Tại Sao Rơi Trúng Anh?

Chương 48: Bà Là Ai




Anh Trai Bảo Thiên là Hà Trác Phi gọi điện thoại đến cho Diệp Ngôn. Hắn thấy số máy liền bắt điện thoại ngay, trao đổi một tí rồi gọi Bảo Thiên đến :

" Em có điện thoại, tìm em đấy ..."

Bảo Thiên vô cùng ngạc nhiên tìm cô sao lại gọi cho Diệp Ngôn. Mà người biết được số điện thoại của anh thì đếm trên đầu ngón tay. Cô ngờ vực một tí rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại ...

" Dạ ... Tôi Bảo Thiên nghe ạ ..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi

" À ... Bảo Thiên là tên Diệp Tổng đặt cho em sao...."

Cô nghe giọng nói quen thuộc liền lùi mấy bước mắt nhìn Diệp Ngôn một cái rồi mới bình tĩnh hỏi

" Anh Trai, là anh đúng không ..."

-" Ừm là anh ... Trác Phi đây, em khỏe không ..."

- " Em khỏe .,,, Anh tìm em có chuyện gì ... Hay là .... " Nét mặt cô lo lắng sợ rằng họ sắp hết chuyến đi công tác rồi quay về lại nhanh chóng thì cô phải biết làm sao...

Tay cô rung rung , Diệp Ngôn thì không đứng đó mà đi về phía thư phòng để anh em nhà cô tâm sự...

" Anh muốn nói ... chuyến công tác có thể kéo dài hơn... em yên tâm bên Diệp Tổng đi nhé... không cần lo, có gì anh sẽ thông báo lại... Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé .... Anh không tiện nói lâu, Bye em..." Cô chưa kịp nói gì, chưa kịp vui mừng thì bên đầu dây kia anh cô đã tắt máy...

----

Bảo Thiên bước vào thư phòng, đưa điện thoại lại cho Diệp Ngôn. Hắn cũng sẵn tiện ôm cô vào lòng . Diệp Ngôn hiểu được những lo lắng trong ánh mắt của cô. Bảo Thiên không phải lo anh không đối phó lại Hà Gia mà cô tình nghĩa bất lưỡng lập mà thôi. Vừa muốn rời khỏi, nhưng cũng không muốn gia đình mình bị tổn hại gì. Đúng sai gì họ cũng không đối xử với cô quá tệ..

" Đừng lo lắng .. Anh tự có tính toán mà ... Tin anh đi... Em chỉ việc yên tâm làm Diệp Phu nhân là được ..."

lần này tới Diệp Ngôn phải lấy tay kéo hai chân mày đang chau lại lúc nào của cô ra .... xoa xoa thái dương để cô thư giản không suy nghĩ nhiều...

--

Rồi hắn trầm ngâm thở dài một tiếng sau đó nói với bảo bối của hắn....

" Mai anh phải đi công việc một ngày, khá quan trọng nên việc công ty làm phiền bà xã anh giải quyết hộ một hôm .... Có gì chưa rõ cứ hỏi Lý An ..."

Cô cũng không trực tiếp hỏi nhiều thêm, từ việc tiếp cuộc điện thoại từ anh cô, Bảo Thiên biết Diệp Ngôn sẽ có cách giải quyết tất cả, anh cô cho thấy cũng rất kính nể Diệp Tổng nhà ta, cô không cần quá lo. Bảo Thiên chỉ thấy hơi lạ , chuyện gì lại không dẫn Lý An theo. Có thể anh nghĩ cô chưa thích nghi hết nên phải bắt buộc để trợ lý Lý ở lại hỗ trợ cô, cô nhìn anh thầm nói :

" Anh hơi xem thường em rồi Diệp Tổng đại nhân ...., à mà không.....!!! Nên thế đi chứ, xem trọng mình quá thì việc lại đầy đầu ra mất thôi..."

.........

Nhưng, thứ cô quan tâm nhất hiện nay là..........nét mặt Bảo Thiên liền không vui , cô vừa vui lên được tí lại xụ xuống tiếp... Chỉ một ngày thôi mà giống như 1 năm thậm chí 5-10 năm gì không bằng...

Diệp Ngôn thấy biểu hiện đó của cô ra mặt luôn, anh yêu chết cái kiểu thương nhớ này của cô mà, Diệp Ngôn mĩm cười hôn trán cô an ủi nhẹ nhàng.

" Ngoan... Anh sẽ về sớm.. "

" Vâng .. " Bảo Thiên ôm chặt lấy eo anh.

----

Sáng hôm sau, Diệp Ngôn đi xử lý việc gấp của anh, còn Bảo Thiên vì chồng giao phó, nên cô phải xử lý tất cả văn kiện thay cho anh ấy. Hôm nay không có Diệp Ngôn, nên cô không đến công chỉ trực tiếp ở nhà xử lý văn kiện bên trợ lý Lý gửi qua thôi...

__

Bảo Thiên ngồi trong thư phòng chồng mình, ngồi ở vị trí bàn làm việc của anh say sưa vào công việc... Cô là nữ chủ nhân duy nhất của Diệp Gia hiện tại, nên vị trí ghế của Diệp Ngôn đương nhiên cô cũng ngồi vào được...

---

Bên ngoài có một tiếng gõ cửa.., Cô nhìn đồng hồ tới giờ ăn trưa chắc nghĩ quản gia Lâm đang gọi cô xuống ăn cơm... Nhưng không có tiếng nói vọng vào, chỉ có tiếng gõ cửa mà thôi. Bảo Thiên cũng thấy làm lạ nên hô to :

" Mời vào ..."

Bên ngoài ai đó đứng im lặng một hồi lâu vẫn chưa thấy bước vào. Cô thấy lạ đang tiến gần lại cửa thì cánh cửa mở ra ...

Bảo Thiên có chút hốt hoảng lùi lại rồi trấn tĩnh lại nói :

" Bà ... Bà đây là ai ....."

Có một người lạ xuất hiện trong Diệp Gia, ngang nhiên đứng trước thư phòng Diệp Ngôn gõ cửa , chưa hết bà ta có thể vào được đến đây thì không phải người đơn giản.

Bảo Thiên sửng sốt nhìn người phụ nữ trung niên, nước da trắng noãn, gương mặt vô cùng xinh đẹp và phúc hậu, Bà ấy có vẻ khá dịu dàng, hay có thể nói là hơi yếu ớt một tí, giống như cánh hoa xuân ngọt ngào cần sự che chở vậy.....

___

" Tôi là..........................."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.