Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 11: Ở tương lai, ta nhớ về quá khứ đã bị mình lãng quên




Đúng như đã nói trước đó, tôi đã đem tất cả thịt ở này nhét hết vào bụng của mình một cách tao nhã nhất, trước ánh mắt trợn tròn của cả nhóm.

- Làm sao một cô bé nhỏ nhắn như cô bé có thể ăn hết một dĩa thịt lớn như vậy?

Ông chú Ganrd là người hỏi. Đối với nó, tôi chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng.

- Đây là bí mật.

Cái thói quen ăn nhiều này hình như đã theo tôi từ thế giới trước. Tôi đã nghỉ nó sẽ thay đổi với cơ thể và có chút nghi ngờ, nhưng giờ kết quả rất rõ ràng, nó vẫn như vậy. Tôi cũng không biết mình có nên vui hay nên buồn nữa, bởi nó vừa đem lại cho tôi một khả năng ăn uống số lượng thức ăn lớn, đồng thời lại khiến số tiền mua thức ăn nhiều hơn một người bình thường rất nhiều. Thực chất, tôi không cảm thấy quá đói khi ăn số lượng thức ăn ít, nhưng lại luôn có cảm giác không đủ và phải ăn cho đến khi có cảm giác đủ mới thôi.

Ở thế giới trước, tôi có chút giàu có và dư sức chi trả cho khoản ăn uống thoải mái của mình mỗi ngày. Nhưng giờ, nhìn lại một chút thì tôi đang là một đứa không có một xu dính túi thì phải.

Khi tôi trả lời, chị Dina và Reian không hiểu sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ.

- Chị cũng muốn có năng lực như vậy.

- Cả tôi nữa. Có thể ăn nhiều như vậy mà không lo béo. Đây đúng là một khả năng tuyệt vời.

Hai người nói, thì bên kia, Fear và Gamer lại giật giật má.

- Cảm ơn cô bé vì bữa ăn. Ta xin phép đi nghỉ ngơi.

- Tạm biệt ông chú.

Tôi gật đầu với ông chú thương nhân khi ông ta lên tiếng rồi rời khỏi chiếc ghế của mình, đi trở về chiếc xe ngựa của ổng.

- Oap~ trời cũng khuya rồi. Cô bé tự làm lều cho mình được đúng không?

Sau ông chú thương nhân, ông chú Ganrd cũng đứng dậy khỏi ghế dũi người ngáp dài một cái, đôi mắt nhìn về phía chiếc bàn của tôi. Tôi nghĩ hẳn ông chú đang nói đến năng lực của món "Ma cụ" đa dụng này.

- Ông chú không cần lo, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề chỗ ngủ đêm nay cho mình. Tôi đã làm phiền mọi người khi ở nhờ nơi này rồi.

Theo sau ông chú, tôi cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế. Khi cả nhóm đều đứng lên hết, tôi liền cho bộ bàn ghế và các vật dụng kia trở lại thành chiếc nhẫn ban đầu.

- Không phiền.

Ông chú Ganrd lắc đầu nói, sau đó đưa mắt nhìn một vòng khu vực này.

- Nếu cô bé có thể tự làm được thì thoải mái đi. Thích chỗ nào ở đây thì cứ tự nhiên mà chọn lấy. Nhớ là đừng ra khỏi cộc đuổi quái vật đấy nhé. Nhìn kiểu nào tôi cũng cảm thấy cô bé không biết về loại Ma cụ này.

- Cộc đuổi quái vật?

Không biết ông chú đâu ra tự tin khằng định điều đó, nhưng đúng thật, tôi đã không biết cộc đuổi quái vật mà ông chú Ganrd đang nói là thứ gì cả. Đưa mắt một vòng nhìn, tôi có thấy mười cây cộc đang cắm xung quanh khu vực này và toả ra một lượng Ma năng nhỏ. Là nó sao? Tôi thầm nghĩ.

- Cô bé để ý rồi nhỉ? Đúng vậy, chúng chính là cộc đuổi quái vật. Ở trong phạm vi của nó, cô bé sẽ không lo bị quái vật tấn công khi ngủ nên lưu ý đừng chạy ra ngoài nhé.

- Được rồi, tôi sẽ lưu ý.

- Chúc cô bé ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon.

- Chúc mọi người ngủ ngon.

Tôi gật đầu rồi để tất cả rời đi khi đã chúc nhau. Nó khá là bất ngờ với tôi, khi thế giới này vẫn có việc chúc nhau với người khác trước khi ngủ như vậy.

Giờ nên làm gì đây nhỉ? Nhìn mọi người rời đi trở về lều của mình, tôi đứng tại chỗ tự hỏi khi nhìn lại về chiếc nhẫn trong ngón tay. Với nó, đừng nói lều, một cái nhà lầu tôi cũng có cảm giác mình xây lên được.

Khu vực này có phạm vi đến bốn mươi mét vuông đi. Tôi thầm nghĩ và quyết định chọn một góc đủ rộng mà cả nhóm ông chú Ganrd không hề động đến, sau đó tháo chiếc nhẫn ra đem nó ném xuống đất như kiểu gieo một hạt giống. Rồi tôi nhanh chóng đi ra phía xa, sử dụng kỹ năng của mình.

Kiểu giống như dòng nước, chiếc nhẫn bắt đầu tuôn ra như một thứ chất lỏng đặc quánh rồi theo suy nghĩ của tôi hoá thành một căn phòng bình thường hơn 8m vuông.

Căn phòng này chính là mô phỏng từ phòng của mình, bên trong đều không khác bao nhiêu cho lắm. Tôi còn cố ý phục chế lại tất cả đồ nội thất phía bên trong. Không biết nó sao đây nhỉ? Tạo xong, tôi có cảm giác tò mò nên quyết định đi đến mở cửa để vào bên trong thử xem.

Thật may là tôi biết cấu trúc của một cái tay nắm cửa, nên việc tạo ra một cái cửa có chốt cũng không khó lắm.

- Kỹ năng này thật tốt.

Mở cửa ra, tôi đã cảm thấy vui vẻ khi bên trong mọi thứ gần như được phục chế nguyên vẹn với giường, tủ sách, bàn học, tủ đồ, máy lạnh... Tất nhiên chỉ là phục chế gần như nguyên vẹn mà thôi, bởi mọi vật ở đây đều có màu đỏ của cái kỹ năng này, chiếc máy tính và những cây bút trong phòng đều chỉ là hàng giả chỉ có ngoại hình làm ra cho có. Tôi xem thử kệ sách, thật may là tất cả truyện mà tôi từng đọc đều được phục chế lại nguyên vẹn, chỉ khác ở chỗ là màu đỏ đen thì làm chữ với hình ảnh và đỏ tươi thì làm giấy trắng. Còn riêng những cuốn chưa đọc thì ngoài cái ảnh bìa là nguyên, những trang giấy đỏ chói bên trong thì trống trơn.

Trí nhớ của tôi ở thế giới trước có thể nằm ở chữ tuyệt đối, nên việc phục chế này không khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ. Bởi vì một khi đọc rồi thì tôi sẽ nhớ mãi, muốn xem lại cũng chỉ cần nghĩ về nó là được, tất cả những chữ cái sẽ tự hiện ra trong đầu tôi thôi.

Không thể xem lại những quyển tiểu thuyết, tôi đành đem quyển mình vừa lấy ra đặt về chỗ cũ rồi đi đến giường, tháo bộ áo choáng ra khỏi người, treo nó vào trong tủ đồ ở gần đó rồi mới bay lên nằm dài ra.

- Cảm giác thật lạ...

Có vẻ do cơ thể tôi nhỏ đi hơn trước, nên khi nằm trên chiếc giường tôi thấy nó đã rộng hơn rất nhiều. Cảm giác thì vẫn quen thuộc như cũ khi kỹ năng này cho phép tôi phục chế nguyên vẹn độ đàn hồi của chiếc giường êm ái của mình.

Máy lạnh trong phòng chỉ là một cái mô hình nên không hoạt động, nhưng tôi cũng không cảm thấy cần thiết cho lắm. Cơ thể tôi hình như có thể điều tiết nhiệt độ rất tốt, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy quá lạnh hay nóng kể từ khi sang thế giới này vào trưa hôm nay.

Nằm trên giường, tôi lăn một vòng lấy chiếc gối êm ái gối đầu mình rồi kéo chiếc mền lên đấm tới ngực để sẵn sàng cho một giấc ngủ sau nửa ngày sang thế giới mới này.

Khi tôi nhắm mắt, tôi đã có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Nó thật không rõ ràng và làm tôi có một chút cảm giác khó ngủ.

Cốc cốc cốc.

- Sư phụ em còn thức không?

Trong lúc tôi đang cố gắng ngủ với cảm giác kì lạ của mình, bỗng cửa của tôi bị gõ và tiếng của chị Dina vang lên đánh thức tôi.

- Còn, chị gọi em làm gì vậy?

Tôi mở mắt ra, ngồi lên giường và hỏi ngược lại chị Dina ở bên ngoài phòng, sau đó nhanh chóng đi đến chiếc tủ mà lấy cái áo choàng mặc vào lại đi ra mở cửa.

Khi tôi mở cửa ra thì ngoài chị Dina, ông chú thương nhân cũng đứng ở một bên, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn thương lượng chuyện gì đó.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi nghi ngờ lạnh lùng mà hỏi.

- Chuyện là. Ma cụ này của em có thể tạo thêm phòng nửa không?

Chị Dina tỏ ra một bộ ngại ngùng ngược lại tôi.

- Tất nhiên có thể. Mà chỉ hỏi để làm gì?

- Vậy tốt quá. Em có định cho thuê phòng không? Ông Adilenra đây muốn thuê một phòng để ngủ qua đêm nay. Tất nhiên là giá cả em có thể thương lượng.

Qua lời nói của chị Dina, tôi có cảm giác như chị ấy đang cố làm nghề giới thiệu thay người khác vậy. Xét về khả năng thì hẳn để bắt chị ta làm việc này, ông thương nhân này đã đề nghị tiền hoa hồng rồi cũng không chừng.

- Giá cả?

Tôi quay sang hỏi thử ông thương nhân.

- Nếu cô bé đồng ý. Thì trước đó ta muốn xem căn phòng mình sẽ nhận được, sau đó hai chúng ta sẽ nói đến giá cá. Cô bé thấy thế nào?

- Để tôi suy nghĩ đã.

Mình không thể cho người khác vào một căn phòng giống với phòng mình được. Nhưng giờ không đồng ý cũng thật khó xử cho chị Dina. Căn phòng tôi luôn là cấm địa đối với tất cả mọi người trừ em gái của mình, thật khó để cho ai đó vào một căn phòng như vậy và tôi cũng không muốn phục chế ra một căn phòng giống thế.

- Thật ra thì tôi cho ông chú ở miễn phí cũng được. Được rồi, quyết định thế này đi. Chị Dina, hãy kêu mọi người dọn dẹp những túp lều của mình đi. Em muốn xây một căn nhà lớn để cho mọi người cùng ở đêm nay.

Thật khó để quyết định có nên tạo ra một căn phòng giống mình cho người khác ở hay không, nên tôi thử chơi mạnh tay một chút, nghĩ đến chuyện tạo hẳn ra một ngôi nhà lớn để tất cả có thể ở chung với nhau luôn. Cái này gọi là nếu đã làm thì làm cho chót đấy.

- Thật sao!? Được, đợi chị một lát!

Đôi mắt chị Dina trở nên sáng rỡ nói rồi nhanh chóng chạy về phía nhóm mình, lúc này đang tụ tập ở đằng xa nhìn sang đây. Sau đó, khi chị Dina nói gì đó với mọi người thì bọn họ đã bắt đầu vui vẻ đem những túp lều của mình cất đi.

- Ông chú có thể đắt xe ngựa của mình đến rìa của khu vực này được không? Tôi nghĩ cái nhà mình sắp tạo ra một hề nhỏ đâu.

Khi nghĩ đến một căn nhà, không hiểu sao đầu của tôi ngay lúc này lại hiện lên một căn nhà...à không, là một căn dinh thự lớn và tôi muốn tạo ra nó ngay lúc này.

- Được thôi, ta đi làm ngay.

Có vẻ như biết mình có thể ở miễn phí, ông thương nhân có vẻ thoải mái hơn rất nhiều khác xa lúc hiểu lầm tôi trước đó.

Thu thập xong những túp lều của mình, nhóm của chị Dina trông rất vui vẻ chạy đến chỗ ông chú thương nhân để chờ đợi. Cái này tôi còn chưa nói với họ, nhưng có vẻ bọn họ đã biết trước khi tôi xây một ngôi nhà thì phải cần không gian thì phải.

Lúc mà bọn họ thu dọn xong, tôi cũng đã cho cả căn phòng của mình quay trở về hình dáng của chiếc nhẫn, rồi cầm lấy nó đem đến chính giữa của khu vực được cắm cộc đuổi quái đặt nó xuống.

- [Sáng tạo máu: xây dựng]

Sau đó, tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình. Lại một lần nữa, chiếc nhẫn của tôi đã tan ra thành một dòng nước đặc quánh lan ra xung quanh dần xây dựng lên các kiến trúc của một toà dinh thự to lớn. Tôi không biết dinh thự tiêu chuẩn là bao nhiêu mét thì xem là lớn, nhưng riêng cái nền dinh thự này thì đã dài hơn 30m vuông rồi, chiều rộng thì lại hơn 20m. Sau vài giây trôi qua, căn dinh thự trong đầu tôi cũng đã hoàn thành. Đó là một căn dinh thự được thiết kế theo hình chữ nhật, có một lầu và mái nhọn với nhiều cửa kính xung quanh. Nó không xa hoa cho lắm, nhưng lại làm cho tôi có một cảm giác như nhà của mình vậy.

Vì sao lại như vậy nhỉ? Trong tâm trạng không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, tôi hồi hộp vội vã đi đến cánh cửa đôi chính, đẩy tay nắm cửa dạng tay cầm xuống để mở nó ra.

Bước vào bên trong, vì bên trong khá kính nên tối đen như mực, nhưng với khả năng của mình, tôi vẫn dễ dàng thấy được mọi thứ. Vào trong dinh thự, thứ đầu tiên tôi thấy đó chính là một cái sảnh hình vuông có một chiếc bàn tròn dùng trà đẹp mắt ở cuối sảnh và một bộ bàn ghế sofa kế bên để tiếp khách, phía bên phải gần đó là một chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên, góc trái của sảnh là một cái hành lang dẫn đến nhà bếp phía sau, còn bên phải của sảnh lại có một căn phòng nếu tôi đoán không lầm là phòng ăn.

Tôi đi đến phòng ăn, nhìn vào trong thì thấy một chiếc bàn ăn cùng ba chiếc ghế, với hai chiếc được đặt đối một chiếc còn lại. Vì sao lại như vậy? Vì sao mình lại cảm thấy khó chịu? Nhìn chiếc bàn được phủ khăn đỏ, trong đầu tôi có lại biết được màu thật sự của nó là trắng, ba chiếc ghế là màu vàng khi được phủ một lớn sơn bóng. Và không hiểu sao, tôi lại có một cảm giác cực kì nhớ nhung đối với chiếc bàn này. Nếu không phải tôi không biểu hiện được cảm xúc, có lẽ lúc này đã lo lắng không ngui vì sự kì lạ của mình mất rồi.

Đánh thức tôi khỏi cảm giác đó, từ bên ngoài nhóm của chị Dina bước theo tôi mở cửa vào. Chắc do bên trong đây hơi tối, nên khi vào trong, chị Dina đã tạo ra một quả cầu lửa để soi sáng và cùng mọi người trầm trồ nhìn xung quanh.

- Cứ như dinh thự của quý tộc vậy. Đây là nhà của em sao?

- Đúng vậy. Nơi này là nhà của gia đình em. Khi còn ở đất nước của em, gia đình em cũng hơi giàu có nên mới xây được một dinh thự lớn như thế này. Theo em, để em dẫn mọi người đến phòng của mình.

Nói dối liên tục cũng nhanh thành thói quen, nên tôi tiếp tục bịa mặc dù còn chẳng biết nơi này rốt cuộc là sao. Dù không biết nó là như thế nào mà ra, nhưng tôi lại rõ ràng nhận biết hết mọi thứ ở nơi này, từ không gian đến mọi căn phòng nơi này có.

Nói xong, tôi đi về phía cầu thang đem theo mọi người dần lên trên đó. Theo như kiến trúc của dinh thự, mọi căn phòng ngủ đều được xây ở bên trên, trong khi phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm, đều được xây dựng bên dưới.

- Cô bé à. Rốt cuộc thì đất nước của cô bé là như thế nào vậy? Một thường dân lại có thể dư sức xây ra một căn dinh thư như vậy sao? Cô bé có thể nói thật mình là quý tộc đi được hay không?

Đi theo sau tôi, ông chú Ganrd cảm thán mà hỏi.

- Ông chú nghĩ nhiều rồi. Nơi tôi sống ai có tiền đều xây được một dinh thự như thế này, không nhất thiết là quý tộc đâu.

Tôi nói mà không thèm nhìn về phía ông chú Ganrd, nhanh hơn bước chân để đi lên trên lầu. Theo như lúc tôi tạo ra nơi này, ở trên lầu này có tổng cộng tám căn phòng tất cả, xung quanh một cái hành lang và có hai nằm ở hai đầu của hành lang.

- Mọi người có thể tùy chọn một trong sáu căn phòng ở đây, hai cái ở cuối hành làng thì đừng vào. Nó là nơi quan trọng trong nhà.

Quan trọng? Tôi nói mà còn chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy nữa.

- Đ-Được.

Nói xong, tôi để lại nhóm ông chú Ganrd đang bối rối về chuyện gì đó, đi về phía một căn phòng ở cuối hành lang, trong khi dùng kỹ năng để khoá chặt lại căn phòng bên kia lại cho an toàn. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng tôi có cảm giác tuyệt đối không để cho những người ở đây đi vào căn phòng đó.

- Chúc mọi người thoải mái khi ở đây.

Đứng trước cánh cửa của căn phòng, tôi đặt tay lên tay vặn cửa, quay người nói với mọi người rồi mới mở nó ra bước vào bên trong và đóng chặt lại sau đó.

- ...Vì sao...mình hôm nay lạ thật.

Căn phòng bên trong rất bình thường và chỉ rộng 8m vuông, không lớn mấy. Nội thất thì có một chiếc giường cỡ trung bình thường nằm ở gần cửa sổ chính giữa căn phòng, kế bên phải nó là một chiếc bàn để đồ linh tinh. Ở một góc vách tường bên trái là một chiếc tủ để đồ, cách xa chiếc giường một chút thì có một bộ bàn ghế vuông và hai chiếc ghế. Kế bên cánh cửa chỗ tôi là một cái bàn dùng để ghi chép, bút lông và giấy đều được tôi phục chế nguyên vẹn đi ra.

Nhìn toàn vẹn căn phòng, tôi không khỏi bất ngờ khi trái tim luôn bình tĩnh của mình lại bắt đầu đập nhanh một cách lạ thường. Tôi khoá cửa lại, đi đến chiếc bàn để xem thử một tờ giấy, nhưng kì quái là chữ việc trên nó cực kì mờ ảo không thể đọc ra được. Bỏ qua nó, tôi đi đến chỗ tủ đồ được thiết kế hai tủ riêng trong một, mở ra thì lại thấy một bên là đồ cho nam, bên còn lại là những chiếc đầm đẹp mắt cho nữ và có kích cỡ khá nhỏ hình như...nó bằng với tôi thì phải?

Đùa hay sao? Là đùa đúng không? Mình là thế nào thế này? Tâm trạng của tôi lúc này cực kì phức tạp. Lúc này, đầu tôi như thể quay vòng vòng với mục đích muốn nhớ lại chuyện gì đó rất là quan trọng, nhưng lại không biết là mình đang muốn nhớ đến chuyện gì.

Bỏ đi, bỏ đi. Chắc là ảo giác thôi. Tôi có trí nhớ rất tốt, nên nếu không nhớ ra chuyện gì đó thì chứng tỏ đó chỉ là một ảo giác. Hoặc cũng có thể nơi này tôi đã từng thấy trong một bộ phim nào đó chăng. Cho nên, tôi cứ như vậy quyết định bỏ qua. Mà cũng thật hiếm khi tôi quên đi chuyện gì đó như vậy.

Trí nhớ của tôi cũng chỉ là gần như tuyệt đối thôi, có nhiều chuyện


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.