Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 30: Mở màn rung động




Ba ngày sau, đặc sứ Lạp Cách Tạp và học sinh của học viện tới đế đô, ở dịch quán chờ  “Đại hội trao đổi”.

Một ngày, ánh nắng tươi sáng, Khắc Lôi Nhã tựa vào bệ cửa sổ nhìn chim nhỏ trên cây líu ríu, thoáng chút đăm chiêu.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi đang nghĩ gì vậy?” thanh âm của Ngõa Nhĩ Đa đột ngột vang lên. Bóng dáng hắn lắc lư hiện ra. Ngõa Nhĩ Đa nói những điều nàng muốn biết để báo đáp Ô Mã Lý tìm tinh thạch có thuộc tính hắc ám, giúp hắn khôi phục một chút lực lượng. Còn có thể thi triển một ít ma pháp kỳ quái. Hắn đã có thể rời ma linh thạch xa hơn một chút và che giấu hơi thở. Chỉ cần không phải nhân vật cường hãn như Thánh tử thì không dễ dàng phát hiện. Hiện tại Khắc Lôi Nhã có thể hỏi thăm chút tin tức từ hắn.

Khắc Lôi Nhã quay đầu, nhìn Ngõa Nhĩ Đa bên cạnh. Bóng dáng hắn trong suốt nhưng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hình dạng hắn sau khi được Ô Mã Lý tăng cường lực lượng liền hiển hiện ra. Bề ngoài hắn không bỉ ổi như hành động. Ngõa Nhĩ Đa…dáng dấp rất thanh tú. Tóc dài màu đen mềm mại, con ngươi màu hổ phách. Nhìn hắn giống một mỹ nam tử văn nhược dịu dàng. Nhưng nếu hắn mở miệng thì tất cả liền thay đổi. Hắn luôn muốn biết rõ tâm tư của Khắc Lôi Nhã. Hắn không thể nhìn thấu tiểu ác ma này. Cho tới nay Pháp Sư Hắc Ám Ngõa Nhĩ Đa đều cho là mình nhìn người rất thấu đáo, có thể lợi dụng nhược điểm của con người để đạt tới mục đích. Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng đối với Khắc Lôi Nhã. Tính tình nàng hắn còn không rõ nói gì đến nhược điểm.

Ngõa Nhĩ Đa nhìn Khắc Lôi Nhã trầm mặc nhìn mình, trong lòng có chút sợ hãi. Thời điểm tiểu ác ma này trầm mặc là đáng sợ nhất. Không ai biết được nàng có ý định gì. Cảm giác này giống như là bị rắn độc để mắt tới vậy.

“Lần này đại hội trao đổi của học viện, không đơn giản như vậy. Sư phụ Ô Mã Lý cả ngày không thấy bóng dáng. Gia gia cũng rất lo lắng.” Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, nhỏ giọng nói. Nàng cảm giác có một mạch nước ngầm đang chuyển động. Cảm giác này không tốt chút nào.

Ngõa Nhĩ Đa trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận cảm giác của Khắc Lôi Nhã thật đáng sợ, luôn luôn đoán trúng.

“Gia gia ngươi nói lần tỷ thí này tuyệt đối không thể thua.” Ngõa Nhĩ Đa nói ra tin tức ngày đó hắn che giấu hơi thở nghe được. 

Tuyệt đối không thể thua?

“Hơn nữa, gia gia ngươi không cho ngươi tỷ thí, sợ ngươi bị thương tổn.” Ngõa Nhĩ Đa bổ sung.

Khắc Lôi Nhã hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt liền nhu hòa. Chỉ là cỗ nhu hòa này nhạt đến nỗi Ngõa Nhĩ Đa cũng không phát hiện.

Hội trường tỷ thí được lập trên bãi tập lộ thiên của học viện Húc Nhật. Trên cùng là những vị trí đặc biệt, chuẩn bị cho những người có thân phận đặc biệt. Thảm đỏ, nơi có mấy chỗ ngồi trải bằng lá mây tre băng quý giá là chỗ thoải mái nhất. Lông thiên nga mềm mại trên đệm hiển nhiên thích hợp vào lúc này. Trên bàn nhỏ bên cạnh, trong khay bạc có đủ loại  nước trái cây danh quý. Phía trên khán đài có tơ lụa màu đen để che bớt ánh nắng. Phía sau chỗ ngồi có hai thị nữ đứng hai bên, tay cầm quạt.

Hai bên khán đài dù cũng có lụa đen che bớt ánh nắng mặt trời, nhưng không có người hầu hạ và đệm. Đó chính là chỗ của các đại thần và quý tộc khác. Đối diện khán đài là chỗ dành cho học sinh hai nước.

Cờ xí hoa Tử Kinh tung bay. Phía sau là hai đội nhạc chỉnh tề. Vẻ mặt bọn họ nặng nề, quân hàm màu vàng kim Lưu Tô nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Chỉ cần Hoàng đế bệ hạ ra lệnh là trận tỷ thí bắt đầu. Cả hội trường tràn ngập không khí trang nghiêm. 

Với thân phận của mình, Khắc Lôi Nhã ngồi ở vị trí đặc biệt gần khán đài nhất. Tẫn Diêm cũng như người hầu của quý tộc khác, đứng ở phía sau cùng. Khán đài nhanh chóng đầy người. Có người Khắc Lôi Nhã biết, người không. Lần đầu tiên nàng biết được quý tộc ở đế đô nhiều như thế. Bữa tiệc hoàng cung không phải quý tộc nào cũng được tham gia. Nhưng cuộc tỷ thí này lại khác. Tất cả quý tộc đều có thể tới quan sát.

Đại biểu hai học viện ra sân. Trong số đại biểu của học viện Húc Nhật dĩ nhiên không thể thiếu Lạp Tây Á. Thiếu nữ quang huy bốn phía vừa ra tới liền được hoan hô. Nàng là người mấu chốt tạo nên thắng lợi trong tỷ thí lần trước. Lần trước ba trận, một thắng một thua, người ra sân cuối cùng là nàng. Sau trận thắng đó, có rất nhiều người sùng bái, thổi phồng nàng.

Tiếng hoan hô, hoa tươi đầy trời bao phủ hội trường.

“Thật nhàm chán.” Thanh âm không bình tĩnh của Ngõa Nhĩ Đa vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã. “Đối thủ lần này của học viện Húc Nhật tuyệt không đơn giản.”

Khắc Lôi Nhã mắt lạnh nhìn những học sinh của đối thủ. Trong hoàn cảnh tiếng hoan hô vang dội như vậy mà đối phương cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Mặt không đổi sắc. Không chỉ tuyển thủ tham gia tỷ thí, những học sinh khác cũng rất bình tĩnh. Lần này chỉ sợ đối phương có chuẩn bị mà đến, không dễ đối phó.

Đang lúc Khắc Lôi Nhã suy tư, tiếng hô dài hùng hậu vang lên, xông thẳng lên trời.

Hoàng đế bệ hạ giá lâm!

Hoàng đế một thân trang phục trang nghiêm cao quý xuất hiện, nhẹ nhàng phất tay liền dẫn đến tiếng hoan hô lớn. Hoàng hậu trang phục lộng lẫy ở bên cạnh, tôn quý tao nhã. Sau Hoàng đế là một lão giả mặc áo khoác màu trắng, mặt đầy nghiêm trang và uy nghiêm. Có người kinh hô lên. Là Giáo Hoàng! Giáo Hoàng tôn quý tự quan sát! Sao lại như vậy? Chỉ là tỷ thí trao đổi giữa học sinh, sao lại có thể kinh động đến Giáo Hoàng?

“Oa, lão già không biết xấu hổ đó còn chưa chết.” Ngõa Nhĩ Đa thanh âm mang đầy vẻ hài hước và khinh thường. Giáo Hoàng tôn kính trong lòng hắn hoàn toàn là một đống cứt. (tác giả làm iem khổ tâm quá @.@)

Khắc Lôi Nhã khẽ híp mắt lại, trong lòng hiện lên ý niệm không tốt. Tỷ thí giữa học viên chỉ cần Hồng Y Giáo Chủ là đủ, lần này Giáo Hoàng lại xuất hiện. Tại sao?

Sau lưng Giáo Hoàng là người dẫn đội đặc sứ của Lạp Cách Tạp, một vị Công Tước. Bề ngoài xem ra là ngồi không mà hưởng. Nhưng đôi mắt nhỏ nheo lại, thỉnh thoáng lóe sáng. Khắc Lôi Nhã biết tên đặc sứ dáng dấp như heo này tuyệt không đơn giản như bề ngoài.

Trên khán đài là Hoàng đế và Hoàng hậu, Giáo Hoàng, Công Tước Cổ Đốn, đại sư Khắc Lý Phu.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, thanh âm ngân dài dừng lại.

Đang khi mọi người chưa lấy lại tinh thần, trên bầu trời truyền đến tiếng vỗ cánh, sắc trời tối sầm lại, một cỗ gió không tầm thường nhào tới.

Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng dáng một đội chỉnh tề. Trang phục màu đen, giày da bóng loáng, quân hàm màu vàng phất phới theo gió, hơi thở bá đạo, ánh mắt kiên định. Mọi người chăm chú nhìn. Bọn họ cưỡi ngựa mình sư tử, có móng nhọn, đầu ưng và có cánh.

Là Sưu Thứu!!

Đội ngũ Sưu Thứu hoàng gia An Mạt Cách Lan. Trực thuộc Hoàng đế, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một cỗ lực lượng cường đại. Có tư cách lớn nhất hoàng gia và cũng là một phòng tuyến chắc chắn. 

Người phía dưới kinh hô lên. Sắc mặt đặc sứ trong nháy mắt thay đổi, vụng trộm nghiêng mắt nhìn Giáo Hoàng bên cạnh. Thấy mặt Giáo Hoàng không chút thay đổi mới hơi hòa hoãn lại. Hắn khôi phục lại vẻ mặt, nhìn về phía học viên của mình. Sắc mặt họ đại đa số cũng thay đổi, không giữ được vẻ bình tĩnh vừa rồi. Hắn sao có thể không hiểu Hoàng đế đưa Sưu Thứu ra để thị uy. Kết quả lần này thật đúng là khó nói.

Khắc Lôi Nhã hăng hái nhìn đội Sưu Thứu được nghiêm chỉnh huấn luyện giữa không trung. Đội trưởng là người có gương mặt có mấy phần tương tự với Khắc Lôi Nhã. Đó chính là nhị ca Hi Nhĩ Á Lực Khắc. Cường đại như hắn nhưng cũng giống người khác, rất ưa thích và sủng ái Lạp Tây Á thiên tài lại khéo léo, chán ghét hoa si Khắc Lôi Nhã.

Đội Sưu Thứu biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hiệu quả đã đạt được, không cần phải biểu diễn cỗ lực lượng thần bí cường đại này nữa.

“Khắc Lôi Nhã ~~”, chợt một thanh âm nhẹ nhàng gọi Khắc Lôi Nhã về với thực tại.

Nàng quay đầu liền nhìn thấy công chúa Mã Lệ Ti ý cười đầy mặt.

“Công chúa điện hạ.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

“Ta vẫn chưa có thời gian tới tìm ngươi. Quà ngươi tặng ta rất thích. Cám ơn nha.” Công chúa Mã Lệ Ti rất vui mừng, hạ thấp giọng cám ơn Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã mỉm cười: “Công chúa điện hạ thích là tốt rồi.”

Khi hai người đang nhẹ giọng chào hỏi, Hoàng đế bệ hạ tuyên bố phần thưởng cho người thắng cuộc, khán đài lại sôi trào một lần nữa.

Một ma hạch của ma thú cấp chín, một ma trượng, một thanh đại kiếm. Thứ đầu tiên không cần nói. Ma trượng là di sản quý báu của một vị Thánh Ma Đạo Sư, có thể phát ra ba pháp thuật cao cấp không cùng hệ một lúc. Thanh đại kiếm kia gọi là Vô Song Kiếm. Tính chất của nó dĩ nhiên không cần phải nói, chém sắt như chém bùn. Chủ yếu nhất đó là một thanh Ma Pháp Kiếm! Có thể làm giảm tốc độ của đối thủ khi bị kiếm chém. Phần thưởng thật lớn!

Khắc Lôi Nhã lại có cảm giác hứng thú.

“Khắc Lôi Nhã, ma trượng đó không tệ. Ha ha. Lại còn ma hạch của ma thú cấp chín. Không tồi.” Ngõa Nhĩ Đa cười bỉ ổi trong đầu nàng.

Cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Ba trận thắng hai là quyết định.

Lạp Tây Á đối chiến cuối cùng với một vị Ma Pháp Sư. Kịch vui ở đây chính là đối thủ của nàng lại là thiếu niên bị bại bởi nàng lần trước. Thiếu niên kia nửa nằm ở đó, không thèm nhìn Lạp Tây Á một cái. Hắn có mái tóc màu đỏ chói mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên sự không kiên nhẫn nghe người hướng dẫn đang trợn trắng mắt dặn dò. Khắc Lôi Nhã trầm ngâm nhìn khẩu hình miệng có chút quýnh lên của người hướng dẫn.

“Phong Dật Hiên, ngươi có đang nghe hay không?! Lần trước ngươi ăn đồ lung tung bị đau bụng dẫn đến thất bại. Lần này ngươi không như vậy nữa chứ? Hả? Hả? Hả?” Người hướng dẫn kia vội muốn chết nhìn đệ tử không chút để ý kia, muốn có đáp án khẳng định từ hắn.

Phong Dật Hiên? Khắc Lôi Nhã cau mày. Lại là một dòng họ không thuộc về đại lục này. Đây là sao?

“Ngõa Nhĩ Đa!” Khắc Lôi Nhã âm thầm gọi.

“Sao?” hắn lập tức đáp lại.

“Ngươi nhớ danh tính của Thánh tử chứ? Lãnh Lăng Vân. Còn có học viên đối phương, Phong Dật Hiên. Sao họ của họ kỳ lạ quá vậy?” Khắc Lôi Nhã hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.