Sáng hôm sau, Hàn Tử Việt đưa Thẩm Thư và Thẩm An trở lại nhà tổ Hàn gia để thăm cha Hàn và mẹ Hàn.
Có lẽ bởi vì Thẩm An là cháu trai trưởng của Hàn gia nên đặc biệt được cha Hàn và mẹ Hàn yêu thích, đương nhiên cũng không thể không nhắc đến sự dễ thương và vô cùng ngoan ngoãn của Thẩm An đã làm xiêu lòng hai ông bà.
Cha Hàn mẹ Hàn đã ngầm đồng ý cho Thẩm An theo họ của Thẩm Thư, nhưng điều này cũng có nghĩa là hai ông bà sẽ thúc giục bọn họ sinh đứa con thứ hai.
Các em trai em gái của Hàn Tử Việt đều chưa có ai kết hôn, cho nên cha Hàn và mẹ Hàn ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ hỏi bọn họ vài vấn đề như có muốn kết hôn hay không hay là có mối quan hệ tình cảm nào không thì hiện tại còn thêm một nhiệm vụ nữa chính là... thúc giục Hàn Tử Việt và Thẩm Thư nhanh chóng sinh thêm một đứa con nữa.
Tuy sau sự cố lần trước của Hàn Tử Việt, cha Hàn và mẹ Hàn đã ngừng sắp xếp những buổi hẹn hò mù quáng cho con cái, cũng không ép buộc họ phải tham gia nhưng cũng vẫn thường xuyên thúc giục bọn họ nhanh chóng kết hôn.
Hàn Tử Việt không muốn tạo áp lực quá lớn cho Thẩm Thư, thế nên đã nói với cha Hàn và mẹ Hàn là mình biết chừng mực, lại thêm Thẩm An cũng còn nhỏ, chờ khi nào thằng bé lớn hơn một chút rồi thảo luận đến vấn đề này.
Kết quả Thẩm An lại trực tiếp hạ gục anh bằng một câu.
"Daddy daddy! Con có thể giúp chăm sóc em gái mà, daddy và ba ba mau mau sinh cho An An một cô em gái nữa đi!"
Hàn Tử Việt: "..."
Này có phải chính là cái mà hay gọi là "hố cha" không?
Lời Thẩm An vừa nói ra, Thẩm Thư yên lặng che kín mặt mình, không phải vì thẹn thùng mà là vì Thẩm An đã trực tiếp vạch trần Hàn Tử Việt.
Lúc trước Thẩm An lay lay tay cậu làm nũng muốn cậu và Hàn Tử Việt nhanh chóng sinh cho thằng bé một cô em gái. Xem ra Thẩm An thật sự rất thích Minh Dao, cũng muốn có một cô em gái như vậy.
Cả hai vợ chồng nhà Minh Huy đều có gen tốt, thế nên con cái đều ngoan ngoãn đáng yêu.
Không đợi người lớn có nhiều phản ứng, Thẩm An lại thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Thật ra con còn muốn có anh trai nữa, nhưng bây giờ con chỉ có thể làm một anh trai tốt thôi..."
"Nếu An An đã nói như vậy thì con và Tiểu Thư cũng nên suy tính một chút đi." Cha Hàn bưng tách trà lên nói.
"Con biết rồi."
Hàn Tử Việt đáp lại, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Thẩm Thư. Ánh mắt cả hai giao nhau giữa không trung, Thẩm Thư vừa đối diện cái nhìn của Hàn Tử Việt, gương mặt đã bỗng chốc ửng đỏ.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này cậu và Hàn Tử Việt cũng thường làm một số chuyện thân mật, nhưng cùng lắm chỉ là hôn môi mà thôi, không làm gì sâu thêm nữa.
"Con và anh ấy sẽ cẩn thận suy xét ạ." Thẩm Thư cũng đáp lại cha Hàn mẹ Hàn.
......
Kỳ phát tì.nh lại đến, Thẩm Thư vẫn dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.
Sau khi uống thuốc ức chế, Omega liền trùm chăn ngủ gần như suốt cả ngày. Đây là tác dụng phụ khi dùng thuốc ức chế, sẽ làm cho Omega rất buồn ngủ, nhưng loại tác dụng phụ này cũng chỉ xuất hiện ở ngày đầu tiên dùng thuốc.
Buổi tối Hàn Tử Việt trở về nhà mới biết được Thẩm Thư tới kỳ phát tì.nh. Thẩm An đã sớm về phòng của mình mà ngủ.
Alpha về rất muộn, lúc vào nhà quản gia đã nói cho anh biết tình hình của Thẩm Thư, cho nên khi Hàn Tử Việt mở cửa phòng ngủ của mình và Thẩm Thư ra lập tức cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào của Omega cũng không có gì ngạc nhiên.
Mặc dù Thẩm Thư đã uống thuốc ức chế, nhưng có một chút tín tức tố vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Tín tức tố của Thẩm Thư là mùi hoa baby, mờ nhạt đến mức khó có thể ngửi thấy. Nhưng trong lúc động d.ục, vẫn khiến Alpha cảm thấy dị thường ngọt ngào.
Thẩm Thư nằm ở trên giường, yên bình ngủ. Cậu có để lại một ngọn đèn cho Hàn Tử Việt. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu tỏa cả một góc xung quanh giường.