Tại Mỹ Nhân Hoài

Quyển 2 - Chương 4




Tranh Vân tuy rằng đi ra ngoài, nhưng Mộ Tĩnh Vân vẫn chưa nguôi cơn tức, hơn nữa tình trạng thân thể bây giờ của y không cho phép y có hành động gì quá lớn, muốn đuổi theo giáo huấn nhi tử một chút tuy là có lòng mà  lại không đủ lực. Huống chi mình mất tích năm năm, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nhi tử…

Đương nhiên biết được cái lợi và cái hại trong đó, nhưng thủy chung là quá ngang ngược, nhẫn không được tiểu quỷ này vô lễ với mình như thế, nằm lỳ ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình ít nhất cũng là “phụ thân” của nó, tuy là y có thẹn, nhưng cũng không thể mất thân phận, nếu từ nay về sau bị dẫm trên đầu thì sao?

Mộ Tĩnh Vân chủ ý đã quyết, nghĩ thầm nếu mình trực tiếp đối đầu với tên tiểu quỷ kia thì không lấy được bao nhiêu tiện nghi. Hách Liên Dực Mẫn luôn quản giáo nghiêm ngặt với y, cũng không quá dung túng cho y, nháo ra chuyện thì chắc hẳn là sẽ trách cứ y nhiều hơn trách cứ nhi tử, nếu như vậy, thì cũng chỉ có xuống tay từ bên cạnh—— Mộ Tĩnh Vân khép hai mắt, nhìn cổ tay phải mình vừa nối xong, liền nghĩ tới gì đó, tay trái lại tiếp tục phủ lên, ngón tay tìm vị trí tốt, sau đó nhẹ nhàng uốn nắn, cổ tay lập tức rũ xuống dưới, nhưng vẫn chưa dừng lại, ngón tay lui về phía sau vài phần, cầm bàn tay nhẹ nhàng xoay vài cái, lại dùng lực đẩy về phía trước, lại đẩy cổ tay lên lần nữa —— vốn là đau đớn người thường không chịu được, mà mắt Mộ Tĩnh Vân ngay cả chớp cũng không chớp một cái, giống như cổ tay bị bẻ và nối lại không phải là của mình… (ta hay tưởng tượng…và nhận thấy rằng Tiểu Tĩnh thật dã man QAQ)

—— y là đại phu, trò mèo trật khớp này nếu như nói y không nối được thì quá giả —— nhưng mà, nếu lại làm thêm một lần nữa, hiệu quả sẽ không giống như vậy đâu à nha —— trong khoảng thời gian ngắn trật khớp hai lần, miệng vết thương sưng đỏ tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, như vậy coi như y không nói, Hách Liên Dực Mẫn cũng sẽ tự mình phát hiện được, mà tiểu quỷ bẻ gãy cổ tay của y là sự thật, tất nhiên là chạy không thoát, cho dù Hách Liên Dực Mẫn tin hoặc không tin tiểu quỷ kia sẽ ra tay nặng như thế. Nhưng y bị thương, điểm ấy không phủ nhận được. Tiểu quỷ kia đương nhiên là sẽ sai vì bỏ qua bối phận luân lý, cho nên, lần này, y thắng chắc rồi!

Mộ Tĩnh Vân tính toán tốt xong, tâm tình cuối cùng mới chuyển biến tốt hơn, giằng co lâu như như thế, mệt mỏi cũng dần dần đánh úp lại, mạnh mẽ chống đỡ chờ đợi trong chốc lát, vẫn chưa nhìn thấy Hách Liên Dực Mẫn trở về. Nghĩ thầm: Bây giờ không cần sốt ruột, buổi tối thế nào người nọ cũng đến, đến lúc đó lại tiếp tục cáo trạng là được rồi. Băn khoăn xong, thân thể mệt mỏi cũng đạt tới đỉnh điểm, Mộ Tĩnh Vân cũng lười chờ đợi thêm nữa, cố ý để cánh tay phải bị thương dán lên đầu giường. Một là, thuận tiện cho Hách Liên Dực Mẫn thấy; Hai là, sợ mình đang ngủ không cẩn thận đè lên tăng thêm thương thế,  tuy là y cố ý ám toán tiểu quỷ kia, nhưng cũng không hi vọng tay phải của mình sẽ hành động bất tiện trong thời gian dài…

Nghĩ đến *loạn thất bát tao (lung tung, lộn xộn), mí mắt Mộ Tĩnh Vân càng ngày càng nặng, chưa tới một lát, đã ngủ thật say…

“Tĩnh Vân, tỉnh.” Đang ngủ được mê mê mang mang, lại cảm giác được có người đang vỗ nhè nhẹ lên mặt mình, lực đạo tuy rằng  nhẹ nhàng, nhưng vẫn là phá hủy mộng đẹp của y, đột nhiên cảm thấy buồn bực, đưa tay cho thẳng một chưởng!

“A!” Một tiếng kêu đau, vốn đang nửa mê nửa tỉnh gian giãy dụa không dứt Mộ Tĩnh Vân nhảy dựng lên, đưa mắt lên thì đó là oan gia Hách Liên Dực Mẫn đang ngồi ở bên cạnh, mà tay phải bị thương của mình, thì đang bị nam nhân này nắm trong tay —— Hách Liên Dực Mẫn bắt được tay tung chưởng của y, lại vừa vặn nắm đến chỗ bị thương của y, đau đến mức trong chốc lát y nói không nên lời …

“Tay ngươi làm sao vậy?” Nghe được Mộ Tĩnh Vân kinh hô, Hách Liên Dực Mẫn lập tức thoáng buông ra tay đang cầm tay y, giơ lên trước mắt nhìn kỹ, giọng nhất thời liền lạnh đi vài phần —— Người nào lá gan lớn như vậy? Dám động đến người của hắn!

“Hừ! Ngươi đi hỏi nhi tử của ngươi đi!” Mộ Tĩnh Vân *đả xà tùy côn thượng, phụng phịu rút tay về, trên mặt *âm tình bất định (không rõ tâm tình), nhưng trong lòng ở cười gian: Ranh con, để cha ngươi trị ngươi!

(*Đả xà tùy côn thượng: Đánh rắn bằng côn (gậy cứng), rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người. Ý là lợi dụng thời cơ)

“Là Tranh Vân làm ngươi bị thương?” Hách Liên Dực Mẫn bất ngờ một chút, nhưng nghĩ lại cũng không thấy kỳ quái. Tính tình Tranh Vân nếu nói là giống hắn, nhưng thật ra là càng giống Mộ Tĩnh Vân hơn mới đúng, đều *kiệt ngao bất tuân giống nhau, đều lạnh lùng bạc tình giống nhau…

(*Kiệt ngạo bất tuân:“桀骜不驯” – “kiệt ngao bất tuần”.

Kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.

Trong đó:

[桀] (HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là ‘kiệt’ trong ‘kiệt xuất’.

[骜] (HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là ‘ngạo’ trong ‘cao ngạo’.

Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được.)

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, nâng đầu quay qua một bên —— lúc này không nói lời nào, có thể sánh bằng nói nhảm…

“Thật ra là nó nhớ ngươi đó. Có lẽ là nó không biết đối mặt với ngươi như thế nào đi…” Cho nên mới ngụy trang, giả vờ mình lãnh khốc vô tình giống y —— trầm mặc một lát, Hách Liên Dực Mẫn kéo tay Mộ Tĩnh Vân qua, từ trong lòng móc ra một cái khăn lụa, chậm rãi, thật cẩn thận, giúp y băng bó cố định tốt cổ tay sưng đỏ.

“…” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy ngây cả người. Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên nói ra những lời này, khiến cho y một chút cũng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trong lòng giống như bị ai nhéo vậy, mơ hồ cảm thấy có chút co rút, có chút đau, ngay cả độ ấm của cái nắm tay của Hách Liên Dực Mẫn, tựa hồ cũng trở nên cực nóng cháy…

“Ta ngày mai sẽ nói với nó. Muốn đứng dậy ăn chút gì trước không?” Miệng thì hỏi là muốn “Đứng lên” hay không, nhưng mà động tác lại đè ngược lên trên người người ta…

“Đêm nay bỏ qua đi… Được không?” Không biết có phải hay không là bị một ít câu nói làm cho cảm động. Mộ Tĩnh Vân cũng không có biểu hiện ra phản ứng kịch liệt như trước kia, mà chỉ đặt tay chống đỡ trên ***.g ngực rắn chắc của Hách Liên Dực Mẫn, ánh mắt nhìn qua một bên, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói…

“Nhưng mà ta muốn…” Người nào đó chơi xấu không chịu đứng dậy, cúi đầu khẽ hôn, bốn cánh môi đụng vào nhau, càng ngày càng sâu, dây dưa không ngớt…

“Mệt chết đi được …” Vừa hôn xong, Mộ Tĩnh Vân hô hấp dồn dập, thở gấp liên tục, nhưng vẫn không chịu đáp ứng…

“Chỉ có ta động, ngươi bất động, được không?” Nam nhân chui đầu xuống hồng nhụy trước ngực Mộ Tĩnh Vân, dùng răng hàm chậm rãi cắn cắn gặm mút… Tuy là lui từng bước, nhưng vẫn là không chịu buông tha người dưới thân: “Ngươi chạy lâu như vậy, ta cũng rất nhớ ngươi…”

Bị Hách Liên Dực Mẫn ngoài ý muốn thổ lộ chấn động một chút, Mộ Tĩnh Vân cắn môi dưới, vừa áp lực lại hưởng thụ cảm giác bị Hách Liên Dực Mẫn bị trêu chọc mà khoái cảm ngày càng lan ra, cảm giác được Hách Liên Dực Mẫn thấm ướt hôn một đường xuống phía dưới, lúc đi tới nơi bụng dưới đầy mẫn cảm và tín hiệu nguy hiểm, rốt cục vẫn phải cầm giữ không được mà run rẩy nhẹ gật đầu —— “… Được…”

“Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Đã nhận được sự cho phép, Hách Liên Dực Mẫn lại hôn lên  đôi môi đỏ tươi của Mộ Tĩnh Vân, tách ra hai chân người dưới thân đang kẹp chặt ra, lấn thân về phía trước, dục vọ.ng trướng đau không thôi đã chống đỡ trước huyệt khẩu đang xấu hổ khép chặt, động thắt lưng một cái, phân thân chậm rãi tiến vào, từng chút từng chút một, chậm rãi đi vào trong cơ thể y…

“A…” động tác Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng đã hết sức nhẹ nhàng rồi, nhưng bởi vì “cái đó” quá lớn, cho nên Mộ Tĩnh Vân vẫn là đau đến sắc mặt đều trắng bệch, hai chân không tự giác co lại, lại không nghĩ rằng vì động tác này, mà càng thêm cảm giác được rõ ràng lửa nóng của nam nhân nảy lên, dưới lưng không khỏi mềm nhũn, luôn luôn cưỡng chế chuyện tì.nh dục này mà cũng không theo sự khống chế mà bắt đầu bị thiêu đốt…

“Thả lỏng chút, thả lỏng chút…” Bị Mộ Tĩnh Vân thình lình kẹp chặt, Hách Liên Dực Mẫn cũng thiếu chút nữa không nhịn được muốn xử người nọ ngay tại chỗ. Nhưng biết y vẫn chưa chuẩn bị tốt, với lại cũng là làm y bị thương, cho nên thở sâu vài cái, mạnh mẽ kiềm nén dục vọ.ng sắp nổ tung của mình lại, cho đến sau khi mình hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Mộ Tĩnh Vân, mới thoáng cảm thấy dễ chịu hơn, quá trình thật sự là nhẫn nại và rất thống khổ, cho đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ bản thân mình nhưng lại tới lượt Mộ Tĩnh Vân…

Hách Liên Dực Mẫn nhẫn nại vất vả, Mộ Tĩnh Vân cũng là chịu khổ sở như thế. Trước kia bị Hách Liên Dực Mẫn điều – giáo nhiều lắm, đối với việc mây mưa việc cũng dần dần không hề bài xích, cá nước thân mật, *thực tủy biết vị (ăn một lần thì thích), nếu lúc ban đầu là không tốt, nhưng lúc này y đã quấn với Hách Liên Dực Mẫn, thì làm sao có thể chịu được nữa…

“Ưm…” Vốn là muốn nói chút gì đó, nhưng mới mở miệng, lại là một tiếng rên khẽ. Hai gò má Mộ Tĩnh Vân phiếm hồng, ánh mắt mê ly, thân hình tái nhợt, cũng bị nhiễm lên một lớp hồng nhạt, hai tay nhẹ nhàng nâng lên về phía trước, vòng ở trên thân hình cường tráng của người kia, trên tay hơi hơi dùng sức, ôm chặt nam nhân đè về phía sau của mình, tựa hồ là không nói gì mà mời gọi… (dụ thụ XD)

“Ồ, học xấu nha.” Hách Liên Dực Mẫn có nhiều kinh nghiệm tình trường, trò mèo này của Mộ Tĩnh Vân sao hắn có thể không biết là có ý tứ gì chứ. Ngoài miệng tuy rằng trêu chọc một câu, nhưng hành động cũng không có…chút nào chần chờ, cũng không cho Mộ Tĩnh Vân cơ hội phản bác lại, ôm y xoay người một cái, khiến cho Mộ Tĩnh Vân ngồi ở trên người mình: “Tự mình động.” Cười tà nằm xuống, Hách Liên Dực Mẫn đưa tay cầm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Mộ Tĩnh Vân, không cho y có cơ hội chạy thoát ——

“Ưm!” Mộ Tĩnh Vân trở tay không kịp, thần trí vốn đã có chút tan rã, hơn nữa vừa chuyển như vậy, đầu óc lại càng không thể tỉnh táo được. Đến khi lấy lại được tinh thần thì y đã ngồi trên người Hách Liên Dực Mẫn, mà mầm tai họa của nam nhân, là bởi vì tư thế này, mà càng thêm “Khắc sâu” tiến vào trong cơ thể của mình, giống như một cây bàn ủi cứng rắn cực nóng, mạnh mẽ khuếch trương thân thể của mình, đâm thẳng vào nội tạng, tựa hồ như lệch vị trí cần chạm đến nên khó chịu…

Mộ Tĩnh Vân bị đâm đến cả người mềm nhũn, không khỏi nằm xuống trên người Hách Liên Dực Mẫn, thở thập phần dồn dập, màu hồng nhạt càng thêm rõ ràng, cả người mềm nhũn, ngay cả nói cũng không nói ra được…

“Ngươi bất động, vậy ta động đó nha!” Hách Liên Dực Mẫn khóe miệng tà ác cong lên, lại kéo Mộ Tĩnh Vân ra, vừa chậm rãi xâm lược thân thể của y, vừa nâng chặt mặt của y, từ trên xuống dưới, một chút một chút chậm rãi hôn, liế.m mút, *ấn đường (giữa trán), môi, cổ, xương quai xanh, lồng ngực, thắt lưng… Hách Liên Dực Mẫn hôn qua mỗi chỗ một chút, cố ý để lại ấn ký đỏ tươi ——

“Đêm rất dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.