"Hàn Tử Việt và những người khác đâu?" Minh Huy hỏi.
"Tới đây."
Lâm Tiêu còn chưa kịp trả lời thì Hàn Tử Việt đã nắm tay Thẩm An đi tới cửa, bên cạnh là Thẩm Thư đang thấp thỏm.
Ba người lớn trong phòng khi nhìn thấy Thẩm Thư thì thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng mỉm cười chào hỏi cậu. Trước đó Hàn Tử Việt đã sớm nói cho bọn họ biết, mục đích của buổi tụ tập này cũng là vì vậy. Bọn họ đều từng gặp qua Thẩm Thư, Thẩm Thư đương nhiên cũng đã gặp qua họ. Thẩm Thư lịch sự đáp lại từng người một.
Trong phòng ngoại trừ Minh Huy ra thì hai người còn lại một là vợ của Minh Huy và một là gia chủ hiện tại của Tả gia - Tả Hiên. Ngoài ra còn có hai đứa trẻ, một đứa mười bốn tuổi, trong tay cậu nhóc đang ôm một cô bé tầm ba bốn tuổi, mặc váy công chúa màu hồng nhạt.
"Đây là An An sao?" Vợ của Minh Huy đứng dậy, mỉm cười hỏi Thẩm An.
Thẩm An thấy dì xinh đẹp hỏi mình liền mỉm cười lanh lẹ trả lời: "Con chào dì, con là An An ạ!"
Còn không đợi hai người lớn khác phản ứng thế nào, Thẩm An đã lễ phép chào hỏi trước. Sau đó, Thẩm An buông tay hai ông bố ra rồi chạy đến trước mặt Minh Tiêu đang ôm Minh Dao.
"Chào anh trai buổi tối! Đây là em gái của anh sao? Cậu ấy thật đáng yêu a!" Thẩm An ngây ngô hỏi.
"Chào em, anh là An An!" Thẩm An cười với Minh Dao, thậm chí còn muốn vươn tay ra chạm vào cô bé.
Phản ứng đầu tiên của công chúa nhỏ nhà họ Minh là khẽ rúc vào lồng ng.ực của anh trai, sau đó được sự cổ vũ từ anh trai mới nhỏ nhẹ đáp lại Thẩm An: "Chào anh An An."
Thẩm An càng cười rạng rỡ hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư thấy Thẩm An chủ động gần gũi như vậy, không khỏi muốn đỡ trán một cái.
"Ha ha ha... Con trai của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều đấy, Hàn Tử Việt!" Tả Hiên ngồi ở một bên cười đến cả người phát run, phảng phất như thấy cái gì đó rất buồn cười vậy.
Tả Hiên đã quen biết Hàn Tử Việt từ khi còn nhỏ cho nên khi nhìn thấy Thẩm An thì ký ức xa xăm chợt hiện lên, cũng tự nhiên nhớ đến bộ dáng lúc nhỏ của Hàn Tử Việt như thế nào.
Khuôn mặt của Thẩm An gần như giống y đúc với Hàn Tử Việt lúc bé, nhưng cũng có vài phần hoàn toàn tương phản. Cái tên Hàn Tử Việt đó hồi còn nhỏ rất lầm lì, hầu như gặp ai cũng trưng ra một khuôn mặt như "thần chết".
Hàn Tử Việt liếc xéo Tả Hiên một cái, không nói gì, sau đó kéo Thẩm Thư ngồi xuống bàn ăn.
"Con chào chú Hàn buổi tối ạ." Minh Dao ngoan ngoãn tự động chào hỏi Hàn Tử Việt, làm Lâm Tiêu buồn bực trong lòng một trận.
Chẳng lẽ anh ta thật sự đáng sợ hơn Hàn Tử Việt sao?
"Buổi tối vui vẻ, Dao Dao." Hàn Tử Việt duỗi tay nhéo nhẹ bàn tay múp máp của công chúa nhỏ Minh gia một cái.
"Đây là Tiêu Tiêu đúng không?" Thẩm Thư ngồi bên cạnh Hàn Tử Việt, nở một nụ cười nói với thiếu niên đang ôm Minh Dao.
Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cậu nhóc khóc nhè mà cậu ôm dỗ trong vườn hoa năm ấy bây giờ đã trưởng thành rồi.
"Con chào chú ạ."
Minh Tiêu hiển nhiên đã sớm quên đi câu chuyện nhiều năm về trước, nhưng trước khi đến bố mẹ cậu nhóc cũng đã nói qua lần này là đi gặp Omega và con trai của chú Hàn Tử Việt. Cho nên Minh Tiêu vẫn lễ phép mỉm cười đáp lại Thẩm Thư. Có điều cậu nhóc vẫn nhớ mang máng là chú Hàn Tử Việt đã từng kết hôn, nhưng lại ly hôn khi cậu nhóc mới chỉ bảy tuổi. Mà vị Omega nam hiện tại đang trò chuyện cùng cậu đây đúng là chồng cũ của chú Hàn.
Lúc trước, khi hai người kết hôn, Hàn Tử Việt có giới thiệu Thẩm Thư cho giới xã hội thượng lưu nhưng lại không để Thẩm Thư tiếp xúc gần gũi với bạn bè của mình, cho nên Minh Tiêu chỉ mới gặp qua Thẩm Thư vài lần khi tham gia một số bữa tiệc, cũng chưa bao giờ nói chuyện, hơn nữa năm đó Minh Tiêu còn nhỏ nên không còn nhớ cũng là chuyện bình thường.
Mặc dù Minh Tiêu không có ấn tượng gì với Thẩm Thư nhưng cậu con trai này của chú Hàn thật đáng yêu. Minh Tiêu nhìn Thẩm An đang làm trò chọc cho Minh Dao cười, không nhịn được vươn một ngón tay chọc vào khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của Thẩm An một cái.
Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay làm Minh Tiêu lại nhịn không được chọc vào má Thẩm An một cái nữa, còn không đợi Thẩm An phản ứng lại thì Minh Tiêu đã bật cười trước.
"Anh ơi..." Thẩm An ngơ ngác nhìn Minh Tiêu.
"Em bao nhiêu tuổi?" Minh Tiêu hỏi.
"Năm nay em 6 tuổi ạ." Thẩm An lập tức đáp.
......
Ba đứa trẻ ngồi bên kia vui vẻ chơi với nhau, còn năm người lớn ngồi bên này thì nhẹ giọng tán gẫu trong lúc chờ đồ ăn được đem lên.
Hàn Tử Việt đưa Thẩm Thư đến đây một mặt là để giới thiệu bạn bè của mình cho cậu, mà mặt khác chính là xem như thật sự thừa nhận Thẩm Thư là Omega của riêng mình, là người sẽ đồng hành cùng anh trong suốt quãng đời còn lại.
Khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm An thể hiện rõ ra mặt rất thích người anh trai Minh Tiêu này, quấn quít ôm lấy cánh tay Minh Tiêu đáng thương hỏi: "Sau này cuối tuần nào rảnh rỗi, anh Minh Tiêu có thể tới nhà chơi với An An có được không ạ?"
Thẩm An rất hiếm khi chủ động tiếp xúc với một đứa trẻ lớn tuổi như vậy, còn Minh Tiêu thì từ nhỏ tính tình đã rất tốt, hoàn toàn không có "tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì" cho nên cũng rất thích Thẩm An.
Minh Tiêu đồng ý đáp lại một tiếng, sau đó hung hăng hôn lên má Thẩm An một cái. Không chỉ có một mình Thẩm An thích Minh Tiêu mà Minh Tiêu cũng rất thích cậu con trai của chú Hàn này, còn cảm thấy cậu em trai này quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng.
Ba người lớn còn lại cũng rất thích Thẩm An, cũng khó trách lúc trước bọn họ có trộm trò chuyện với Lâm Tiêu thì biết được Thẩm An được Thẩm Thư dạy dỗ rất tốt. Vốn dĩ bọn họ lo lắng sẽ có chuyện không tốt xảy ra, nhưng giờ trông thấy bọn nhỏ hòa hợp với nhau như vậy cũng thoáng yên tâm phần nào.
Nếu như chính Hàn Tử Việt đã nhận định thì đám bạn thân bọn họ ngoại trừ lo lắng một chút ra cũng không can thiệp gì.
......
Thời điểm cả gia đình về đến nhà tổ Hàn gia mặc dù chưa quá muộn nhưng cũng không còn sớm nữa.
Thẩm An ngoan ngoãn vào phòng của mình rửa mặt xong xuôi rồi lên giường nằm ngủ. Trước khi Thẩm Thư tắt đèn rời đi thì chợt bị Thẩm An kéo tay lại.
"Ba ba, em gái Dao Dao thật sự rất đáng yêu nha!" Rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi nhưng Thẩm An vẫn cố mở to mắt nói.
"An An thích em gái Dao Dao lắm sao?" Thẩm Thư bật cười một tiếng.
"Vâng ạ, An An còn thích anh Minh Tiêu nữa." Thẩm An trả lời.
"Ba ba, ba và daddy cũng sinh cho An An một em gái nữa có được không?!"
Còn không đợi Thẩm Thư kịp đáp lại, Thẩm An đã thốt lên một câu đầy bất ngờ.
- -------