Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang

Chương 82




"Nhưng nếu là Beta thì vẫn có thể ạ." Thẩm An lại nghiêm túc gật gật đầu, chỉ cần hai người bọn họ đều không phải là Alpha hoặc Omega là được. Alpha ghép đôi với Beta, Beta ghép đôi với Beta hoặc là Beta ghép đôi với Omega đều có thể.

"Vậy xem như đã định rồi nhé!" Minh Tiêu cười rộ lên như vừa có được gì đó, đứa nhỏ này thật quá đáng yêu.

"Sau này nếu anh là Omega thì sẽ gả đến nhà em sống cùng với em, nếu anh phân hoá thành Beta em cũng không thể ghét bỏ anh nha." Minh Tiêu đồng ý nhìn Thẩm An, cũng làm bộ nghiêm túc mà nói.

"An An sẽ không ghét bỏ anh Minh Tiêu đâu!" Thẩm An bảo đảm.

"Phốc!" Minh Tiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, cười phá lên. 

"Vậy nếu sau này An An phân hoá thành Omega, rốt cuộc em có muốn gả cho anh Minh Tiêu không?" Minh Tiêu lại hỏi.

"Được ạ!" Lúc này Thẩm An không chút do dự mà đồng ý.

Mặc dù có chút khác biệt so với dự đoán, bất quá nhìn khuôn mặt non nớt của Thẩm An ra vẻ người lớn nghiêm túc làm cậu nhóc không khỏi bật cười.

Sau khi đã đạt được mục đích, thiếu niên mười bốn tuổi vô cùng vui vẻ nắm tay Thẩm An cùng đi xuống lầu.

......

Vài giây sau, Minh Tiêu hiện tại phi thường muốn che mặt chạy ra khỏi phòng khách. 

Chuyện là như vậy. Lúc nãy nhóc nắm tay Thẩm An cùng xuống lầu, đang cười rất vui vẻ thì bị lão ba kéo lại hỏi một câu vì sao cười vui vẻ đến vậy. Vừa định trả lời nói không có gì thì đã bị Thẩm An giành trước. 

Âm thanh to rõ từ nhóc con trả lời câu hỏi của chú Minh Huy.

"Anh Minh Tiêu vừa mới hỏi An An, nếu sau này An An phân hoá thành Omega thì có muốn gả cho anh ấy hay không ạ, con đã đồng ý rồi; còn nếu sau này anh Minh Tiêu phân hoá thành Omega thì anh Minh Tiêu sẽ gả cho An An, đến nhà của con ở."

Lời này vừa nói ra, Minh phu nhân lập tức quay đầu nhìn về phía Minh Tiêu, đôi mắt đào hoa như khuôn đúc giống hệt con trai nhìn nhóc với hai chữ trêu chọc hiện rõ trên mặt. 

"Chậc, Minh thiếu gia nhà chúng ta bản lĩnh lớn thật đấy, thằng bé còn nhỏ như vậy mà con cũng không biết xấu hổ đi dụ dỗ thằng bé à?" Minh Huy làm sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc con trai này: "Bởi vì An An đồng ý sau này sẽ gả cho con, nên con mới cười vui vẻ đến vậy chứ gì?"

"Con chỉ lớn hơn An An có tám tuổi thôi, cũng không cách nhau nhiều lắm, con có thể chờ An An lớn lên! Hơn nữa không phải chú Hàn cũng lớn hơn chú Thẩm nhiều lắm sao?!" Minh Tiêu theo bản năng phản bác lão ba của mình, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.

Sao nhóc lại lấy chuyện của chú Hàn và chú Thẩm ra làm ví dụ vậy chứ? Huống hồ vốn dĩ cũng chỉ là muốn đùa Thẩm An một chút mà thôi, vừa nãy sao còn lanh miệng mà nói cái gì mà muốn chờ Thẩm An lớn lên nữa? 

Mặc dù những gì Thẩm An nói nghe có vẻ cũng không có vấn đề gì, nhưng vốn dĩ chính vì vậy mà nhóc mới cười rất vui vẻ, còn cảm thấy trêu Thẩm An thật vui, nhưng sao bây giờ nghe Thẩm An nói lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Hiện tại nói mình có thể chờ An An lớn lên, ngược lại chính là xác nhận sự thật rằng chính mình "có ý đồ xấu".

Lời Minh Tiêu phản bác, mấy người lớn ngồi đó đều nghe thấy rất rõ ràng. Thẩm Thư ngồi bên cạnh Hàn Tử Việt lặng lẽ đỏ mặt, môi hơi hé mở nhưng rồi lại ngậm lại, không nói lời nào.

Bọn họ đương nhiên biết Minh Tiêu chỉ là đang trêu chọc Thẩm An mà thôi, mấy lời mà Minh Huy nói kia cũng chỉ là muốn trêu nhóc con nhà mình, kết quả Minh Tiêu lại lái câu chuyện đến trên người Hàn Tử Việt.

Hàn Tử Việt nghe vậy khẽ nhướng mày một cái, sau đó lên tiếng.

"An An nhà chúng ta chỉ có thể cưới người về Hàn gia, sau này chúng ta cũng luyến tiếc không muốn gả An An ra ngoài nha, đúng không Tiểu Thư?"

Lời này tuy là nói với Thẩm Thư, nhưng ý tứ trong câu kia lại rất rõ ràng là đang phản bác lại câu "Bởi vì An An đồng ý sau này sẽ gả cho con, nên con mới cười vui vẻ đến vậy chứ gì?" lúc nãy của Minh Huy. 

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang đợi Minh Tiêu nhanh lớn lên để kế thừa vị trí của tôi, nếu thằng bé gả ra ngoài thì sao tôi có thể nghỉ hưu sớm đây?" Minh Huy đáp lại.

Minh Tiêu ở một bên yên lặng che kín mặt mình, giờ phút này đặc biệt muốn kéo Thẩm An chạy khỏi chỗ này.

Đáng lẽ lúc nãy không nên nghịch ngợm mà đi trêu chọc Thẩm An, hiện tại cũng không đến nỗi ngồi đây bị mấy người lớn thay phiên nhau chế nhạo. Chính mình cũng không nên buột miệng nói ra câu Chú Hàn cũng lớn hơn chú Thẩm rất nhiều kia, hay câu muốn chờ Thẩm An lớn lên đó. 

Quả thực chính là tự lấy đá đập vào chân mình mà.

Có điều khúc nhạc đệm lúc nãy Minh Tiêu cũng không để trong lòng, ngay cả mấy người lớn cũng chỉ coi đó là trò đùa, căn bản hoàn toàn không để tâm.

Bọn họ đều biết Minh Tiêu chỉ trêu đùa Thẩm An, hơn nữa Thẩm An cũng còn nhỏ, không lâu sau sẽ nhanh chóng quên chuyện này mà thôi. Cho dù lớn lên có nhớ lại thì đại khái cũng chỉ xem nó như một trò đùa khi còn nhỏ, cười cho qua chuyện.

Bất quá chuyện tương lai ai có thể đoán trước được?

Rốt cuộc chuyện gì cũng có thể xảy ra. 

......

Hiện tại, trước mắt Thẩm Thư vẫn chưa đi học nhưng Hàn Tử Việt đã bảo quản gia thuê một gia sư tới nhà kèm riêng cho Thẩm Thư, cho nên Thẩm Thư cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như trước.

Thời khóa biểu của Thẩm Thư học từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần thì nghỉ. Cuối tuần, nếu Hàn Tử Việt có thời gian rảnh sẽ đưa Thẩm Thư và Thẩm An ra ngoài đi dạo, cố gắng dành ra chút thời gian để ở bên hai cha con. Nếu không có thời gian thì cuối tuần chỉ có Thẩm Thư dẫn Thẩm An đi chơi, nhưng Hàn Tử Việt cũng không quá yên tâm nên sẽ phân phó Lâm Tiêu đi theo. 

Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, Lâm Tiêu đặc biệt cảm thấy mình không phải là trợ lý đặc biệt của Hàn Tử Việt nữa, mà là "bảo mẫu" chính hiệu của gia đình anh.

Lại là một ngày cuối tuần, Hàn Tử Việt hiếm khi được rảnh rỗi, cha Hàn và mẹ Hàn bảo anh đưa hai cha con Thẩm Thư, Thẩm An về nhà tổ Hàn gia thăm bọn họ.

Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Thẩm Thư và Hàn Tử Việt tương đối ổn định, giống như lúc trước Hàn Tử Việt đã nghĩ, có thể trước kia bọn họ không có quá nhiều "tình cảm mãnh liệt", nhưng nếu cứ tiếp tục mưa dầm thấm lâu như thế này thì cũng chưa chắc sẽ không có kết quả tốt. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.