Tại Mỹ Nhân Hoài

Quyển 1 - Chương 44




“‘Huyền Ti’ tuy rằng thân mang kịch độc, nhưng xà bì của nó, cũng là dược liệu vô cùng quý, không những giải được bách độc, người bình thường dùng, còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Còn nếu là người có võ công cao cường dùng, thì lại càng có thể khơi thông kinh mạch, ổn định nguyên khí, tăng nội lực…” Cảm thấy tức giận, hận Hách Liên Dực Mẫn giỏi tâm cơ, vừa giận bản thân mình thả lỏng cảnh giác, nhưng lời đã ra miệng, hơn nữa mình cũng đã quyết định rồi, cho nên tuy là trong lòng tiếp tục không phục, cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, không có lựa chọn nào khác …

Bởi vì dược tính bá đạo của “Giải Nhụy”, mà không khoan nhượng chia một nửa nội lực của y cho nhi tử. Cho nên khi y nhận ra cái con rắn nhỏ kia chính là “Huyền Ti” thì sớm đã có kế sách, muốn lấy xà bì làm của riêng —— chẳng qua xà bì luôn luôn được Hách Liên Dực Mẫn mang theo bên người, cho nên y mới có thể kéo lâu như vậy cũng không ra tay ——

Hách Liên Dực Mẫn quả thật rất thông minh lanh lợi, nếu giữa đường biểu hiện ra một chút sơ hở, khẳng định hắn có thể nhìn ra ẩn tình bên trong, mà đúng là bởi vì như vậy, y mới có thể luôn luôn kiềm chế, muốn đợi cho sau khi trở lại Hách Liên gia, mở miệng muốn theo hắn trở bậy, đến lúc đó tất cả chuyện này thì đều có thể *thuận lý thành chương (cứ như thế mà thành), thần không biết quỷ không hay …

—— tuy rằng cũng không nhất định có thể khôi phục hoàn toàn nội lực y đã mất, nhưng dù như thế nào, có thể khôi phục dù chỉ một chút là tốt rồi. Không phải người vô duyên vô cớ bị mất đi nội lực, chắc là sẽ không hiểu được cái loại tuyệt vọng vô lực này, cảm giác vừa bất bình vừa tức giận…

—— chỉ là nghĩ rất tốt, kế hoạch cũng không có gì thay đổi, ai có thể ngờ được, luôn luôn tràn đầy tự tin không ai bì nổi Hách Liên Dực Mẫn, lại sẽ vì y mà bị thương nặng như vậy, bệnh trạng khó giải quyết như vậy, có lẽ xà bì này từ đầu đến cuối đều không phải của y rồi. Nếu không mình trăm phương ngàn kế muốn có được nó như thế, rồi lại biến thành ở sáng sớm trong rừng cây này, chủ động lấy nó ra chứ? (thương chồng nà =)))

Chẳng lẽ tất cả chuyện này, đều đã được nhận định hết rồi ư?

Y không biết, y chỉ biết, bây giờ xà bì này, đã là tấm thẻ bài đặt cược cuối cùng. Thắng, Hách Liên Dực Mẫn sống, thua, Hách Liên Dực Mẫn chết —— không có lựa chọn khác

Nghe Mộ Tĩnh Vân nói xong những lời này, Hách Liên Dực Mẫn đã là hoàn toàn minh bạch nguyên do trong đó, trong lòng bị nhéo một cái, biết được nội lực đối với Mộ Tĩnh Vân mà nói là quan trọng như thế nào, nhưng vì hắn, có thể làm ra quyết định này, lại có bao nhiêu là không dễ dàng…

Vừa lo lắng lại cao hứng, vạn chữ ngàn lời tuôn ra ở trong lòng, lại vẫn không nói ra miệng, chỉ chậm rãi cúi đầu, ở trên môi mỏng lành lạnh của Mộ Tĩnh Vân Băng, ấn xuống một nụ hôn: “Cám ơn.”

Từ ngày Mộ Tĩnh Vân lấy xà bì “Huyền Ti” để chữa thương cho Hách Liên Dực Mẫn trở đi, miệng vết thương Hách Liên Dực Mẫn, quả nhiên như nguyện bắt đầu chuyển biến tốt lên. Nhưng mà vết thương, lủng một lỗ quá lớn, cho nên tuy là có lên tác dụng, nhưng cũng không thể tốt lên hoàn toàn trong nhất thời được. Hai người cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tốn thời gian ở lại gian nhà gỗ này, nhưng mà cuối cùng cũng đã quay lại được từ Quỷ Môn quan.

Mộ Tĩnh Vân nhìn thấy Hách Liên Dực Mẫn từ từ khôi phục, lo lắng trước đó đã sớm ném đến nơi chân trời, bây giờ còn lại trong lòng, chỉ có hận và tâm tình chợt nảy sinh…

Nhớ lại lúc đó thật vất vả mới hạ quyết tâm lấy xà bì ra, không chỉ có là đánh cược mạng Hách Liên Dực Mẫn, mà cũng là vận mệnh của mình nữa —— trước khi nội lực chưa giảm, y đã không phải đối thủ của Hách Liên Dực Mẫn, sau lại mất một nửa nội lực, thì hai người càng chênh lệch hơn, bây giờ thì càng khỏi nói.

Vốn đang có chút hi vọng gửi vào xà bì, mặc dù không yêu cầu xa vời có thể cùng Hách Liên Dực Mẫn phân cao thấp, nhưng nội lực cao, thì vẫn có thể chống lại một hai chiêu chứ? Lại không nghĩ rằng quanh đi quẩn lại, kết quả lại thành ra thế này, y vẫn là Mộ Tĩnh Vân chỉ có một nửa nội lực, mà Hách Liên Dực Mẫn, khi y “Vô tư kính dâng”, nội lực lại càng không thể so sánh nổi …

—— trước đó nhìn thấy Hách Liên Dực Mẫn ngủ mê man như người chết, y khó chịu, hận không thể đi lên đạp hai cước, làm cho hắn tỉnh lại khỏe như vâm, hoặc là giòn giòn dễ nát chết luôn tại chỗ, đỡ phải nhìn thấy hắn mà phiền lòng!

Nhưng mà, người kia bây giờ thật sự đã tỉnh lại, còn *sinh long hoạt hổ, thế nhưng y lại lại càng không thoải mái, lúc này không chỉ muốn cho hắn hai cước, còn muốn cho hắn thêm hai nhát nữa, chỉ sợ là bị thương nhẹ quá, không đủ để khiến người nam nhân này nằm trên giường giả chết!

(Sinh long hoạt hổ 生龙活虎 khỏe như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào)

Tóm lại, nói câu đầu tiên xong, y hối hận…

Mộ Tĩnh Vân ngồi trên ghế đẩu bên cạnh đống lửa, tuy rằng đưa lưng về phía trên giường Hách Liên Dực Mẫn, nhưng mà đối với oán thầm của y, cũng luôn luôn thâm sâu và chấp nhất không gián đoạn bao giờ…

“Suy nghĩ nói xấu ta gì đó?” tự mình ngẩn người đến xuất thần, người nam nhân luôn chiếm cứ đầu mình, lại đột nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh, cúi người, cười cười, nói chuyện, một tay nâng chặt mặt của y, lại ở trên môi của y hôn một cái…

“Nói là được rồi, không cần làm như vậy!” Đang đi vào cõi thần tiên lại bị ăn đậu hủ, Mộ Tĩnh Vân chậm một chút mới phát hỏa, đưa tay bỏ tay Hách Liên Dực Mẫn ra, đứng lên —— làm gì thế? Lại hôn y? Nghiện à?!

“Như thế nào?” Người khởi xướng cũng không để ý, đá một cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống —— hừ, muốn tránh hắn? Hắn cũng muốn nhìn xem có thể trốn được đến đâu.

“Tự ngươi biết!” Nói đến bên miệng, định nói bốn chữ “Không cần hôn ta” này, nhưng vẫn là không thể nói ra được…

Y thấy thế nào thì hai nam nhân làm như vậy đều là không đúng mà?

Nhưng vì sao Hách Liên Dực Mẫn ngay cả có chuyện không hợp tình hợp lí trở nên đúng lý hợp tình thế này?!

“Ta không biết.” Cắn đúng chỗ Mộ Tĩnh Vân khẳng định nói không nên lời, vẻ mặt Hách Liên Dực Mẫn tha hồ làm loạn —— đúng hay không là do hắn định đoạt, nếu không phải lo lắng đến tính khí Mộ Tĩnh Vân quá mức tồi tệ, hắn mới không cần tiến hành theo tuần tự để cho y từ từ thích ứng như thế đâu —— đầu tiên là tiếp cận, tiếp theo là ngủ chung giường, còn bây giờ là thỉnh thoảng trộm hương —— (←. ← Hách Liên yêu tinh quá thâm)

Cái gọi là thận trọng từng bước, bất quá cũng chỉ có như thế này thôi, ha ha ha ha…



Thời gian vội vàng trôi qua, nháy mắt, hai người ở trong gian nhà gỗ nhỏ đã được hai tháng, lúc này sớm đã bắt đầu mùa đông, tuyết trắng đầy trời, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Thương thế Hách Liên Dực Mẫn dù chưa tốt hết toàn bộ, nhưng nếu tiếp tục tiêu tốn ở đây, nếu như có người lên núi đi săn thú, thì tất nhiên sẽ gặp phải bọn hắn. Tuy rằng không phải chuyện gì lớn, nhưng tránh được thì nên tránh, thực không cần phải phô trương ra ngoài. Hơn nữa mùa đông năm nay tuyết rơi hơi sớm, lúc này bọn họ chính là đang ở ngoài Sơn Đông, từ lúc tuyết rơi đến nay chưa từng nhỏ lại, vậy mục đích của bọn họ là tới Trường Bạch Sơn, thì phải tới sớm hơn khi tuyết phủ trắng hết mới đúng à nha.

Miệng vết thương trước ngực Hách Liên Dực Mẫn đã tốt hơn phân nửa, dĩ nhiên đã khép lại, chỉ là còn chưa liền lại, nhưng may mà bên trong đã tốt lên rồi. Nội lực nhờ xà bì “Huyền Ti” nên lại cao thêm một tầng, không nói bình thường hành động đã không ngại ai, bây giờ mà để cho hắn và cao thủ thông thường đánh một trận, hắn cũng có thể dễ dàng thắng được không thể nghi ngờ. Hơn nữa chỉ e tuyết to gió lớn tìm thuốc không tiện, cũng vì có thể nhanh chóng hái thảo dược chạy về Giang Nam, cho nên cùng Mộ Tĩnh Vân bàn bạn, nhìn thấy khắp núi này tuyết rơi trắng xóa, dù là có tâm muốn dưỡng thương, cũng trì hoãn không nổi nữa, quyết định lên đường ngay lập tức, trước đuổi tới Sơn Đông, sau đó tìm thuyền đi trên đường thủy.

Hai người thương lượng thỏa đáng, để lại ngân lượng ở gian nhà gỗ nhỏ, xem như trả tiền củi lửa hai tháng nay. Cũng không nói nhiều, xoay người đi xuống trang trại dưới vách núi, mua hai kiện áo choàng lông cáo thượng hạng, cũng may nơi đây săn thú rất thịnh hành,  tuy rằng không mua được y phục, nhưng một ít thôn dân tự mình may áo lông thú chất lượng mang lên trấn trên vẫn có, cho nên với thời tiết này, hai người bọn họ, cũng không đến nỗi một đường bị gió lạnh thổi đến Sơn Đông …

Mua áo choàng xong, sơn đạo (đường núi) khó đi, hơn nữa một mảnh tuyết trắng phương hướng hỗn loạn. Hai người vẫn là quyết định bây giờ đi từ rừng cây ra quan đạo. Mà lúc này Hách Liên Dực Mẫn đã có thể tự mình hành động, cả người Mộ Tĩnh Vân cũng thoải mái, nghe theo Mộ Tĩnh Vân dẫn đường, hai người hành động nhanh chóng, chỉ cần một lát, đã về tới giữa quan đạo, lại không nghĩ rằng mới từ trong rừng cây xông tới, đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng chính là con ngựa lần trước bị bọn họ để lại đây!!

Thân thể cường tráng mập mạp, tinh thần phấn chấn, tuy là hơn hai tháng không người chiếu cố, nhưng thức ăn của con ngựa này rất đơn giản, chỉ cần ở đó có cỏ xanh thì có thể no bụng, mà hai bên đường này chính là rừng cây, cho nên cũng là xem như không lo ăn uống. Chính là quan đạo này, dọc theo đường hoặc nhiều hoặc ít cũng có kẻ xấu, lại không biết nó lại làm sao có thể tránh thoát được rắp tâm bất lương của kẻ xấu, còn giữ được một mạng chờ bọn họ trở về. Nghĩ như thế, thật may mắn bọn họ quay trở về bằng đường cũ, bằng không con ngựa này, chẳng phải là phải đợi đằng đẵng rồi sao …

Không nghĩ tới thiên lý mã này linh tính lại cao như thế, hơn nữa còn ở nơi đã chia cách mà gặp lại nhau, hai người một con ngựa gặp lại nhau, vô cùng vui vẻ, phiên thân lên ngựa, thúc ngựa mà đi, lộ trình đến Sơn Đông này, cũng giảm đi không ít sức lực.

Nửa ngày lộ trình đã đuổi tới Yên Đài, nghĩ tối nay lập tức xuất phát từ đường thủy thì đã trễ, đành phải đi tìm khách đi.ếm trước, do Hách Liên Dực Mẫn đi ra ngoài tìm nhà đò đàm phán hết mọi chuyện, lúc này hai người mới nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện đem thiên lý mã gửi nuôi ở khách đi.ếm. Như cũ là cùng phòng cùng giường, ở lâu rồi, đối với một ít động tác kia của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân cũng dần dần thành thói quen, tuy rằng vẫn là ngươi tới ta đi phản kháng giãy dụa, nhưng đối với ôm ôm ấp ấp này nọ, cũng không lắm để ý, chẳng qua như cũ không thể tiếp nhận Hách Liên Dực Mẫn thường thường trắng trợn sỗ sàng hôn y, nhưng chống cự, vùng vẫy không có hiệu quả, cũng chỉ có thể mặc hắn, trong lòng bất đắc dĩ, lại không đối phó nổi…

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền lên đường, theo đường thủy đến Đại Liên trước, mất mấy ngày, sau đó từ Đại Liên đi đường bộ tới Trường Bạch Sơn.

Hai người một đường ngựa không dừng vó chạy đi, ở tới Trường Bạch Sơn thì gió tuyết tuy lớn, nhưng khinh công hai người không tồi, lên núi cũng không tốn sức. Hơn nữa Mộ Tĩnh Vân nhận biết  “Tuyết chích thảo”, biết rõ ở nói địa thế thấp đã bị đào bới hết, cho nên hai người trực tiếp nhìn cũng không nhìn mà đi đến chỗ cao, mặc dù mất nhiều khí lực, nhưng cuối cùng không phải uổng công một chuyến, thuận lợi hái được vài cọng, nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục hành trình đi về nhà ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.