Tại Mỹ Nhân Hoài

Quyển 1 - Chương 16




Tiếp theo, Mộ Tĩnh Vân phải tìm một cách tốt, chỉ có điều đáng tiếc là có thể Hách Liên Dực Mẫn cũng nghĩ đến, cho nên ngày đó y vừa nghĩ đến việc viện cớ chạy trốn còn chưa kịp góp một viên gạch nhỏ để biến nó thành hình, đã bị Hách Liên Dực Mẫn một tay phá hỏng hết – dĩ nhiên, cụ thể quá trình bị phá hỏng y không có biện pháp đi tính sổ với Hách Liên Dực Mẫn, thậm chí ngay cả mắng chửi người, cũng mắng không ra miệng, chỉ có thể tự mình chịu buồn bực khó chịu ở trong lòng, nghẹn đến sắp nội thương. Kể từ ngày đó trở đi, Hách Liên Dực Mẫn cũng không có bất kỳ hành động quá khích nào với y, việc này vốn khiến y coi như cao hứng, chỉ là kể từ ngày thứ hai, Hách Liên Dực Mẫn cư nhiên mỗi ngày đều kiên trì đem công sự dời đến trong phòng y xử lý. Tuy rằng sau khi ném cho y mấy cuốn sách y dược, sẽ không để ý gì thêm đến y. Thế nhưng, vấn đề là, đáng chết là, hắn, Hách Liên Dực Mẫn, cả ngày đều ở trong phòng y, ngay cả đại môn nhị môn cũng không bước ra. Y làm thế nào để thi hành kế hoạch chạy trốn của y đây!!!

Vẻ mặt Mộ Tĩnh Vân không vui trừng Hách Liên Dực Mẫn một cái, thế nhưng cũng không dám dừng lại quá lâu, mà là vội vã nhìn lướt qua, rồi thu ánh mắt về, bắt buộc mình cố định ánh mắt vào trong cuốn sách y dược trên tay. Y ngược lại không phải sợ Hách Liên Dực Mẫn phát giác y trừng hắn, hơn nữa phỏng chừng Hách Liên Dực Mẫn cũng đã sớm biết rồi, điều y thật sự sợ, là thứ Hách Liên Dực Mẫn đang ôm trong ngực, con mắt mở thật to, đảo qua đảo lại nhìn y không nháy mắt của tiểu ranh con kia – nhi tử của Hách Liên Dực Mẫn.

Được rồi, y thừa nhận là nhi tử đó y cũng có phần, thế nhưng Hách Liên Dực Mẫn hắn cũng thật sự không cần nhất định phải ôm con đưa đến phòng của y, đưa cho y nhìn cả ngày, nhắc nhở sự tồn tại của nó như thế chứ!

Hơn nữa y nghĩ y nhất định là sắp điên rồi, bởi vì y lại có thể từ trong đôi mắt của tiểu ranh con kia, có thể thấy một loại ánh mắt có thể nói là mong đợi – ngẫm lại nó mới bao lớn chứ! Làm sao, làm sao có thể có loại ánh mắt này?!

Y nhất định là bị đụng vào đầu nên sinh ra ảo giác rồi! Y tin chắc thế!

“Còn chờ gì nữa? Ôm nó một cái đi, ta muốn đi ra ngoài một lúc, ngươi chớ làm loạn.” Mộ Tĩnh Vân đang ngồi dựa ở trên giường suy nghĩ vẫn vơ, đột nhiên cảm thấy trên tay trống không, sau đó lại nặng xuống, ngưng thần nhìn, mới phát hiện thì ra là Hách Liên Dực Mẫn đã giật cuốn sách y dược trong tay y ra, mà nặng xuống, chính là trọng lượng của một đứa con nít – không sai, chính là tiểu ranh con kia…

Mộ Tĩnh Vân vẫn còn đang kinh ngạc, Hách Liên Dực Mẫn cũng không quản y, trực tiếp đem con đặt xuống trong lòng y, sau khi dặn dò vài câu, liền tự đi ra ngoài, chỉ để lại Mộ Tĩnh Vân cùng tiểu bất điểm (thằng bé con) ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ…

“…” Tuy rằng trong mấy ngày lúc vừa mới sinh ra, y cũng có ôm tiểu tử kia, thế nhưng cho đến bây giờ, cũng qua một khoảng thời gian không dài không ngắn rồi, cho nên đột nhiên được ôm lại trong tay, bỗng nhiên cảm thấy có chút không biết làm gì —-Trước kia Hách Liên Dực Mẫn vẫn còn kiêng dè thương thế của y, cho nên mặc dù vẫn luôn mang nó tới nhưng cũng không đưa cho y ôm. Nhưng bây giờ, cảm thấy y đã gần như khỏe lại, cũng sẽ không để cho y sống dễ chịu…

Mộ Tĩnh Vân sa sầm mặt, ngồi ở đó thử xoay bên trái xoay bên phải, cho đến khi tên tiểu tử kia được xoay vài vòng, mới tìm được một góc độ mà bản thân thấy khá thuận tay. Mà tiểu bất điểm kia bị y lắc lư tới lui cũng không gây ra ầm ỉ gì, trái lại rất an tĩnh, chỉ là từ khi Mộ Tĩnh Vân bắt đầu ôm nó, vẫn không ngừng cười toét miệng, nước miếng nhễu xuống, nụ cười kia thật ngọt lịm, làm cho Mộ Tĩnh Vân sởn gai ốc (nổi da gà).

“Ừm…” Mộ Tĩnh Vân kéo tiểu tử kia qua lấy tay áo giúp nó lau sạch sẽ nước miếng, bắt đầu quan sát kỹ càng tiểu bất điểm trong tay này. Lúc vừa mới sinh ra có nhiều nếp nhăn, giống như con thỏ bị lột da vậy, hơn nữa khi đó y lại cực kỳ suy yếu, cho nên cũng không thể nào nhìn kỹ. Bây giờ qua hai mươi mấy ngày ăn ở tại Hách Liên gia, đã trở nên trắng trắng mập mập, ngũ quan cũng rất đoan chính, chỉ là nhìn thế nào đi nữa cũng thấy giống cha của nó, một chút cũng không giống y, thảo nào Hách Liên Dực Mẫn vừa liếc mắt đã nhận ra đây là con của hắn, cũng không biết bây giờ lại lừa hắn nói đây không phải là con của hắn thì hắn có tin hay không?

Mộ Tĩnh Vân tự mình suy nghĩ viển vông ở đó, tiểu tử kia trong ngực y lại không vui, thấy phụ thân mình như đi vào cõi tiên không để ý đến nó, lập tức vì sự tồn tại của mình mà nỗ lực chặn ngang – đưa ra bàn tay nhỏ bé bụ bẫm hướng tới mái tóc dài đang xõa chung quanh phụ thân nó, vừa nắm, vừa kéo, có lẽ vốn là muốn kéo đau phụ thân, làm cho y hoàn hồn lại, nhưng đành chịu vì tay mềm lực yếu, thật sự là lực bất tòng tâm. Hơn nữa mái tóc dài của Mộ Tĩnh Vân vốn là tùy ý vén lên, chỉ dùng một cây trâm ngọc cố định đại khái lại mà thôi, căn bản cũng không có chải kỹ lưỡng, cho nên sau khi bị tiểu tử kia lôi kéo, trâm ngọc liền rơi xuống, tóc đen của Mộ Tĩnh Vân cũng buông xõa xuống, phủ khắp giường, nhất thời tóc đen đầy giường, làm nền cho gương mặt tái nhợt, ngược lại nhiều thêm vài phần bệnh trạng mà mỹ cảm cùng lãnh diễm hoa lệ…

“Quả nhiên là giống cha nó…” Bị động tác của tiểu tử kia lôi kéo thần trí trở lại, khóe miệng Mộ Tĩnh Vân giật một cái, tựa hồ như hơi khó chịu nhìn tiểu tử kia liếc một cái, miệng cười nhưng tâm không cười.

Tiểu tử kia cũng không sợ y, vẫn giống trước đây nhìn thẳng y, nhưng mà lúc này không cười, nhìn giống như là có chút bất mãn với phụ thân nó, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm. Vậy là một lớn một nhỏ cứ giằng co như thế, hình ảnh này thật đúng là quái dị kinh khủng…

“…” Sớm biết vậy khi đó tính ném nó ở chỗ đó cho rồi, đâu có phiền toái nhiều như bây giờ… Mộ Tĩnh Vân khép mắt đang nhìn nhau với tiểu tử kia, trong lòng không khỏi hối hận hôm đó nhất thời mình mềm lòng mà dẫn theo cái thứ phiền toái ranh mãnh này trở về.

Khi đó tuy rằng chỉ còn có một nửa công lực, nhưng nhiều sát thủ như vậy đến gần, y có thể nào không biết chứ, mà trước đó y cũng đã dựa vào chuẩn bị sẵn sàng cho sát thủ, liền tính ổn thỏa là nhảy cửa sổ đi ra ngoài, chỉ là trước khi hành động, y do dự nhìn tiểu tử kia khi đó vẫn còn ngủ ở trên giường, suy nghĩ cuối cùng là muốn dẫn theo nó đi trốn cùng, hay là vẫn để nó ở lại ngôi nhà gỗ này, dù sao những sát thủ kia cũng không biết được sự tồn tại của đứa bé này, mục tiêu của bọn chúng chỉ có mình mà thôi.

Mang nó đi theo, khả năng hai người có thể trốn chạy an toàn sẽ thấp xuống rất nhiều, thế nhưng nếu không mang theo,  để nó lại ở trong nhà gỗ, cơ hội sống sót của đứa nhỏ này, cũng chỉ có một nửa.

Hai lựa chọn, hình như kết quả đều như nhau – hoặc sẽ sống, hoặc sẽ chết.

Mà đúng lúc y đang thất thần, bên tai của y đã nghe được một tiếng xé gió!

Tuy rằng trong nháy mắt đã hoàn hồn lại, nhưng tiếc rằng thân thể lại chênh lệch quá xa so với lúc trước, cho nên toàn lực chống đỡ, cũng chỉ là giảm thương tổn xuống được một phần mà thôi – mũi tên nọ đâm xuyên qua bả vai mình, vốn là nhắm thẳng vào trái tim mà bắn tới!

Thầm mắng một tiếng, không dám nghĩ nhiều hơn nữa, cắn răng ôm lấy tiểu bất điểm thiếu chút nữa hại chết mình, nhảy ra cửa sổ, một đường chém giết!

—–Nhưng mà y đã bị trúng tên rồi, không có lý do gì vì nó mà khổ sở uổng phí, dù sao cũng trúng tên rồi, không bằng ôm nó cùng chạy ra ngoài, còn về sinh tử, phó thác cho trời vậy!

Một đường chém giết, tiêu hao phần lớn thể lực và nội lực còn sót lại không nhiều lắm của y, mà có thể là sát khí quá mạnh, tiểu bất điểm vốn đang ngủ yên trong ngực cũng bị giật mình tỉnh dậy. Khóc to, dẫn sát thủ truy đuổi tới, cũng dẫn giáo chủ và Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên giá lâm. Mạng, đúng là cứu về rồi, thế nhưng vẫn muốn giấu giếm sự tình, cũng rất không muốn cho hắn biết nhưng mà người kia đã biết, rồi chuyện sau đó, là từng bước bị quản chế, vô lực phản kháng…

Mộ Tĩnh Vân nhớ lại chuyện cũ, nhưng không nghĩ tiểu tử kia trong lòng hắn lại lần nữa không muốn bị xem nhẹ, bắt lấy ngón tay của y vẫn còn ở trên cằm nó, dùng cái lợi mềm mại ghê gớm nho nhỏ đó, không cam lòng ra sức gặm cắn, nhưng đáng tiếc là hàm răng còn chưa mọc ra, cho nên tiểu tử kia ra sức mài cắn, Mộ Tĩnh Vân ở đó cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút tê tê và nhột nhột mà thôi.

“Haiz…” Hiếm khi thở dài một cái rồi hít vào, mặc dù chỉ bị ảnh hưởng nhỏ bởi hành động của đứa nhỏ này, nhưng lúc này vẫn khiến cho sự nhạy cảm đặc biệt của Mộ Tĩnh Vân lại lần nữa trở lại, bất đắc dĩ nhìn tiểu bất điểm đang nghiện cắn ngón tay mình mình một cái, Mộ Tĩnh Vân lập tức cũng không biết là nên để cho nhi tử tiếp tục cắn, hay là nên rút tay mình về — chẳng lẽ nói cuộc sống sau này, sẽ như thế này sao?



Trời đánh!!!

Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt đã trôi qua mấy ngày, vết thương lúc đầu của Mộ Tĩnh Vân cũng hầu như lành hẳn rồi, nhưng bị Hách Liên Dực Mẫn nặng tay dạy dỗ một lần, lại bị nứt ra, cho nên cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là đau đớn hơn vài ngày mà thôi. Trải qua mười mấy ngày an tâm tĩnh dưỡng, thương thế của Mộ Tĩnh Vân đã không còn đáng ngại nữa, tuy rằng bả vai bị trúng tên cho đến khi khỏi hẳn còn cách khá xa, nhưng đi lại một chút thì không cần người khác hầu hạ nữa. Hách Liên Dực Mẫn cũng vui vẻ khi thấy thành quả, liền trực tiếp đem chuyện lớn chuyện nhỏ của đứa nhỏ  ném cho Mộ Tĩnh Vân xử lý, còn mình thì vùi đầu vào trong việc sinh ý, xử lý những chuyện trì hoãn trong thời gian trước từng cái từng cái thật tốt.

Mà Mộ Tĩnh Vân phản kháng cũng không được, cũng chỉ đành tâm bất bình tức giận khó chịu tiếp nhận. Y vốn học y, nên ứng phó với tiểu hài tử so với người bình thường tay cũng nhanh lẹ hơn. Đứa nhỏ này tuy rằng rất được rất nhiều người nuông chiều, nhưng lại cực kỳ yêu thích và ỷ lại Mộ Tĩnh Vân. Ngoại trừ giờ Dậu mỗi ngày sẽ bị Hách Liên Dực Mẫn phái người tới đón đi chơi đùa một hồi bên ngoài, thời gian còn lại, đều cùng ở một chỗ với Mộ Tĩnh Vân, những người khác dù muốn chạm đến, cũng không chạm được tí nào.

May mắn là hài tử này cũng không ồn ào, từ trên xuống dưới Hách Liên gia đều thầm gọi nó là Quỷ linh tinh (con quỷ tinh ranh), mà đối với thân phận của Mộ Tĩnh Vân lại càng có nhiều cách nói rối rắm, suy đoán liên tục, thế nhưng tiếc rằng chủ tử của bọn họ, Hách Liên Dực Mẫn lại không nói ra chút nào. Cho nên mặc dù bọn hạ nhân đối với việc tiểu thiếu gia vì sao lại thích kề cận Mộ Tĩnh Vân như thế, và tại sao chủ tử lại để ngoại nhân ở cùng nơi với hài tử, vân vân và vân vân chuyện kỳ quái, nhưng cũng không thể nào đoán ra, chỉ có thể ở sau lưng tán dóc, miệng nói cho đã nghiện mà thôi. Mà với tính tình lãnh đạm của Mộ Tĩnh Vân, cũng không quản người trong nhà nói về y thế nào, đứa nhỏ tuy rằng bám dính lấy y, nhưng là còn chưa tới nông nỗi trói tay trói chân. Hơn nữa hài tử này cũng rất im lặng tĩnh tâm, cho nên mấy ngày kế tiếp đó, Mộ Tĩnh Vân cũng không quá mức khó chịu. Cùng đứa nhỏ, còn có cha của nó, cũng coi như là yên ổn sống với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.