Tái Kiến Lan Lăng

Chương 19: 19: Ám Triều Dũng





Tướng quân hội ở phía nam thành Trường An bày ra một lôi đài màu đỏ dài bảy trượng, mặc dù còn có một canh giờ nữa là bắt đầu, nhưng nơi này đã tấp nập người.Tướng sĩ Đại Chu chấp uy vũ đứng thẳng bên lôi đài, phía bắc lôi đài dựng một trượng đài trên có ghế ngồi bằng gỗ, nhưng vì chưa tới giờ nên chưa thấy bóng quan viên Đại Chu nào.Vũ Văn Lăng Vân mang theo gia nô đi quanh lôi đài, nơi nào có thân ảnh phụ thân Vũ Văn Hộ? Giật mình trúng kế, Vũ Văn Lăng Vân chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí đến, "Tiểu muội, ngươi dám gạt ta!""Ta nào dám lừa gạt đại ca đâu?" Linh Ca đứng từ xa đã nghe Vũ Văn Lăng Vân gầm thét, chỉ thấy nàng chậm rãi ghìm ngựa lại, chầm chậm nhảy xuống, đến gần Vũ Văn Lăng Vân, nói, "Hôm nay là đại sự, nếu ngươi thật sự cùng Phổ Lục Như Kiên xung đột, chỉ sợ nháo đến Hoàng Thượng, coi bộ lúc đó ngươi phải xem sắc mặt của cha tối nay."Ta cũng không tin cha sẽ mắng ta! Ta lần này cũng không phải cố ý gây chuyện, mà là muốn xác định người trốn trong phòng của hắn có phải Tôn Ninh hay không! Vũ Văn Lăng Vân không phục trừng mắt nhìn Linh Ca, "Nếu thật là hắn, ta chỉ sợ thế cục sinh biến..."
"Đại ca, việc này giao cho ta được rồi.

Linh Ca đột nhiên cắt ngang Vũ Văn Lăng Vân, quay đầu nhìn về phía nơi Kỳ Lạc vừa xuống ngựa, "Kỳ công tử, ngươi tạm theo đại ca nhập lôi, ta có một số việc phải làm, lát nữa sẽ quay lại.Kỳ Lạc có chút khẩn trương giương mắt nhìn lôi đài một chút, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Được!"Vũ Văn Lăng Vân bối rối kéo Linh Ca đang muốn đi gấp lại, "Muội muội ngươi muốn đi đâu?"Linh Ca đẩy tay Vũ Văn Lăng Vân ra, nói: "Tự nhiên đi xem người đó có phải Tôn Ninh hay không?"Chỉ sợ giờ phút này hắn sớm đã rời khỏi khách sạn Phi Yên."
Vũ Văn Lăng Vân mang theo vài phần trào phúng, "Vừa rồi nếu không phải ngươi gạt ta đi, chỉ sợ sớm đã bắt được hắn!"Linh Ca đã tính trước cười lạnh, "Bắt người cũng không cần tự mình động thủ."
Nói xong, trở mình lên ngựa, giục ngựa chạy về phía khách sạn.Vũ Văn Lăng Vân âm lãnh liếc Kỳ Lạc một chút, đưa tay vỗ đầu vai Kỳ Lạc một cái, nói: "Uy, tiểu tử! Ngươi cũng phải cố lên, nếu là bắt không được..."
Kỳ Lạc chỉ cảm thấy đầu vai một mảnh đau rát, hít một hơi, lùi về sau, Ta sẽ cố hết sức, nếu như ngươi bây giờ mà xuất thủ đả thương ta, đến lúc đó thua cũng đừng trách ta!""Ngươi cũng thật lớn gan, dám uy hiếp bản công tử?""Ta uy hiếp ngươi khi nào? Rõ ràng là ngươi động thủ đánh ta trước còn gì? Kỳ Lạc đứng thẳng lên, lẫm liệt nhìn Vũ Văn Lăng Vân, "Nếu như công tử ngươi không còn gì để nói, ta đi vào trước.
Nói xong, Kỳ Lạc vuốt vuốt vai, vội vã đi về phía lôi đài.Vũ Văn Lăng Vân hung hăng cắn răng, trừng mắt nhìn bóng lưng Kỳ Lạc, nói thầm: "Liền để ngươi đắc ý một hồi,, chờ binh quyền đến tay của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong!"Linh Ca càng đến gần khách sạn, càng thả chậm ngựa, bỗng nhiên ghìm dây cương, đánh ngựa lệch vào một hẻm nhỏ có chút yên lặng —— nơi này bày bán rất nhiều loại đồ ăn vặt, quán hàng rong, con ngựa tiến vào đường tắt, lập tức ngừng lại.Linh Ca lập tức nhảy xuống, lập tức có tiểu phiến* chào đón giúp Linh Ca dẫn ngựa, chỉ nghe tiểu phiến nhóm khom lưng cười nói: "U! Là quận chúa ngươi, cửa hàng nhỏ của chúng ta nơi này, tuyệt đối không nghĩ tới quận chúa vậy mà lại tới đây!" Tiếng nói kinh hỉ, tràn đầy hưng phấn.*tiểu phiến: người bán hàng rongChỉ thấy Linh Ca ném ra một chuỗi đồng tiền cho tiểu phiến, "Coi ngựa cho tốt, ta bất quá đến mua điểm tâm liền đi."

Nói xong, ánh mắt Linh Ca lạnh lùng nhìn bách tính Trường An gần đó đang ăn cái gì, cố ý phẩy phẩy chóp mũi, "Loại đồ ăn như vậy cũng được xem là ngon?Mấy tên bách tính cuống quít trả tiền rượu, chạy khỏi nơi này, không bao lâu, nơi này liền chỉ còn lại có mấy tên tiểu phiến.Tiểu phiến giúp Linh Ca dẫn ngựa hì hì cười một tiếng, ngẩng mặt nhìn Linh Ca, hắn chính là vệ chủ của Khác Sát Vệ, Lý Phong, "Nơi này tuy nhỏ, nhưng quả thật có thể làm ra một số thức ăn ngon, quận chúa có thể nếm thử?"Linh Ca cười lạnh, "Nói ngắn gọn, ta không thích nghe những nịnh nọt.
Ta chỉ hỏi ngươi ba vấn đề, hỏi xong ta liền đi."
"Quận chúa xin hỏi."
Lý Phong cung kính thấp giọng nói.Linh Ca vội vàng liếc mắt nhìn tướng sĩ phủ Tùy Quốc Công đột nhiên chạy qua trên đường,, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, miệng cũng không dừng lại hỏi: "Một, Khác Sát Vệ đã bày bố cục ở các yếu địa trong thành Trường An chưa?"Thiên La Địa Võng đã thành, ai cũng không thể thoát khỏi ngõ hẻm Trường An quá một trượng.

trong lời nói của Lý Phong có vài phần đắc ý.Linh Ca hờ hững nhìn Lý Phong một chút, "Hai, ngươi quả thật thấy rõ ràng, người chạy vào khách sạn là Tôn Ninh?"Quận chúa đã sinh nghi với hắn, suy nghĩ trong lòng, chính là đáp án."
Lý Phong gật đầu, "Người này không thể lưu lại, chỉ cần hắn dám ra khỏi khách sạn này một bước, ta cam đoan, hắn sống không quá một khắc."
Linh Ca gật đầu, "Ba, Phổ Lục Như Kiên tại sao lại phái nhiều gia tướng như vậy chỉ để bảo hộ một mình Tôn Ninh?"Mắt Lý Phong sáng lên, hưng phấn hơn nói, "Tôn Ninh bất quá cũng chỉ là một quân cờ của triều đình, hắn sao đáng giá để Phổ Lục Như Kiên bảo hộ như thế.

Phổ Lục Như Kiên làm như thế, là bởi vì trong khách sạn này có một đại nhân vật mới tới, là kẻ mà quận chúa tâm tâm niệm niệm muốn giết."Lan Lăng Vương?" Linh Ca nhịn không được thốt ra, "Lá gan của hắn vượt quá dự liệu của ta, dám một mình tìm tới đường hoàng nơi Trường An!Lý Phong lắc đầu, "Hắn cũng không phải tới một mình,, còn mang theo một nữ tử khoác áo lông tím, tựa hồ rất lo lắng cho nữ tử kia."Tím áo lông?" Linh Ca đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một cái tên, "Lạc Tử Dạ?"Lý Phong chỉ có thể thở dài, "Cao Trường Cung xưa nay cảnh giác rất cao, chúng ta không dám lại gần quá mức, cũng không thể xác định nữ tử kia có phải tên Lạc Tử Dạ hay chăng.Linh Ca có chút trầm tư một lát, cười lạnh, "Lan Lăng Vương là con mồi của ta, không thể để cho hắn rơi vào tay Phổ Lục Như Kiên, các ngươi phải biết làm thế nào?"Lý Phong giật mình, "Vì sao không mượn đao của Phổ Lục Như Kiên loại trừ người này?Linh Ca hung hăng trừng Lý Phong, "Ngươi từ khi nào mà lắm lời vậy? Ngươi phải biết, có một số việc ta không muốn nói, ngươi liền không nên hỏi!" Hàn quang Trong mắt lóe lên, vô cùng lạnh lẽo.Lý Phong hít vào một hơi, cung kính cúi đầu nói: thuộc hạ nhiều lời, thuộc hạ biết nên làm như thế nào."
Linh Ca lạnh lùng cười nói: "Đợi bọn hắn trốn ra khỏi khách sạn, ngươi tìm cách đuổi bắt hai người bọn hắn tới cửa sau phủ Thừa tướng, buộc bọn họ trốn vào trong phủ Thừa tướng."
Lý Phong càng là không rõ, muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.Linh Ca đoạt lấy dây cương từ trong tay Lý Phong, "Tối nay thoáng qua một cái, ngươi liền biết nguyên nhân."
Nói xong, chán ghét khoát tay áo, không muốn tiếp tục ở lại nơi này, xoay người lên ngựa, cao giọng nói, "Những vật này coi như ta mua đi, chắc hẳn kỳ công tử cũng không thích ăn, thật sự là khó ngửi!" Nói xong, Linh Ca giục ngựa, con ngựa liền chạy như bay ra khỏi ngõ hẻm, hướng về phía lôi đài tổ chức anh hùng hội.Cao Trường Cung, trước khi ngươi chết, có thể làm quân cờ của ta một lần, giúp ta đi bước mấu chốt nhất, xem xem, đến tột cùng là ngươi kiếm được lợi, hay là ta kiếm được lời đây?Tiếu dung trên mặt Linh Ca chậm rãi hiển hiện, Linh Ca quay đầu nhìn khách sạn Phi Yên một chút, lẩm bẩm nói: "Hoàng đô Trường An, chỗ táng thân của vị anh hùng như ngươi, cũng không tính bôi nhọ ngươi."
Ở khách sạn Phi Yên, dù cho mấy trăm phủ binh của Phổ Lục Như Kiên có tới, cuối cùng cũng là khách sạn lớn nhất Trường An, những lần dàn binh như thế này cũng từng thấy qua không ít.Lão bản của Khách sạn cùng tiểu nhị vẫn bận rộn, tựa hồ đối với hết thảy chẳng hề xa lạ gì, nhưng lại làm vãng lai lữ khách nhát gan run sợ —— một số núp ở trong phòng, đóng chặt cửa phòng; những võ lâm nhân sĩ hơi gan hơn một chút, lại cũng chỉ dám ngồi tại cách bàn rượu của Phổ Lục Như Kiên xa một chút, thỉnh thoảng lại lén nhìn vị nam tử tuổi trẻ bình tĩnh không nói kia một chút.Một tên gia phó vội vàng chạy vào khách sạn, nhỏ giọng nói vào bên tai Phổ Lục Như Kiên một câu, "Tướng quân, không xong, bên ngoài có Khác Sát Vệ của Vũ Văn Thừa tướng gia, chỉ sợ Tôn thần y lần này không ra được."
Phổ Lục Như Kiên giương mắt nhìn về phía căn phòng thiên tự số bảy, "Gặp Trường An nữ diêm vương, hắn đúng là không sống được.

Phổ Lục Như Kiên có chút đáng tiếc lắc đầu, "Y Tiên môn thủ đồ, hôm nay nhất định chạy không khỏi kiếp nạn này."

Nói xong, Phổ Lục Như Kiên đưa ánh mắt chuyển đến một gian phòng trọ khác, "Đã không gánh nổi nhân mạng, ta cũng phải lấy đi một mạng! Nhanh chóng vây nơi này, cũng không thể để Cao Trường Cung đi ra ngoài."
Gia tướng chung quanh cung kính nói một tiếng: "Rõ! sao đột nhiên có nhiều lính tới như vậy? Tử Dạ nghe ngoài cửa có tiếng áo giáp va vào nhau, hơi kinh ngạc hỏi Trường Cung đang im lặng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.Trường Cung khóe môi giương nhẹ, thản nhiên nói: "Ta sao mà may mắn, vừa vào Trường An đã đụng phải Phổ Lục Như Kiên, xem ra a, con cá lớn như ta, đã sớm nằm trên thớt của hắn rồi.

Nói, Trường Cung nhìn Tử Dạ thật sâu, đi tới, đặt tay lên hai vai của nàng, "Một hồi nếu có biến, ngươi phải liều mạng chạy vào nơi đông người nhất trong thành Trường An lúc này, ở đó ngươi sẽ trông thấy Kỳ Lạc cô nương."
Tử Dạ lắc đầu, hỏi: "Vậy còn ngươi?"Trường Cung buông hai vai Tử Dạ ra, đi đến bên cửa sổ đá trường kiếm đặt đứng ở dưới cửa, run sợ nói: "Tự nhiên xem xem diêm vương có chịu thu nhận ta hay không?"Cao Trường Cung!" Tử Dạ sầm mặt lại, nghiêm mặt nói, "Ngươi cũng không thể chết ở chỗ này!"Trên mặt Trường Cung bỗng nhiên tràn ra một nụ cười ấm áp, nói: "Ngươi đã nói vậy, ta liền tuân mệnh không chết."
"Cao Trường Cung, lúc này rồi mà ngươi còn nói đùa! Tử Dạ nhịn không được nắm chặt tay của nàng, "Ngươi để cho ta ngẫm lại, hai chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại, khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn!"Trường Cung tràn đầy vui vẻ nhìn Tử Dạ, trên dưới đánh giá dò xét, lại không đáp lời.Tử Dạ bị Trường Cung nhìn đến có chút bối rối, "Ngươi...
Ngươi lúc này còn nhìn ta như vậy, còn không tranh thủ thời gian tìm cách cùng nhau chạy!Trường Cung vẫn nhìn nàng cười, "Tử Dạ, ta đột nhiên cảm giác được, nếu thể trước khi chết, được ngươi trêu chọc lại một lần, cũng không tệ."
"Ngươi..."
Gương mặt Tử Dạ đỏ lên, trừng mắt nhìn Trường Cung một chút, "Bản cô nương hiện tại không muốn trêu chọc ngươi, ngươi muốn làm quỷ phong lưu, thì không có cửa đâu!" Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên vươn ngón trỏ, nắm lấy cằm Trường Cung, "Cao Trường Cung, ngươi nghe cho kỹ, không được Lạc Tử Dạ ta cho phép, ngươi không được chết!"Ha ha."

Trường Cung vân đạm phong khinh cười một tiếng, "Thế nhưng ta có chết hay không, mấu chốt là ở chỗ ngươi có để ta làm quỷ phong lưu hay không.

Đôi mắt thanh tịnh không nhúc nhích nhìn Tử Dạ, đáy mắt không thể che hết một chút vui mừng.Chỉ cần ngươi quan tâm ta, cho dù hôm nay chết tại Trường An, ta cũng không oán không hối."
Ngươi có ý gì?" Tử Dạ đối diên đôi mắt của nàng, không đợi Trường Cung mở miệng, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hài hước cười cười, ngón tay không an phận quanh quẩn dưới cằm Trường Cung "Xem ra đành phải thành toàn cho quỷ phong lưu như ngươi."Ha ha."
Trường Cung đưa tay ra, ôm chặt Tử Dạ vào lòng, ở bên tai của nàng trầm giọng nói, "Hết thảy có ta, đừng sợ."
"Bên ngoài có nhiều sói hơn, ta cũng không sợ..."
Tử Dạ có chút mị hoặc mở miệng, "Sợ chính là bên trong ngươi, không phải sói, mà là quân tử..."Như thế, chỉ có thể vô lễ."
Ngón tay Trường Cung trượt đến dây thắt lưng áo lông của Tử Dạ, đột nhiên bị tay Tử Dạ nắm chắc, kinh ngạc mà nhìn Tử Dạ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.