Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang

Chương 73




Nguyên nhân năm đó Hàn Tử Việt nhìn trúng Thẩm Thư là bởi vì tính nhẫn nhục chịu đựng của cậu, vì một người như vậy rất dễ kiểm soát, nhưng bây giờ ngược lại chính sự cam chịu ấy lại làm Hàn Tử Việt đau lòng.

"Không cần phải nghĩ gì cả." Hàn Tử Việt không đợi Thẩm Thư giải thích thêm, mạnh mẽ cắt ngang cậu.

"Em hoàn toàn có thể làm những việc giữa bạn đời với anh nhiều hơn nữa, anh sẽ không tức giận, Tiểu Thư." Alpha cảm nhận được Omega trong lòng ng.ực vì câu nói vừa rồi của mình mà thoáng run rẩy một chút, bèn không khỏi hết sức hạ giọng xuống để tránh làm Thẩm Thư nghĩ rằng anh đang thực sự tức giận.

"Nếu em chấp nhận tất cả các mặt của anh, vậy thì anh đương nhiên cũng sẽ bao dung em mọi thứ. Huống chi loại chuyện này căn bản không cần phải bao dung, đây là chuyện rất bình thường giữa các cặp đôi." Hàn Tử Việt nhẫn nại giải thích cho Thẩm Thư hiểu.

Anh so với Thẩm Thư lớn hơn rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện nên đương nhiên biết nhiều hơn cậu. Ít nhất, giữa cha mẹ của anh hay giữa Minh Huy cùng vợ của cậu ta khi ở chung với nhau sẽ không thật cẩn thận mọi thứ như anh và Thẩm Thư. 

Thẩm Thư sợ mình làm sai chuyện gì sẽ chọc anh tức giận... rõ ràng đây chỉ là tiếp xúc bình thường giữa các cặp đôi mà thôi. Nhưng Thẩm Thư lại xin lỗi anh.

Xem ra giữa bọn họ còn phải đi một đoạn đường dài nữa mới có thể hoàn toàn tiếp nhận đối phương — điều này cũng đã nằm trong dự kiến từ trước của Hàn Tử Việt.

Thẩm Thư bị Hàn Tử Việt mạnh mẽ ôm vào trong ngực, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Alpha dịu dàng vang lên bên tai cậu. Tiếp theo đó, Thẩm Thư cảm thấy mình nhất định là bị Hàn Tử Việt triệt để mê hoặc rồi, bằng không làm sao cậu có lá gan lớn làm ra loại chuyện như vậy cơ chứ? 

Omega hơi ngẩng đầu lên chủ động hôn lại anh, trong lòng tràn đầy cảm động đối với sự thấu hiểu của Hàn Tử Việt. Và lần này, nụ hôn không còn ở trên cằm của Alpha nữa mà là trên đôi môi mỏng kia.

Người ta hay nói người có môi mỏng thường bạc tình. Nhưng Thẩm Thư lại cảm thấy, giờ phút này Hàn Tử Việt rõ ràng đang ôm cậu một cách rất dịu dàng và tình cảm nhất, so với vẻ ngoài của anh một chút cũng không phù hợp. 

Ban ngày, Hàn Tử Việt trả lời cậu rằng nếu cậu yêu anh thì anh cũng sẽ yêu cậu. Mà hiện tại, Alpha này lại còn dùng giọng nói nhỏ nhẹ đầy tình cảm của mình nói cho cậu biết rằng đây là động tác rất bình thường giữa các cặp đôi. Cho nên Thẩm Thư cảm thấy mình nhất định là đã bị Hàn Tử Việt mê hoặc, mới có thể lý giải cho việc cậu chủ động hôn lên môi anh như vậy.  

Nếu rõ ràng đã có hảo cảm thì cần gì phải đè nén nữa? Omega nghĩ như thế.

Thẩm Thư chú ý tới Hàn Tử Việt đang ôm mình sau nụ hôn chủ động kia rõ ràng trong phút chốc đã thoáng cứng đờ cả người, làm cậu không khỏi hơi sửng sốt, sau đó dưới sự che chở của bóng đêm khóe môi cậu thầm giương lên một nụ cười đắc ý. Chính mình rốt cuộc cũng làm Hàn Tử Việt chân chính kinh ngạc một lần. 

Khi Thẩm Thư định tách môi ra thì Hàn Tử Việt lại có động tác. Alpha duỗi một tay ra đặt ở sau gáy Omega vừa mới rời đi, ngăn chặn đường lui của cậu.

Kế tiếp Hàn Tử Việt lại giống như sáng hôm nay hơi cúi đầu xuống lấp kín môi cậu một lần nữa, ngay giây tiếp theo đầu lư0i nóng b0ng ướt át kia lấy tốc độ thần tốc mà luồn vào đôi môi hơi hé mở vì kinh ngạc của Thẩm Thư. Với loại chuyện này thì Alpha dường như luôn có thể hiểu mà không cần người dạy.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở d.ốc. Alpha hạ thấp giọng ghé vào bên tai Omega thì thầm một câu, làm Thẩm Thư xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm môt cái khe nứt dưới đất mà chui vào, sau đó liền vùi đầu vào trong ngực Alpha.

Câu Hàn Tử Việt nói chính là: "Tiểu Thư, kỳ ph.át tình tiếp theo của em là khi nào?"

1

Câu hỏi lộ liễu như thế, Thẩm Thư làm sao có thể không hiểu ý của Hàn Tử Việt. Chỉ là cậu vốn đã rất thẹn thùng, làm sao có thể đủ can đảm trả lời rõ ràng vấn đề này của Hàn Tử Việt cơ chứ?

Cố tình Alpha lại tỏ vẻ sẽ không chịu từ bỏ cho đến khi có được câu trả lời chắc chắn, vì vậy Thẩm Thư chỉ có thể mở hồ đáp lại một câu: "Đến lúc đó anh tự nhiên sẽ biết."

Nói xong hết lời, Thẩm Thư lại nghĩ tới lúc trước Thẩm An từng nói muốn cậu và Hàn Tử Việt sinh cho nhóc một cô em gái. Kỳ thật Omega không trong kỳ ph.át tình vẫn có thể mang thai, chỉ là xác suất không cao lắm mà thôi.

Thẩm Thư cảm thấy bây giờ cách thức cậu và Hàn Tử Việt sống chung đã trở nên như những cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt vậy, chẳng qua cậu và Hàn Tử Việt phát triển thật sự là quá nhanh.

Nói xong, Thẩm Thư lại vùi đầu vào trong ngực Hàn Tử Việt, nhắm chặt mắt lại để che giấu sự xấu hổ của mình. Alpha thoáng điều chỉnh tư thế một chút cho Thẩm Thư có thể ngủ thoải mái hơn trong vòng tay anh. 

Kỳ thật Hàn Tử Việt cũng không nóng vội muốn làm loại chuyện thân mật kia với Thẩm Thư, mà đến kỳ phát tìn.h tiếp theo của Thẩm Thư, Hàn Tử Việt cũng không chắc sẽ thật sự làm. 

Sở dĩ anh hỏi Thẩm Thư chủ đề riêng tư như vậy là vì muốn nhắc nhở Thẩm Thư quan hệ bạn đời hợp pháp của bọn họ, sau này chuyện gì nên làm đều sẽ làm, không phải chỉ là một đôi chồng chồng bên ngoài như lúc trước, đồng thời cũng là cho Thẩm Thư thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà chính Hàn Tử Việt cũng đang tự mình chuẩn bị sẵn sàng.

Loại chuyện thân mật kia sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai. Hàn Tử Việt lựa chọn tái hôn với Thẩm Thư nhưng cũng không định cả đời không chạm vào cậu. Anh chỉ là muốn cho Thẩm Thư có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, bằng không đến lúc đó Thẩm Thư không chấp nhận được thì một màn này quá khó xử. 

Nếu Thẩm Thư không muốn, Hàn Tử Việt tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép cậu. Chẳng qua đến lúc đó quan hệ giữa hai người đại khái sẽ lại bị đóng băng. Cho nên Hàn Tử Việt dứt khoát cho Thẩm Thư đủ thời gian làm chuẩn bị.

Trong căn phòng mờ tối, Alpha và Omega ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp.

...

Ngày hôm sau, khi Thẩm Thư tỉnh lại thì Hàn Tử Việt đã không còn ở trên giường. Bất quá vị trí ngủ của Hàn Tử Việt vẫn còn ấm áp, cho nên cậu đoán hẳn là anh mới rời đi chưa bao lâu. 

Vừa mơ mơ màng màng nghĩ như thế, Thẩm Thư vừa ngồi dậy. Đúng lúc này, Hàn Tử Việt từ trong phòng tắm mở cửa đi ra.

Thẩm Thư còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thấy Hàn Tử Việt đi ra bèn hỏi: "Sao anh không đánh thức em...?"

"Còn sớm, em có thể ngủ thêm chút nữa." Hàn Tử Việt đi tới bên giường ngồi xuống.

"Nếu còn sớm, vậy anh dậy sớm như vậy làm gì?" Thẩm Thư lại hỏi.

Theo động tác Hàn Tử Việt tới gần, tín tức tố mùi tuyết tùng mát lạnh nhàn nhạt truyền vào mũi Thẩm Thư, làm đầu óc vẫn còn vài phần mơ hồ của cậu thanh tỉnh hẳn.

"Anh đã quen rồi." Hàn Tử Việt nói xong, đột nhiên cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Thư.

1

- ------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.