Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 701




Chương 701

Từ ngày anh ở đây, Vy Hiên không nhắc tới chuyện muốn anh quay về nhà họ Tập, so với con đường tương lai mờ mịt “tiền đồ” đó, cô càng thêm ủng hộ lựa chọn hiện tại của anh.

Điện thoại vang lên, Vy Hiên nhận, sắc mặt khẽ thay đổi.

Thật lâu sau, cô đặt điện thoại xuống.

Đứng dậy đi thay quần áo, vừa mang giày ở cửa vừa hỏi: “Vũ, tôi ra ngoài mua chút đồ, cậu có gì muốn mua không?”

Tập Lăng Vũ lắc đầu, ánh mắt không rời màn hình máy tính, miệng còn dặn dò: “Đừng đi cửa hàng tiện lợi dưới lầu, ánh mắt ông chủ nhìn cô làm tôi rất muốn đánh ông ta một trận.”

Vy Hiên phì cười: “Anh Chu nhìn ai cũng đều nhiệt tình như vậy.”

Tập Lăng Vũ nghiêng đầu, không vui nhìn cô: “Anh ta sao không nhiệt tình với tôi?” Thu lại ánh mắt, tiếp tục nói: “cô phải học tin tưởng trực giác của đàn ông, đặc biệt là người đàn ông lúc nào cũng muốn lên giường với cô.”

Vy Hiên xấu hổ vội vàng ra cửa như chạy trốn. Mấy ngày nay, anh thường nói với những lời làm cô đỏ mặt tim run, hơn nữa, ngày càng trực tiếp, ngày càng lộ liễu!

Cô ra khỏi cửa tiểu khu, một chiếc xe bên đường lập tức bấm còi.

Vy Hiên đi tới, cửa sổ xe lập tức hạ xuống, Tập Chính Hãn đang ngồi ở ghế sau, dáng vẻ nhìn cô có chút không tự nhiên, nhưng vẫn duy trì thái độ cao cao tại thượng của ông ta: “Lên xe, tôi muốn nói chuyện với cô.”

Vy Hiên phản cảm nhíu mày: “Nếu là muốn nói chuyện Vũ, vậy thì không có gì để nói cả.”

Cô xoay người muốn đi, Tập Chính Hãn không ngờ cô sẽ đối xử với mình như vậy, hàng mày rậm nhíu chặt, tức giận đẩy cửa đi xuống: “Cô có thái độ gì vậy? Không chút lễ phép với người lớn sao?”

Vy Hiên đứng yên, nghiêng đầu nhìn ông ta, không kiêu ngạo không nịnh nọt: “Thái độ của tôi, không phải để lấy lòng ông. Nếu cảm thấy chịu sỉ nhục, có thể lập tức rời đi. Chuyện của ông và Vũ, tôi không muốn tham dự, cho nên, cũng xin ông đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.”

Sắc mặt Tập Chính Hãn tràn đầy tức giận, muốn bộc phát, nhưng lại cố nhịn lửa giận: “Tôi quả thực vì Lăng Vũ mà tới, tôi lần này đến là muốn… muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Vy Hiên sững sốt, Tập Chính Hãn luôn cao cao tại thượng, lại có một ngày hạ mình trước mặt cô?

***

Tập Lăng Vũ dời ánh mắt khỏi máy tính, nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mới phát hiện Vy Hiên ra ngoài hơi lâu. Anh đứng dậy, đi tới lan can, nhìn ra ngoài, đèn bên đường vừa chuyển đỏ, trạm xe buýt đối diện đều là người lên xuống xe, đi lại vội vàng.

Anh mím môi, bất giác khẽ nhích hai bên miệng. Theo anh thấy, trong một ngày, con người chỉ có lúc này mới là đang sống.

Có náo nhiệt, có ánh đèn, có hương thơm thức ăn, có người nhà…

Trái tim đột nhiên ấm áp, anh lập tức xoay người lấy áo khoác, ra khỏi cửa.

Đi ra cửa khu, Tập Lăng Vũ đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi ở góc đường, đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy Vy Hiên ở trước quầy, ông chủ ân cần giúp cô cho đồ vào túi mua hàng: “Lần tới gọi điện thoại, có thể giao hàng tới tận nhà, không cần tự mình đi một chuyến phiền phức như vậy.”

Khóe môi Tập Lăng Vũ khinh thường nhếch lên, đi tới trực tiếp nhận túi hàng, mỉm cười với anh Chu: “Không cần đâu, chúng tôi không quen bị người lạ làm phiền.”

Vy Hiên nhìn thấy anh đầu tiên là sững sốt, lập tức lại xấu hổ giải thích: “Anh Chu, anh ấy đùa.”

Anh Chu cũng không để ý, cười híp mắt khen: “Cô Phạm, em trai cô thật đẹp trai!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.