Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang

Chương 78




Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm.

Thẩm Thư ở trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho mấy em trai em gái của Hàn Tử Việt.

Mặc dù Thẩm Thư chưa bao giờ cho rằng Hàn Tử Việt sẽ là một người thuần lương gì, nhưng cũng không nghĩ tới Alpha thoạt nhìn rất nghiêm túc này lại có thể dùng loại thủ đoạn nhỏ này để giải vây cho cậu. Ngoài ý muốn là một phương diện khác, nhưng trong lòng Thẩm Thư càng nhiều là cảm thấy mới lạ đối với việc Hàn Tử Việt chơi mánh khóe như vậy.

Cậu cảm thấy một Hàn Tử Việt như vậy thực sự càng thêm chân thật hơn. Không chỉ thế, Thẩm Thư thậm chí còn cảm thấy Hàn Tử Việt như vậy trong mắt cậu có chút trẻ con đáng yêu. Thẩm Thư thầm nghĩ chắc là mình bị mất trí rồi, cho nên mới có thể cảm thấy Hàn Tử Việt có vài phần đáng yêu. 

Thật ra Thẩm Thư đã sớm đoán trước được chuyện cha mẹ Hàn sẽ yêu cầu Thẩm An sửa lại thành họ Hàn, thế nên cậu cũng không có ý kiến gì khác. Thời điểm mẹ Hàn nói ra chuyện này, trong đầu cậu chính là những suy nghĩ "quả nhiên là vậy" hay "rốt cuộc cũng đến".

Thẩm Thư đối với chuyện Thẩm An theo họ "Thẩm" của cậu hay là theo họ "Hàn" của Hàn Tử Việt kỳ thật cũng không coi trọng cho lắm, giống như những gì Hàn Tử Việt vừa nói lúc nãy, cho dù Thẩm An theo họ gì đi nữa thì thằng bé vẫn là con của anh, sự thật này không thể nào thay đổi.

Có điều sau đó Hàn Tử Việt đã lên tiếng bênh vực cậu và Thẩm An, nói rằng Thẩm An muốn theo họ cậu thì cứ theo, cũng không ép Thẩm An đổi họ làm lòng cậu thực sự cảm thấy rất vui. 

Đôi khi không nhất thiết phải thực sự đáp ứng cái gọi là "yêu cầu", nhưng chỉ cần có tấm lòng đó, đương sự sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ và hài lòng, còn kết quả ra sao cũng không quan trọng.

......

Vì việc đi học của Thẩm An đã được giải quyết ổn thỏa, hơn nữa cậu cũng đã thông qua thi đầu vào nên Hàn Tử Việt đã đưa Thẩm Thư và Thẩm An chuyển đến sống trong một căn nhà riêng dưới danh nghĩa của anh.

Đứng trước cổng lớn biệt thự, Thẩm Thư nhìn căn biệt thự mình đã từng ở hai năm, trong lòng có chút xúc động. Vòng đi vòng lại ngần ấy năm, cậu vẫn là quay trở về rồi.

"Daddy, từ giờ nơi này chính là nhà của gia đình chúng ta sao ạ?" Hai tay Thẩm An nắm lấy tay hai người cha của mình, ngẩng đầu lên ngây ngô hỏi Hàn Tử Việt.

"Đúng vậy, về sau chúng ta sẽ ở nơi này, con và ba ba cùng nhau đi học, daddy sẽ từ đây đến công ty làm việc." Hàn Tử Việt cúi đầu nhìn Thẩm An, trả lời nhóc.

Thẩm An chớp chớp mắt, lại nói thêm một câu làm Thẩm Thư bật cười phụt một tiếng, khóe môi Hàn Tử Việt cũng cong lên.

Thẩm An nói: "Con và ba ba đều phải đi học, daddy lại một mình đến công ty làm việc để nuôi con và ba ba chắc hẳn rất vất vả, con có thể đem tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi mà ba nuôi và ba ba đã cho con mấy năm nay đem ra dùng." 

Ngụ ý chính là, lấy nó ra dùng sẽ giảm bớt gánh nặng cho Hàn Tử Việt.

Nhà tổ Hàn gia cho Thẩm An cảm giác rằng ông bà nội của nhóc rất giàu có. Mặc dù daddy nhóc thoạt nhìn trông có vẻ cũng rất giàu có, nhưng nhóc đã bí mật kiểm tra học phí hàng năm của mình, cũng như học phí của trường đại học mà ba ba nhóc sẽ theo học vào học kỳ tới, chuỗi số 0 sau khi cộng tất cả các khoản học phí lại không khỏi khiến Thẩm An phải tặc lưỡi.

Tuy ông bà nội nhìn rất giàu có nhưng tiền của ông bà không có nghĩa là của daddy, mặc dù daddy cũng rất có tiền nhưng khoản học phí kia thực sự rất nhiều. Thẩm An cũng không biết trong giới kinh doanh Hàn gia rốt cuộc đại biểu cho cái gì, vì vậy cậu nhóc đã rất rối rắm với khoản học phí của mình và ba ba.

Suy nghĩ của trẻ con tuy ngây thơ nhưng luôn thẳng thắn, Thẩm An tuy thông minh và chu đáo nhưng đôi khi cũng không thể hiểu hết. 

Người có thể mua một căn biệt thự như vậy ở Hải Lam Tinh lại có thể không đủ tiền đóng học phí sao?

Thẩm Thư đang muốn ngồi xổm xuống nói chuyện với Thẩm An nhưng đã bị Hàn Tử Việt đoạt trước. Alpha bế Thẩm An từ dưới mặt đất lên, lại nắm lấy tay Thẩm Thư cùng đi vào cửa đã sớm được người hầu mở ra.

"An An yên tâm, daddy vẫn có thể nuôi nổi con và ba ba, cho nên không cần con phải lấy tiền mừng tuổi của con ra dùng đâu." Hàn Tử Việt đáp lại.

Mặc dù chỉ là một lời nói ngây ngô trẻ con của Thẩm An, nhưng phần tâm tư này vẫn làm lòng Hàn Tử Việt cảm thấy rất vui. Mới nhỏ tuổi như vậy đã biết lo lắng cho sự vất vả của anh. 

......

Đây là lần thứ hai Thẩm Thư bước vào phòng riêng của Hàn Tử Việt. Lần đầu tiên là khi nào, thời gian không cần nói cũng biết. 

Cách bài trí trong phòng cũng không khác mấy so với trong nhà tổ Hàn gia, rất phù hợp với tác phong làm việc nhất quán thường ngày của Hàn Tử Việt. Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

Thẩm Thư đi tới mở ra căn phòng mình đã từng ở hai năm, phát hiện bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, giống như khi cậu rời đi năm đó, những kí ức vừa xa xôi vừa mơ hồ bỗng dần dần kéo về trong tâm trí cậu. 

"Anh đã bảo quản gia cho người đến quét dọn phòng, có thể là do anh không nói rõ nên ông ấy đã hiểu lầm." Hàn Tử Việt không biết lúc nào đã đi vào.

Thẩm Thư cười đáp lại anh: "Không sao đâu, đều đã qua rồi. Kỳ thật trước kia anh đối xử với em rất tốt, nếu không gả cho anh thì em cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị Thẩm gia gả cho một Alpha khác, nói không chừng còn không thể gặp được người tốt tính như anh nữa." 

Cậu biết phần Hàn Tử Việt không nói đến là cái gì, cậu hiểu hết. Mà câu vừa này của cậu cũng là lời thật lòng. Nếu phải tìm lỗi của Hàn Tử Việt thì đó chính là không nên ly hôn ngay khi vừa đánh dấu cậu chưa được bao lâu. 

Đây là quá khứ đã tồn tại, không thể xóa bỏ. Nếu năm đó Thẩm Thư yêu Hàn Tử Việt thì chuyện đó sẽ trở thành khúc mắc hiện tại giữa hai người, nếu khúc mắc này không được giải quyết, hạt giống nghi ngờ sẽ được gieo xuống rồi phát triển thành một đại thụ. 

Nhưng trên thực tế, năm đó Thẩm Thư căn bản không hề yêu Hàn Tử Việt, cho nên đối với chuyện ly hôn lúc ấy cậu chỉ có vài phần buồn bã và khổ sở mà thôi, nhưng cuối cùng qua một thời gian dài cũng dần ổn thỏa. 

Tựa như điều mà Hàn Tử Việt thích ở cậu, tính tình của Thẩm Thư rất tốt, tính cách vô cùng ôn hòa, thiện giải nhân ý. Cho nên Thẩm Thư có thể hiểu được ẩn ý trong câu vừa nãy của Hàn Tử Việt. Phương thức hai người ở chung như vậy thực làm Thẩm Thư hài lòng. 

Omega bỗng nhiên bị Hàn Tử Việt ôm vào trong ngực. Thẩm Thư nghi hoặc định ngẩng đầu xem thử Hàn Tử Việt thì lại bị Alpha ngăn lại. Sau đó Thẩm Thư nghe được một tiếng thở dài nho nhỏ gần như không thể nghe thấy của anh.

Trong thanh âm có sự bất đắc dĩ sâu sắc.

Làm Thẩm Thư hoang mang không hiểu tại sao Hàn Tử Việt lại đột nhiên thở dài.

- --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.