Chương 695
Sau đó, quay người bỏ lại sau lưng tiếng khóc thê lương tới khàn cả giọng của Trình Tương cùng với tiếng chửi mắng của ba mình, anh cũng không quay đầu lại đi ra cửa, đi khỏi cái nhà ba người không chứa chấp nổi anh.
Vy Hiên xin nghỉ ở công ty, ở bên ngoài không có mục đích đi chơi một ngày, buổi tối lại đi siêu thị mua rau và hoa quả.
Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, một tay cô mang theo đồ ăn một tay móc chìa khoá, lúc đi tới cửa cô đột nhiên dừng lại, không thể tin nhìn người đang ngồi ở trước cửa nhà mình.
Tập Lăng Vũ ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía cô nhưng bên miệng lại nở nụ cười: “Tôi bị đuổi đi, không có chỗ ăn cơm cũng không có chỗ ngủ, cô có thể cho tôi ở đây được không?”
Giữa những tia sáng lập lòe trên đỉnh đầu, trái tim cô vội vàng không kịp chuẩn bị lại trở nên đau đớn.
Đồ đạc trên tay Vy Hiên rơi lả tả trên đất, cô đột nhiên đi qua dùng sức ôm lấy anh.
Ánh mắt Tập Lăng Vũ rủ xuống, đầu rúc vào trước ngực cô ngửi mùi hương trên người cô… Cho đến lúc này, sự sợ hãi ở tận đáy lòng mới được dẹp tan đi.
Biết anh ở đây chờ mình cả một ngày, Vy Hiên vội vàng đi vào phòng bếp, sau khi cắm nồi cơm điện xong lại nhanh chóng xào hai món ăn.
Một đĩa rau cần xào thịt băm, một đĩa cà chua trứng gà, còn có cả dưa chua cô tự tay ướp gia vị cộng thêm nồi cơm nóng mới nấu xong, Tập Lăng Vũ ngay cả chào hỏi cũng không ngồi xuống liền ăn.
Vy Hiên ngồi đối diện anh nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của anh, đôi đũa trong tay càng thêm siết chặt.
Cô chưa từng hận người nào nhưng lúc này cô lại cảm thấy hận một nhà Tập Chính Hãn! Sai lầm của người lớn bọn họ thì dựa vào cái gì lại muốn Vũ đến gánh chịu? Còn coi anh như rác rưởi đuổi ra khỏi cửa, thỉnh thoảng lúc cần thể hiện tình thương của người ba thì đem anh đón về, lúc không cần lại đá một cái bay ra ngoài!
Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã từng hỏi một câu nào xem Vũ sống có tốt hay không? Vũ có nhớ nhà hay không chưa?
Vy Hiên không thể chịu đựng được, cô cắn hạt cơm, đột nhiên ngẩng đầu: “Đừng trở về nữa.”
Tập Lăng Vũ ngừng động tác lại.
“Không cần về cái nhà kia nữa, đã không cho cậu được thứ mà người nhà nên có thì cứ coi như bọn họ không tồn tại đi.” Lúc này Vy Hiên nhìn qua mười phần tỉnh táo, nói xong lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm.
Tập Lăng Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn cô, cong khóe môi cười.
Anh âm thầm đưa ra quyết định, không còn đơn thuần chỉ là vì cô nữa!
Vy Hiên dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, lại cắt hoa quả bưng ra đặt ở trên bàn trà nhỏ, cùng anh ngồi ở trên ghế sofa cùng nhau xem tivi.
Tập Lăng Vũ trực tiếp nằm xuống gối lên trên đùi của cô, thân thể cao lớn cuộn tròn lại giống như con tôm, dường như làm như vậy anh mới có cảm giác an toàn.
Vy Hiên đầu tiên là cứng đờ cúi đầu xuống nhìn anh, tóc Tập Lăng Vũ hơi dài một chút mềm mại xoã tung khiến cho người ta rất muốn đưa tay đi vuốt ve…
Tay của cô vội vàng níu chặt vạt áo của mình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV.
Một cánh tay đột nhiên chặn tầm mắt của cô lại.
Tập Lăng Vũ giơ lên một cuốn sổ tiết kiệm lắc lư ở trước mắt cô, Vy Hiên tò mò nhận lấy mở ra xem nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: “Cậu… cậu lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra?”
“Đầu tư cổ phiếu kiếm được.” Tập Lăng Vũ quay mặt về phía cô, mắt không hề chớp nhìn cô chằm chằm: “Còn nhớ hai loại cổ phiếu mới mà cô bảo tôi mua kia không?”