Thẩm Thư còn chưa nói gì, Thẩm An đã lên tiếng trước: "Ba ba, ba lớn như vậy rồi mà lúc ngủ còn thích lăn ra mép giường nữa, nếu không phải nửa đêm daddy chuyển qua ngủ sau lưng ba thì giờ ba ba nhất định đã rớt xuống đất mất rồi!"
Thẩm Thư:...! Làm sao cậu lại không biết tư thế ngủ của mình cư nhiên không tốt như vậy chứ?
Khi cậu ngủ cùng với Phương Nghiên, trước khi ngủ là tư thế gì hay vị trí nào thì sau khi tỉnh lại vẫn là tư thế đó và vị trí đó, ngược lại là Phương Nghiên không biết làm thế nào mà có thể ngủ một giấc tỉnh dậy thì đầu hướng xuống đuôi giường còn chân lại hướng lên đầu giường, cả người xoay một vòng 180°.
2
"Được rồi, để ba ba con rời giường đi." Hàn Tử Việt ở sau lưng Thẩm Thư lên tiếng.
Chính xác mà nói thì lúc này Thẩm Thư cũng không tính là tựa vào trong ngực Hàn Tử Việt, mà là Hàn Tử Việt tựa vào đầu giường cầm một quyển sách ngồi bên cạnh cậu để đề phòng cậu ngã xuống đất.
Lúc nửa đêm Hàn Tử Việt tỉnh lại, bởi vì phía sau Thẩm Thư căn bản không có nhiều chỗ trống cho lắm nên anh đã nghiêng người ôm Thẩm Thư vào trong ngực ngủ, Thẩm Thư mơ mơ màng màng cảm nhận được phía sau đột nhiên có một nguồn nhiệt ấm áp làm cậu bất giác rúc vào lòng ngực Hàn Tử Việt hơn.
2
Tuy nhiên những việc này, nhân vật chính là Thẩm Thư cũng không hề biết gì.
Hàn Tử Việt nhìn gương mặt ửng đỏ của Thẩm Thư mà trong lòng mềm nhũn, anh hình như phát hiện ra Thẩm Thư là một người đặc biệt dễ ngại ngùng, bất luận là bảy năm trước hay là bảy năm sau. Rõ ràng cũng đã làm cha rồi mà lại phảng phất vẫn giống như một cậu nhóc dễ thẹn thùng.
Sau khi Thẩm Thư rời giường thì mới phát hiện bây giờ đã hơn chín giờ sáng.
Thẩm An và Hàn Tử Việt đã ăn sáng xong, mà sau khi cậu rửa mặt sạch sẽ từ phòng tắm đi ra thì trên mặt vẫn còn đỏ bừng vì ngại ngùng, mà bữa sáng nóng hổi cũng đã được bày sẵn trên bàn ăn trong phòng, chờ Thẩm Thư thưởng thức.
- --
Thời điểm Phương Nghiên tới đây đã mang theo rất nhiều thứ.
Mấy thứ này đều là các loại rau dưa trái cây linh tinh mà Phương Nghiên đã trồng ở sân sau của khách sạn Thanh Diệp, mặc dù không tính là đáng giá lắm nhưng đây là đều là tâm ý của y.
Cái này gọi là lễ khinh tình ý trọng. Nếu muốn y phải tặng thứ gì đó có giá trị lớn thì y cũng không lấy ra được. Hơn nữa, sau này Thẩm Thư cũng không thiếu những thứ đắt tiền kia.
Phương Nghiên trực tiếp tới phòng khách sạn nơi Hàn Tử Việt ở, vừa nãy còn suýt bị nhân viên an ninh ở sảnh bên dưới đuổi ra ngoài.
Phương Nghiên tức giận đến mức muốn nghiến răng mắng chửi cái đám người ham danh chê nghèo này một trận, may mà Thẩm Thư kịp thời đưa Thẩm An xuống dưới, theo sau còn có một trợ lý khác của Hàn Tử Việt.
Ngày hôm qua lúc Thẩm Thư trò chuyện với Phương Nghiên đã nói đến việc cậu muốn cùng Hàn Tử Việt trở lại Hải Lam Tinh, ban đầu Phương Nghiên không đồng ý, thậm chí còn tức giận ở đầu dây bên kia máy liên lạc liên tục chất vấn cậu đi theo cái loại người đấy trở về để làm gì.
Thẩm Thư biết là Phương Nghiên đang lo nghĩ cho cậu và Thẩm An. Thẩm Thư biết Phương Nghiên không có ác ý gì, cho nên nhẫn nại giải thích cho y cả nửa ngày, nói là Hàn Tử Việt sẽ tái hôn với cậu.
Thẩm Thư còn giải thích cho Phương Nghiên chuyện sau khi hai người bọn họ ly hôn mới phát hiện cậu đã có thai, mấy năm nay Hàn Tử Việt căn bản không biết đến sự tồn tại của Thẩm An.
Phương Nghiên ở đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu mới trả lời: Thẩm Thư, khách sạn Thanh Diệp vĩnh viễn là nhà của cậu và An An. Nếu anh ta đối xử với hai cha con cậu không tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về đây.
- ---------------------------------------
- Lễ khinh tình ý trọng - (礼轻情意重): lễ vật tuy nhỏ nhưng tình ý thâm hậu.