khó nằm hơn cả chiếc giường trong dinh thự mà tôi đã tạo ra nữa. Đừng nói là so với khách sạn tầm trung, với cái giường này thì khách sạn hạng bét cũng không bằng nữa!

Bên trong hình như toàn là nhồi lông chim, nhưng hình như không phải là lông chim tốt nên nó cứng và cảm giác rất sốc. Với người bình thường thì đây có lẽ là ok, nhưng với tôi, người luôn nằm trên những chiếc giường êm ái thì không khắc khe là không được.

- Xin lỗi, mày rất tốt nhưng tao rất tiếc.

Nằm không thoải mái, tôi quyết định ngồi dậy nói bằng tiếng của mình sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay ném lên giường và kích hoạt kỹ năng. Chiếc nhẫn nhanh chóng theo tưởng tượng của tôi tan ra thấm vào bên trong nệm nâng đỡ lấy cấu trúc bên trong, rồi dần lan ra xung quanh thay đổi chiếc giường biến nó thành một cái còn hoa lệ hơn cả cái cũ.

- Ồ, cái này là sao?

Nhìn chiếc giường hoa lệ, tôi tự hỏi mình vì không biết tại sao nó lại hình thành khi mình còn chưa có ý làm vậy mà ban đầu chỉ nhắm đến phần nệm.

Nó hình thành chẳng khác gì dinh thự cả, cứ như vậy mà tạo ra trong một thoáng suy nghĩ của tôi mà xuất hiện.

Chưa dừng lại ở đó, không chỉ giường chiếc nhẫn của tôi bắt đầu lan rộng ra hơn bao phủ lấy toàn bộ nội thất bên trong phòng này để thay đổi chúng thành những món đồ đẹp mắt hơn trước đó với màu đỏ chói của máu.

- ??? Được rồi, là do đầu mình nghĩ bậy.

Tôi hiểu kỹ năng này hoạt động do tưởng tượng của bản thân, nhưng ở phương thức vô ý như thế này thì tôi cũng đành bó tay bái phục.

Căn phòng cũng không xấu đi hay khó chịu, nên tôi không so đo với não mình mà quyết định thu hồi lại bề mặt căn phòng mà để nguyên như vậy, mặc kệ mọi thứ phóng thẳng lên chiếc giường để thử sự êm ái tự nó.

- Ya còn êm hơn là mình nghĩ nữa.

Tôi cứ nghĩ độ đàn hồi và sự êm ái của chiếc giường sau khi chế tạo lại thì sẽ tốt ngang với cái giường tốt nhất mà mình nhớ, tuy nhiên lại không ngờ đến nó còn êm hơn vậy cả chục lần!

- Mai mình phải dọn nó tránh để bà chủ phát hiện mới được.

Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường, tôi không khỏi phải nghĩ đến vẻ mặt của bà chủ nhà trọ khi phát hiện ra căn phòng trọ của mình đã bị thay đổi lớn đến chừng nào. Chắc chắn là phải kinh hãi dữ lắm.

- Oap~...

Xét về thân xác tôi không hề cảm thấy mệt mỏi vì sức lực cực kì trâu bò của mình, nhưng xêt về tinh thần, cả ngày hôm qua và hôm nay thật sự là cực kì mệt nhọc khi đủ thứ chuyện đã diễn ra.

Không chỉ tự dưng bị giết rồi tái sinh, tôi còn tái sinh thành một cô gái ma cà rồng cực kì bá đạo. Là một người bình thường tôi chắc chắn đã phải reo lên hào hứng vì biết mình mạnh đến không tưởng rồi. Chỉ là thật tiếc khi tôi không phải người bình thường nên không reo lên được.

Gặp được một nhóm người hiểu lầm mình đủ điều khiến tôi phải mệt hết cả đầu chỉ để nghĩ ra những câu chuyện mà vừa lừa vừa giải thích với họ. Thức ăn họ nấu thì dở tệ, đã khiến tôi phải nhịn đói cả ngày, đánh bài thì thua cả newbie, tưởng là sẽ được đồng hành cùng nhau một thời gian thì bị từ chối... Ôi đúng là cuộc đời lắm thăng trầm.

- Không biết mình lại mơ thấy gì nữa đây. Trước mười giờ phải dậy đó...

Trong khi đôi mắt dần khép lại tôi đã biết chắc mình lại mơ nữa sau tất cả, đồng thời cũng cài luôn cho bản thân mình với thời gian định trước. Não con người rất thú vị, chỉ cần tập luyện một chút tôi đã có thể khống chế nó thức dậy theo đúng thời gian cảm nhận mình đã định trước.

Nó gần như chính xác 80%, bởi đôi khi đang ngủ say qua thì tôi sẽ không dậy nổi, hoặc môi trường có thay đổi khiến tôi bị nhầm lẫn cũng sẽ không thể. Nhưng từ đây tới chín giờ cũng không quá dài, cỡ hơn hai tiếng gì đó mà thôi, nên tôi nghĩ mình sẽ không bỏ lỡ dịp tắm nước nóng đâu.

===

Tôi lại mơ lần nữa. Vẫn như mọi lần, tôi mơ thấy mình đang chiến đầu trên một chiến trường đầy máu tanh. Hoặc không, lần này có chút khác khi thứ tôi đánh giết là những con quái vật, thanh kiếm trên tay trái của tôi cũng được thay bằng một thanh cự kiếm màu đen nhánh.

Gaooooo!!!

Ầm!!

- Nơi đây ta chấm rồi! Ai muốn sống thì biến hết cho ta!

Tôi đập nát vụn một con rồng hỗn huyết bằng chiếc găng bên tay phải và hét lên với toàn bộ những con quái vật đang bao vay lấy mình.

{Đúng thế! Biến ngay cho chủ nhân của ta xây vương quốc!}

Theo sau tiếng của tôi, thanh kiếm bên tay phải cũng phát ra một giọng trẻ con.

- Eliot, ta không có ý định đó!

Nghe nó tôi đã có cảm giác bực bội mà nói phản lại. Nhưng mặc kệ lời tôi, thanh kiếm đã bật cười.

{Hahaha, cái gì đến cũng sẽ đến thôi chủ nhân của ta. Với sức mạnh của người, chuyện lập một vương quốc khi cần sự giúp đỡ là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Người không muốn, cũng không phải những kẻ mà người giúp đỡ không muốn.}

- Nhưng mà...làm Nữ hoàng ta nghe nói rất chán.

Keng! Ầm!

Đỡ lấy một cú hút tới của một con quái vật đầy sừng rất lớn từ thanh kiếm, tôi vừa nói vừa dùng tay phải đấm một phát nát bét nó.

{Chủ nhân của ta...xin người hãy nói tiếng người! Trên thế giới này làm gì có ai nói làm người đứng trên vạn người mà bảo chán hả!?}

Eliot trên tay tôi vô cùng phẩn nộ vì lời mà tôi nói ra.

- Nhưng mục đích của ta cũng không phải nó.

Tôi ủ rủ nói.

{Vậy hở? Ta đã nói rồi. Trên thế giới này sẽ không có sự yên bình cho một kẻ đơn độc. Nếu muốn sống yên ổn thì lo mà lập một vương quốc đi! Có như vậy thì người mới có một cuộc sống yên ổn được! Không xâm chiếm cả thế giới này luôn đi! Đứng đầu thế giới thì không còn lo việc bị người ta truy đuổi nữa!}

Mặc kệ tôi, Eliot mỉa mai rồi hùng hục khí thế mà nói.

- ... Eliot, người quả nhiên là Ma kiếm. Chỉ biết gieo vào đầu ta mấy suy nghĩ đen tối đó thôi. Mà cũng mệt thật...sao mấy con quái vật này con nào cũng có Cuồng hoá với kháng Uy áp hết vậy!????

Dẹp chuyện của Eliot qua một bên, tôi mệt mỏi nhìn về phía những con quái vật đang điên cuồng Cuồng hoá tấn công mình và không hề sợ hãi uy áp mà tôi giải phóng ra. Đáng lý ra theo bình thường, khi tôi giải phóng uy áp, mọi sinh vật đều phải quỳ rạp xuống dưới chân tôi, trừ phi có một loại thuốc gì đó khiến có thể kháng lại. Nhưng trường hợp này lại đặc biệt chút, không những không thuốc mấy còn này còn kháng đều không chừa con nào.

Đã vậy chúng còn mạnh nữa, đến mức tôi đánh mà cũng cảm thấy khó chịu. Trong những chiến trường, tôi chưa từng có cảm giác mệt mỏi như thế này bao giờ.

- Aaa~ mệt quá! Nếu không phải lưu trữ địa hình mình thật muốn dùng một Ma thuật cấp huyền thoại!!! Là do các ngươi đấy!! Đi chết hết đi!!

{Lên đi chủ nhân của ta!! Giết sạch cái bọn quái vật hỗn huyết không sợ chết này đi!!}

===
(1): Đại khái là heo của thế tác giả tạo ra ấy mà. Đó là một loài động vật giống lợn rừng, khác chỗ tứ chi phía khớp chân đều có xương mọc ra. Tốc độ di chuyển của loài heo này rất nhanh. Thịt lại ngon, sợi cơ dai hơn thịt lợn thường một chút.

Tác giả không có boom đâu, chỉ có đứa nào đó buồn chán nên quyết định viết cho thật nhanh qua khúc chán mới đăng thôi. Đại khái mấy hôm nay vẫn nằm dưỡng thương :v. Đầu óc vẫn còn lân lân và di chứng ám ảnh không gian rộng hẹp khó nói vẫn còn, nằm ở trong phòng lâu lâu cứ có cảm giác không gian thu hẹp lại rồi mọc đầy mũi sắt nhọn. Nhưng tác giả méo sợ. Cái cảm giác nhận ra thần kinh mình có vấn đề nhưng lại không sợ thì đúng là không thể nói nổi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.