"Ba ba xem kìa, trong nước còn có cá nhỏ nữa!" Thẩm An dùng bàn tay múp máp chỉ vào con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng trong dòng suối.
"Cẩn thận." Thẩm Thư thoáng duỗi tay kéo Thẩm An lại: "Con đừng tới gần mép nước như vậy, kẻo trượt chân ngã xuống nước đấy."
"An An hiểu rồi ạ, ba ba." Thẩm An quay đầu lại cười với Thẩm Thư, sau đó lùi lại mấy bước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác đầy đáng yêu ngập tràn ý cười. Thẩm Thư cũng mỉm cười dùng quang não chụp lại cảnh này của Thẩm An.
Những ngày tháng bây giờ, cậu cảm thấy thực sự rất tốt. Năm đầu tiên Thẩm An chào đời cuộc sống quả thực rất khó khăn.
Không gì khác, chỉ là Thẩm Thư lần đầu tiên làm cha, mà bản thân cậu cũng còn là một đứa trẻ nên không biết phải chăm sóc Thẩm An mới sinh như thế nào.
Thẩm Thư cũng không yên tâm giao Thẩm An cho nhà trẻ để người khác chăm sóc. Ít nhiều gì cũng nhờ sự giúp đỡ của bà chủ khách sạn trước đây nên Thẩm Thư mới có thể nuôi nấng Thẩm An lớn đến một tuổi mà không bị ốm đau hay bệnh tật gì.
Bà chủ khách sạn đã sinh mấy người con, nay đã lên chức bà ngoại cho nên rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái, bà cũng đã dạy cho Thẩm Thư rất nhiều cách để chăm sóc em bé.
Trong lòng Thẩm Thư thực sự rất cảm kích đối phương. Mỗi năm đến dịp lễ tết, Thẩm Thư đều sẽ chuẩn bị quà cáp gửi cho bà chủ.
"Em thật sự đã nuôi nấng An An rất tốt." Hàn Tử Việt không biết khi nào đã đi tới bên cạnh Thẩm Thư, cảm thán một câu.
Nụ cười trên mặt Thẩm Thư bất giác giảm xuống vài phần.
"An An từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, kỳ thật tôi căn bản cũng không cần phải quản thằng bé quá mức." Thẩm Thư trả lời.
Ánh mặt trời dịu nhẹ, gió thổi vi vu làm lá cây phát ra những tiếng "xào xạc".
Nếu đổi lại là mấy năm trước, Thẩm Thư tuyệt đối không dám tưởng tượng mình và Hàn Tử Việt lại có thể đứng chung một chỗ mà nói chuyện nhàn nhã như vậy.
"Thẩm Thư, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã đưa An An đến thế giới này." Đột nhiên, Hàn Tử Việt nói một câu như vậy.
Thẩm Thư có chút kinh ngạc. Cậu không thể hiểu được tại sao Hàn Tử Việt lại cảm ơn cậu vì đã sinh An An ra.
Nhưng thoạt nhìn Hàn Tử Việt cũng không có ý định giải thích lý do tại sao lại nói những lời này. Hai người cứ như vậy im lặng đứng chung một chỗ, nhìn Thẩm An đang vui vẻ đếm cá bên bờ suối.
Tuy nhiên, dù có cẩn thận đến đâu cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"A... "
Thẩm An đột nhiên hét lên một tiếng.
"An An con bị sao vậy?!" Phương Nghiên vừa nghe thấy tiếng hét đã lập tức ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó.
"An An?!" Thẩm Thư hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy về phía Thẩm An.
Nhưng mà có một bóng dáng còn nhanh hơn Thẩm Thư... Là Hàn Tử Việt. Anh lập tức bế Thẩm An lên khỏi dòng suối.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Tử Việt vội hỏi, trong giọng nói xen lẫn sự lo lắng mà anh không hề nhận ra.
Thẩm An chớp chớp đôi mắt to tròn, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, giơ ngón trỏ tay phải bị sưng tấy của mình lên cho Hàn Tử Việt xem: "Chú, vừa nãy con bị cua kẹp tay ạ."
Hàn Tử Việt nghe được đáp án này cũng yên lòng phần nào.
Đúng lúc này Thẩm Thư cũng chạy tới đây, Phương Nghiên cũng vừa chạy tới. Sau khi cả hai nghe được câu trả lời của Thẩm An thì đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Ba đã bảo con không được nghịch ngợm dùng tay bắt nó rồi mà." Thẩm Thư khẽ búng trán Thẩm An một cái, giả vờ tức giận nói.
"Ba ba..." Vẻ mặt Thẩm An đầy đáng thương mà gọi cậu.
"Làm nũng cũng vô dụng." Lần này người mở miệng chính là Phương Nghiên: "Trên xe có băng dán và nước sát trùng, để ba nuôi đi lấy."