Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang

Chương 86




Chân chính đến lúc này, Hàn Tử Việt mới phát hiện bản thân mình thật sự rất bình tĩnh, dưới trường hợp này mà anh vẫn còn có thể có ý thức.

Kỳ phát tì.nh của Omega diễn ra ít nhất là ba ngày, mà trong ba ngày này Omega hay Alpha đều tiêu hao sức lực rất nhiều. Alpha còn tốt, Omega bởi vì nguyên nhân thể chất nên trong kỳ phát tì.nh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, vậy nên so với Alpha thì càng tiêu hao thể lực nhiều hơn.

Khi Hàn Tử Việt nhìn thấy Thẩm Thư khó chịu vì phát tì.nh mà cuộn tròn trên giường, ý tưởng đầu tiên không phải là tiến tới giúp cậu giảm bớt khó chịu mà là suy nghĩ qua ba ngày phát tì.nh này phải làm sao mới bổ sung thể lực lại cho Thẩm Thư thật tốt. 

Lần đầu tiên của hai người bọn họ không chỉ một mình Thẩm Thư mơ hồ, mà cả Hàn Tử Việt bây giờ nhớ lại cũng giống như bị bao phủ bởi một tầng sương trắng, chạm vào không được cũng không thể nhìn rõ. Chỉ loáng thoáng nhớ lại vài mảnh vụn mờ nhạt, nửa đêm bất chợt mơ thấy khiến nhân tâm không khỏi xao xuyến.

Trong mắt Hàn Tử Việt, Thẩm Thư thật sự rất gầy, thế nên anh không thể không lo lắng rốt cuộc thể lực của Omega có thể chịu đựng nổi ba ngày phát tì.nh này hay không. 

Vì sự xuất hiện của Alpha, tín tức tố ngọt ngào trong phòng càng trở nên nồng đậm hơn.

Bản năng Alpha của Hàn Tử Việt đang kêu gọi anh đánh dấu Omega còn độc thân kia. Tuy nhiên, Hàn Tử Việt vẫn rời khỏi phòng cẩn thận dặn dò quản gia một vài thứ, sau đó mới quay trở lại phòng.

Anh phân phó một số người giúp việc trong nhà mấy ngày này chăm sóc cho Thẩm An thật tốt, sau đó chuẩn bị thêm một số thứ có thể bổ sung thể lực cho Omega trong kỳ phát tì.nh.

......

Lần đầu tiên Hàn Tử Việt mở cửa phòng ra, ý thức của Thẩm Thư vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cho dù cơ thể theo bản năng vì Alpha đã đến mà bùng phát tin tức tố càng thêm ngọt ngào hơn.

Lần thứ hai Hàn Tử Việt trở lại phòng, Omega mới tỉnh lại vì thân thể càng ngày càng khô nóng. Sâu thẳm trong cơ thể đang thầm khao khát một điều gì đó, hy vọng có thứ gì đó tới lấp đầy cảm giác khó chịu này.

Lòng bàn tay mát lạnh đặt lên cái trán đầy mồ hôi của Thẩm Thư giúp cậu lau đi mồ hôi. Omega khẽ hé mở đôi mắt hạnh nhân, trong mắt mang theo vài phần mông lung mơ hồ.

"Chờ thêm chút nữa thôi, anh sẽ quay lại ngay."

Thẩm Thư nghe thấy Hàn Tử Việt nói như vậy, giọng nói Alpha khàn khàn trầm thấp, đôi con ngươi màu đen nóng bỏng nhìn thẳng vào cậu. Thẩm Thư cảm thấy bản thân dường bị loại ánh mắt này làm bỏng, cơ thể càng thêm xao động.

"Anh muốn đi đâu?"

Trong giọng nói Omega ẩn chứa vài tia ấm ức mà chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra. Thẩm Thư nói xong liền nhổm dậy, trực tiếp duỗi tay ôm lấy cổ Hàn Tử Việt đang ngồi bên mép giường, không cho Alpha rời đi lúc này.

"Ngoan nào, nghe lời buông anh ra."

Mùi tin tức tố ngọt ngào nồng đậm khiến Alpha gần như không nhẫn nại nổi, Hàn Tử Việt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Thư.

"Không đâu..." Thẩm Thư kiên trì.

Đây là lần đầu tiên cậu từ chối Hàn Tử Việt như vậy, trong tiềm thức của cậu cảm thấy mình bây giờ khẳng định rất "soái", có điều trong mắt Hàn Tử Việt lại là một cảnh tượng khác.

Thanh âm Omega mềm mại ngọt ngào giống như đang làm nũng, càng như một sợi lông vũ khẽ chạm vào đầu trái tim của Alpha, khiến người đàn ông tự tin bản thân rất "bình tĩnh" vốn dĩ chuẩn bị thay quần áo đi tắm rửa trở nên toàn thân cứng đờ, ánh mắt bất giác càng ngày càng sâu.

Hàn Tử Việt hơi có ám ảnh về sự sạch sẽ, anh vừa từ công ty trở về nên muốn tắm rửa một chút trước khi trải qua kỳ động d.ục với Thẩm Thư. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Alpha này quá lãnh cảm, Omega đang trong kỳ phát tìn.h đưa tới tận cửa mà còn có thể nhịn được.

Nhưng Hàn Tử Việt lại cảm thấy đây là một sự tôn trọng đối với Thẩm Thư, anh không muốn qua loa chiếm hữu cậu như một kẻ háo sắc. Ở một mức độ nào đó, Alpha này cực kỳ kiên trì và nguyên tắc trong một số vấn đề.

Giống như một số người nghĩ rằng hôn môi chỉ có thể thực hiện với người mà mình thích, hay mười ngón tay đan vào nhau cũng chỉ có thể thực hiện với người họ thích. Trong mắt bọn họ, những việc này đều là chuyện thiêng liêng.

Omega "không biết sống chết" ôm chặt lấy cổ Alpha, cả người đều dán vào lồng ng.ực Hàn Tử Việt. Thẩm Thư nhẹ nhàng đặt lên gáy Hàn Tử Việt một nụ hôn mềm mại, thậm chí còn há miệng cắn lên đó một cái nhưng không có chút đau đớn nào, cắn xong lại dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình li3m li3m chỗ bị cậu cắn qua.

Ý vị câu dẫn thật sự rõ ràng.

Alpha vốn dĩ đã rất cố gắng kiềm chế nhưng bởi vì động tác của Thẩm Thư mà hô hấp đột nhiên trầm trọng, hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể ấm nóng trong lồng ng.ực.

Trong nháy mắt tình thế lập tức đảo ngược, Thẩm Thư bị Hàn Tử Việt đè xu.ống giường. Một tay Alpha chống trên người cậu, tay kia m0n trớn bờ môi mềm mại của Thẩm Thư, trong đôi mắt đen ẩn chứa dục vọ.ng khó nhịn.

Thanh âm trầm thấp xen lẫn khàn khàn của Hàn Tử Việt vang lên: "Lát nữa em mà có xin tha anh cũng sẽ không mềm lòng đâu."

......

Buổi tối ngày thứ ba, Omega đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc. Thẩm Thư vừa động, Hàn Tử Việt đang ôm chặt cậu trong lòng cũng tỉnh dậy.

Hai người nương nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng mà nhìn chằm chằm đối phương trong chốc lát, cuối cùng Thẩm Thư là người lên tiếng trước: "Hình như kết thúc rồi." 

Thanh âm khàn khàn đến nỗi gần như không nghe rõ. Ý cậu nói chính là kỳ phát tì.nh đã kết thúc rồi.

"Ừ." Hàn Tử Việt đáp lại một chữ, trong lòng một mảnh mềm mại.

Vừa nãy sau khi kết thúc, anh bế Thẩm Thư đã mệt đến mức thiếp đi vào phòng tắm rửa sạch đã phát hiện ra một chuyện.

Tin tức tố trên người Omega đã phai nhạt bớt, trừ cái này ra trên người Thẩm Thư còn lưu lại hương tin tức tố tuyết tùng mát lạnh của anh, là bằng chứng sống động nhất nhắc nhở hai người bọn họ đã hoàn thành đánh dấu hoàn toàn.

Omega này từ trong ra ngoài đã hoàn toàn triệt để thuộc về anh.

Nhận thức được điểm này làm tâm tình Hàn Tử Việt thực vui sướng.

Thẩm Thư hơi động một chút, phát hiện cơ thể rất thoải mái, trên người cũng không cảm thấy dính bết chút nào, liền biết chắc chắn sau khi mình ngủ Alpha đã tẩy rửa sạch sẽ cho cậu.

Chỉ cần tưởng tượng đến lúc mình ngủ, toàn thân đều bị ánh mắt của Alpha nhìn chằm chằm, không chỉ như vậy, thậm chí còn bị sờ so4ng khắp người, gương mặt Thẩm Thư không tự chủ được đỏ bừng cả lên.

Mặc dù hai người bọn họ cũng đã làm chuyện thân mật với nhau. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Lúc kỳ phát tì.nh mới bắt đầu, chính cậu còn cố tình trêu chọc dục vọ.ng của Hàn Tử Việt, làm Alpha vốn đang tận lực kiềm chế không nhịn nổi nữa liền đè cậu xuống giường.

Hàn Tử Việt có nói cho dù cậu có xin tha anh cũng sẽ không mềm lòng. Mà quả thực cũng chính là như vậy, cậu bị anh bắt nạt suốt mấy ngày đêm, cho dù cậu có nức nở cầu xin đến đâu Hàn Tử Việt cũng không hề buông tha.

Nhưng chính Thẩm Thư lại vĩnh viễn không hề biết rằng, khi cậu ngước đôi mắt hạnh to tròn long lanh mang theo nước mắt ấm ức, khóe mắt ửng đỏ nhìn người đang đè mình lại mang vẻ phong tình mê người đến mức nào. Ngược lại càng làm cho người kia càng thêm không thể khống chế bản thân mà muốn bắt nạt cậu hơn nữa, bắt nạt cậu đến khóc mới thôi. 

Hai người ôm nhau cùng nằm trên một chiếc giường, cho dù cả hai đều không nói gì nhưng lại có loại cảm giác ấm áp vô cùng thỏa mãn.

Thời gian chậm rãi trôi đi.

Alpha nhìn ánh trăng chiếu vào sáng rực trên mặt đất, lại nhìn Omega trong ngực, trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một câu đã đọc từ lâu trong sách, sau đó cúi đầu thấp giọng thì thầm vào tai Thẩm Thư.

Lời Hàn Tử Việt nói làm Thẩm Thư kinh ngạc mở to mắt, tràn đầy không thể tin được, ngay sau đó hốc mắt đỏ hoe dâng lên hơi nước vội vùi đầu vào trong ngực Hàn Tử Việt.

Thật lâu sau, Omega mới đáp lại một câu: "Em cũng vậy, Hàn Tử Việt".

Trong giọng nói Thẩm Thư có chút run rẩy. Omega không biết phải diễn tả tâm tình của mình ngay lúc này như thế nào.

Nếu đổi thành chín năm trước hoặc là bảy năm trước, Thẩm Thư tuyệt đối không thể tưởng tượng được cậu và Hàn Tử Việt lại có thể đi đến một bước như ngày hôm nay.

Omega duỗi tay dùng sức nắm chặt áo choàng tắm sạch sẽ của Hàn Tử Việt, cố nén nước mắt xúc động của mình. Sau khi ở cùng với Hàn Tử Việt, Thẩm Thư phát hiện ra tuyến lệ của cậu dường như đã ngày càng phát triển hơn.

Hàn Tử Việt mỉm cười, ôm chặt cậu vào lòng. Anh thật hạnh phúc, Thẩm Thư hiểu được anh đang muốn nói gì.

Vừa rồi anh nói chính là...

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Anh thích em.

Anh yêu em.

Có lẽ anh và Thẩm Thư vẫn còn một khoảng cách nữa mới thực sự gọi là yêu nhau, nhưng Hàn Tử Việt biết bây giờ mình thực sự rất thích Thẩm Thư.

Như vậy là đã tốt lắm rồi.

- --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.